Truyen3h.Co

[SoonHoon] Nhà soạn nhạc thị trấn nhỏ (Edited)

7. Cho cháu ứng thêm một tháng lương nữa đi

NavyYuu

Kể từ khi đến thị trấn, Kwon Soonyoung hòa nhập nhanh đến đáng ngạc nhiên. Nói chuyện thân thiện, làm việc siêng năng, ai gặp cũng quý.

Nhưng điều cậu mong chờ nhất vẫn là những ngày được theo chú Choi vào thành phố.

Con đường gập ghềnh, tiếng xe tải nhỏ cũ kỹ kêu lạch cạch như sắp rã ra từng mảnh, thế mà chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang phơi phới của cậu.

Soonyoung thò tay ra ngoài cửa xe, để gió sớm mát lạnh quét qua cánh tay.

Dễ chịu thật.

Cậu hít một hơi sâu, mùi cỏ ẩm và lá dại quyện trong không khí. Xe chạy xa dần, lướt qua trạm phát tín hiệu cũ.

"Ơ? Cái đám mây kia trông giống con hổ ghê!"

Soonyoung bật dậy, ngó ra cửa sổ, hào hứng vỗ vai chú Choi. Nhưng chú đang mải tính toán chuyện mặc cả ở chợ đầu mối, chẳng nghe thấy gì. Soonyoung cũng không buồn để ý, chỉ quay đầu lại nhìn, cố ghi nhớ hình dáng của đám mây đó.

Khi về phải kể cho Jihoon nghe mới được.

Chắc chắn cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm.

Thành phố của những năm chín mươi tuy chưa hiện đại là bao, nhưng so với thị trấn nhỏ, vẫn mang một vẻ náo nhiệt khác biệt. Soonyoung mở to mắt nhìn quanh, trong lòng đầy háo hức.

"Cái này Jihoon chắc chưa từng thấy đâu."

Cậu nhìn con chuột hamster đồ chơi chạy bằng dây cót đặt trước cửa hàng đồ gia dụng, cười tươi.

"Phải mua cái này cho Jihoon."

Khi chú Choi bận mặc cả trong khu thủy sản, Soonyoung chẳng giúp được gì, liền lang thang quanh chợ. Rồi cậu thấy một hộp dâu tây giống đỏ rực, xếp ngay ngắn trên kệ.

"Cái này Jihoon chắc chắn chưa được ăn bao giờ."

Đi thêm vài bước, cậu lại thấy một cửa hàng đồng hồ.

"Nhà Jihoon không có đồng hồ… toàn than không biết giờ giấc."

Phải mua một cái để bàn mới được.

Ngay lúc đó, khi cậu đang định bước vào cửa hàng nhạc cụ thì bị chú Choi túm cổ áo lôi ra.

"Thằng nhóc này, cậu tiêu hết cả tháng lương tới rồi đấy."

Chú giơ ra một xấp hóa đơn nợ dày cộp.

"Sao tiêu hoang thế hả!"

Soonyoung tròn mắt nhìn.

"Hết nhanh vậy à!" Rồi lại ngó vào cửa hàng âm thanh, luyến tiếc.

"Thôi, cái đó để lần sau."

"Đứng yên ở đây, lát nữa tôi gọi cậu khuân hàng."

"Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Nhưng chú Choi vừa quay đi, Soonyoung đã len vào… cửa hàng quần áo.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh tối qua, Jihoon mặc bộ đồ ngủ cũ, cổ áo rộng, xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn.

Chắc cậu ấy mặc bộ đó lâu lắm rồi.

Soonyoung chọn một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt in hình mèo con.

"Cái này hợp với Jihoon lắm."

Cậu định dừng lại thật, nhưng vừa đi qua quầy thịt bò thì lại bị hấp dẫn.

"Ồ…"

Trên thớt là từng thớ thịt đỏ tươi.

Đúng lúc chú Choi gọi.

"Cái này cũng phải mua cho Jihoon!" Soonyoung giơ tay chỉ, mắt sáng rực.

"Về nhà làm cơm chiên thịt bò với trứng. Cậu ấy chắc chắn chưa được ăn bao giờ!"

Rồi cậu quay sang, giọng năn nỉ:

"Cho cháu ứng thêm một tháng lương nữa đi, chú Choi!"

Trên đường về, chiếc xe tải nhỏ chất đầy hàng hóa. Ngoài cá và hải sản, còn có:

Một con chuột đồ chơi chạy bằng dây cót,  một hộp dâu đỏ ngọt lịm, một đồng hồ báo giờ để bàn, một bộ dây đàn guitar dự phòng, bộ đồ ngủ xanh in mèo con, một cân thịt bò tươi, một chục trứng gà sạch... và trong lòng Soonyoung, là cả một chậu cẩm tú cầu màu hồng phấn.

"Chủ tiệm quần áo hỏi tôi, cậu có phải sắp cưới vợ không đấy."

Chú Choi lườm cậu, giọng nửa giận nửa buồn cười. Soonyoung chỉ cười khì, ôm chặt chậu hoa:

"Ở nhờ nhà người ta thì phải biết lấy lòng người ta chứ ~"

"Jihoon ơi! Tôi về rồi nè!"

Lee Jihoon ló đầu ra khỏi nhà, thấy Soonyoung đứng ở đầu ngõ, tay xách nặng trĩu, cười tươi rạng rỡ.

"Tất cả cái này… là cho cậu đó!"

Soonyoung đặt chậu hoa bên sofa, rồi lấy từng món ra bày lên bàn.

"Còn cái này nữa..." Cậu lấy ra một hộp nhỏ từ trong lớp áo, cẩn thận mở ra,

"Là dâu tây. Tôi sợ trên xe ám mùi cá nên ôm theo suốt dọc đường đó."

Jihoon cầm lấy hộp dâu, sững sờ nhìn bàn đầy những món quà nhỏ. Cổ họng bỗng nghẹn lại, mắt hơi cay.

"Cậu không mua gì cho mình à?"

"Mua chứ, chú Choi mua cho tôi đôi găng tay mới rồi, để luôn ở sạp cá." Soonyoung ngồi khoanh chân dưới đất, vẫn cười tươi như trẻ con khoe điểm tốt.

Jihoon chỉ từng thấy dâu tây trên TV nhà trưởng thôn, chứ chưa bao giờ được nếm.

"Để tôi rửa cho, cậu ăn liền nhé!"

Soonyoung vừa định đứng dậy, lại như nhớ ra điều gì, liền ngồi phịch xuống, đôi mắt sáng long lanh.

"À đúng rồi! Trên đường đi tôi thấy một đám mây hình con hổ đó!"

Cậu giơ tay, tạo thành móng vuốt hổ, làm bộ gừ gừ:

"Cậu chắc chắn chưa thấy bao giờ đâu!"

Jihoon nhìn cậu, rồi bật cười.

Thì ra… cậu sẽ phản ứng như vậy à.

Cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dịu xuống.

Ngoài kia, nắng chiều chiếu qua khung cửa, lấp lánh trên những quả dâu đỏ như cười cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co