Chương 1: Trắng
Bìa hồ sơ dày cộm được gấp gọn, nằm yên lặng trên bàn khám bệnh. Trắng muốt, ngay ngắn, tưởng chừng vô hại như một tờ kiểm tra giữa kỳ. Nhưng chỉ có Soonyoung biết, phía sau lớp giấy in mỏng tang kia là một thế giới khác.
Nó nặng trĩu.
Lạnh ngắt.
Và dường như điều đó không dành cho một cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang sống bình thường như bao người.
Căn phòng yên ắng một cách khó chịu. Chiếc đồng hồ kim tròn gắn trên tường nhích từng bước chậm rãi, âm thanh tích tắc như đếm ngược điều gì đó. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí càng khiến người ta thấy mọi thứ thêm phần không đúng hiện thực, như thể cậu đang diễn vai một nhân vật nào đó trong bộ phim truyền hình dài tập về bệnh tật.
Bác sĩ ngồi phía đối diện đang nói gì đó, giọng trầm đều đều, nhưng Soonyoung chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Mắt cậu dán chặt vào hai chữ được in đậm trên góc trên cùng của tờ giấy vừa lật ra:
Chẩn đoán: Ung thư gan nguyên phát, giai đoạn đầu.
Chữ viết rất rõ. Đến mức, dù chỉ lướt qua một lần, nó cũng khắc vào não cậu như mũi khâu lạnh lẽo.
Giai đoạn đầu.
Nghe nhẹ hơn nhiều so với những gì cậu từng xem trên phim hay đọc trong sách. Nhưng cậu biết, với bệnh ung thư, chẳng có cái gì gọi là "nhẹ nhàng" cả.
"...phát hiện sớm là một điều may mắn. Chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn điều trị. Nếu tuân thủ đúng liệu trình, khả năng phục hồi khá cao. Cậu Kwon, cậu có nghe tôi nói không?"
Soonyoung chớp mắt. Môi cậu cử động, nhưng không phát ra âm thanh nào. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi vang vọng:
Tại sao lại là mình?
Cậu không hút thuốc. Không uống rượu. Lịch sinh hoạt đều đặn như lập trình. Là học sinh giỏi của khối, đội phó đội bóng rổ, từng đại diện trường đi thi học sinh giỏi thành phố. Một thiếu niên năng nổ, mạnh mẽ, sống lành mạnh đến mức bạn bè từng đùa rằng cậu là kiểu người sẽ sống đến trăm tuổi. Ấy vậy mà...
"...tôi sẽ chuyển cậu sang khoa Gan - Mật - Tuỵ để bắt đầu tư vấn chuyên sâu. Có thể sẽ cần sinh thiết gan nếu các chỉ số tiếp tục bất thường."
Lần này, cậu gật đầu. Không phải vì đã hiểu. Chỉ là... gật cho có.
Bác sĩ nói thêm gì đó về lịch hẹn, kê đơn, gửi hồ sơ. Soonyoung đứng dậy, cúi đầu chào, rồi bước ra ngoài với hồ sơ trên tay. Gió hành lang lùa qua áo sơ mi khiến cậu khẽ rùng mình. Một phần vì lạnh. Một phần vì sợ.
Sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng cảm để bước tới hàng ghế chờ, nơi cả gia đình đang ngồi.
Mẹ cậu, bà Jang Hee đang cầm một chai nước lọc nhỏ, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng khám. Bố cậu, ông Kwon Jinwoo, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ sốt ruột như thể đang chờ kết quả thi đại học của con trai. Ngồi giữa họ là chị gái cậu, Kwon Soonji vẫn mặc đồng phục thực tập sinh của bệnh viện, hai bàn tay siết lấy nhau trong lòng.
Tất cả đều ngẩng lên khi thấy Soonyoung bước ra. Không ai nói gì ngay. Chỉ có chị gái là đứng dậy, bước lại gần, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Kết quả sao rồi, em?"
Soonyoung không trả lời. Cậu chỉ siết chặt tập hồ sơ trong tay, rồi đưa nó cho chị gái. Soonji nhận lấy, lật nhanh trang đầu tiên, rồi khựng lại.
Đôi mắt cô run lên. Môi mấp máy điều gì đó nhưng không thành tiếng. Bà Kwon nghiêng người đọc dòng chữ qua vai con gái, rồi chợt nấc lên, một tiếng nghẹn ngào đến mức ông Kwon phải vội vòng tay qua vai vợ, đỡ lấy bà khi đầu gối bà khuỵu xuống.
"Mẹ..."
Soonyoung toan bước tới nhưng rồi dừng lại. Cậu không biết phải làm gì. Đôi chân cậu cứng đờ như thể bị đóng đinh xuống nền gạch trắng. Soonji vẫn cầm tờ kết quả, nước mắt đã bắt đầu trào ra mà không có tiếng nấc. Chỉ có sự im lặng kéo dài, rồi nó vỡ ra thành từng mảnh trong lòng mỗi người. Giữa hành lang mùa hè, cả gia đình như bị kéo tụt xuống một tầng không khí khác. Nơi không có lấy một tia nắng nào còn sót lại.
Soonyoung được chị gái đưa sang khu vực khám chuyên sâu thuộc khoa Gan - Mật - Tụy. Đây là một khu riêng biệt trong bệnh viện, nơi tiếp nhận các ca có liên quan đến các bệnh lý như viêm gan virus, xơ gan, ung thư gan, tắc mật, ung thư ống mật và tụy.
Hành lang tại đây im ắng hơn, ánh sáng trắng lạnh dội xuống những tấm bảng chỉ dẫn ghi chi chít thuật ngữ: "AFP", "CA19-9", "Fibroscan", "MRI gan có thuốc đối quang", "PET/CT toàn thân". Ngay cả với một học sinh giỏi như Soonyoung, những chữ đó cũng như thuộc về một ngôn ngữ khác.
Cậu bỗng thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Bác sĩ nội trú tiếp nhận hồ sơ của cậu là một người đàn ông trẻ, đeo bảng tên ghi rõ "Bác sĩ Lee Seokmin - chuyên khoa ung bướu gan mật tụy". Anh nhìn qua kết quả, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em đã từng làm xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư chưa? Chúng ta sẽ đo nồng độ alpha-fetoprotein (AFP) để đánh giá nguy cơ, kết hợp với hình ảnh MRI để phân biệt tổn thương dạng khối. Trường hợp của em, có lẽ cần thêm sinh thiết qua da dưới hướng dẫn siêu âm để xác định rõ bản chất khối u."
Soonyoung gật đầu, không chắc mình hiểu hết. Chị Soonji siết nhẹ tay em, như muốn nói: "Cứ nghe lời bác sĩ, chị ở đây rồi."
"Sau khi có kết quả sinh thiết, chúng tôi sẽ đánh giá phân độ mô học, tức là xem tế bào ung thư ở mức độ biệt hóa thế nào. Kiểu như thấp, vừa hay cao. Điều này sẽ quyết định phác đồ điều trị: chỉ theo dõi, can thiệp bằng sóng cao tần RFA, TACE hay là phẫu thuật cắt gan. Và nếu cần, sẽ tính đến phương án ghép gan. Nhưng trước hết, cần kiểm tra xem em có xơ gan nền hay không, có tĩnh mạch cửa giãn, có huyết khối không..."
Giọng bác sĩ đều đặn, từng bước như lập trình.
Soonyoung bỗng thấy chóng mặt. Cậu nghe thấy tim mình đập thình thịch trong tai. Những từ như "tế bào biệt hóa", "RFA", "TACE", "huyết khối tĩnh mạch cửa"... cứ như đang chạy hỗn loạn quanh đầu.
Cậu từng đứng trước hàng trăm khán giả khi thi đấu bóng rổ. Từng giải đề thi toán quốc gia không cần giấy nháp. Nhưng chưa từng thấy hoang mang như lúc này.
Cậu chỉ là một đứa học sinh mười bảy tuổi. Và người ta vừa nói với cậu về những thứ vốn không thuộc về tuổi mười bảy.
***
Sau buổi tư vấn ban đầu, Soonyoung được chỉ định làm một loạt xét nghiệm: sinh hóa máu (kiểm tra men gan, bilirubin, chức năng thận), chức năng gan (đánh giá khả năng tổng hợp và thải độc của gan), siêu âm bụng tổng quát (phát hiện tổn thương hoặc bất thường cấu trúc), MRI gan có tiêm thuốc đối quang từ (chụp cộng hưởng từ để phân biệt bản chất khối u), đo chỉ số AFP (alpha-fetoprotein - chất chỉ điểm ung thư gan) và CA19-9 (chất chỉ điểm cho ung thư đường mật và tụy), đồng thời làm điện tim và X-quang phổi để đánh giá tình trạng toàn thân trước khi nhập viện. Cậu cũng được xét nghiệm HBV, HCV (viêm gan B và C - nguyên nhân phổ biến gây ung thư gan) để loại trừ nguyên nhân virus, đồng thời làm test đông máu (kiểm tra chức năng đông máu trước khi làm thủ thuật) để đảm bảo đủ điều kiện can thiệp nếu cần.
Kết quả của Soonyoung được trả về với nội dung: Khối u có kích thước dưới 2cm, chưa có dấu hiệu xâm lấn mạch máu hoặc di căn. Chỉ số AFP tăng nhẹ, không có dấu hiệu xơ gan nền. Bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi và điều trị ban đầu bằng phương pháp điều trị bảo tồn không xâm lấn, kết hợp sóng cao tần (RFA) nếu tổn thương có tiến triển. Do vị trí khối u thuận lợi, Soonyoung tạm thời không cần phẫu thuật cắt gan. Phác đồ điều trị ưu tiên bảo tồn mô gan tối đa và theo dõi sát tiến triển bằng hình ảnh học định kỳ mỗi tháng.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Soonyoung được sắp xếp đến phòng khám chuyên môn để gặp bác sĩ chủ trị - người sẽ theo dõi cậu trong suốt quá trình điều trị.
Tên người ấy được in rõ trên bảng phân công: Bác sĩ Yoon Jeonghan, Trưởng nhóm can thiệp u gan - Bệnh viện Đại học Hanyang.
Khác với vẻ lạnh lẽo của dãy phòng xét nghiệm, phòng bác sĩ Jeonghan mang một vẻ ấm áp lạ lùng: ánh đèn vàng nhạt, một chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn, giá sách xếp gọn gàng các tài liệu y khoa lẫn một khung ảnh đen trắng.
Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Soonyoung khi cậu bước vào, nụ cười vừa đủ tạo cảm giác an toàn:
"Chào em. Tôi sẽ là người đồng hành cùng em thời gian tới. Ngồi xuống đi. Ta cùng nói chuyện một chút nhé."
Soonyoung ngồi xuống ghế, bố mẹ cậu cũng được mời vào cùng. Bác sĩ Jeonghan lấy một cây bút, vẽ mô phỏng gan trên tờ giấy trắng, vừa giảng giải vừa đánh dấu những vị trí quan trọng.
"Khối u của em hiện tại còn nhỏ, nằm ở phân thùy VI, chưa xâm lấn tĩnh mạch gan hoặc mạch máu lớn. Đây là điều rất quan trọng, vì nếu u nằm gần rốn gan hoặc lan rộng thì sẽ phải cắt gan rộng rãi hoặc ghép gan sớm hơn. Nhưng với trường hợp của em, chúng tôi ưu tiên điều trị bảo tồn."
Ông Kwon nắm lấy tay vợ khi nghe đến hai chữ "khối u", còn bà Kwon thì đưa tay che miệng, như sợ mình sẽ bật khóc bất kỳ lúc nào.
"Hiện tại, phác đồ điều trị của em sẽ gồm: dùng thuốc kháng virus nếu có nền viêm gan B hoặc C, kết hợp chế độ ăn kiểm soát mỡ gan, theo dõi chỉ số AFP định kỳ mỗi hai tuần (AFP là chất do tế bào ung thư gan tiết ra - nếu giảm dần nghĩa là đáp ứng điều trị tốt), chụp MRI 1 tháng/lần. Nếu sau 3 tháng khối u ổn định, chúng tôi sẽ cân nhắc can thiệp sóng cao tần (RFA - dùng năng lượng nhiệt đốt cháy khối u qua đầu kim điện cực dưới siêu âm)."
Bác sĩ ngẩng lên nhìn cả gia đình, giọng chậm rãi mà chắc nịch:
"Tỷ lệ điều trị thành công trong giai đoạn này có thể lên đến 80%, nếu bệnh nhân tuân thủ nghiêm túc. Quan trọng nhất là tâm lý, dinh dưỡng, và lịch tái khám đúng hẹn. Em còn rất trẻ, và gan của em chưa bị tổn thương nền, đó là lợi thế lớn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng em."
Căn phòng lặng đi trong vài giây.
Soonyoung nhìn chằm chằm vào mép bàn, rồi chợt hỏi, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình:
"Vậy... em có chết không ạ?"
Bác sĩ Jeonghan hơi khựng lại, rồi mỉm cười. Anh nghiêng đầu, ra hiệu:
"Em thử sờ lên mũi mình xem, giờ em còn thở hay không đã."
Soonyoung giật mình nhẹ, đưa ngón tay lên mũi. Hơi ấm nhẹ lướt qua.
Jeonghan vẫn mỉm cười, lần này có cả ánh sáng trong mắt:
"Chừng nào em còn thở, nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian để chiến đấu. Và tôi sẽ không để em chiến đấu một mình."
***
Sau buổi tư vấn, Soonyoung được đưa lên khu điều trị nội trú tầng sáu. Đây là khu VIP dành cho bệnh nhân ung thư có nguy cơ đáp ứng điều trị tốt. Phòng cậu nằm ở cuối hành lang, cửa kính lớn nhìn ra vườn sân thượng, trang bị đầy đủ từ giường điện, máy bơm dịch đến hệ thống gọi y tá tự động. Nhưng tất cả những điều đó đều không khiến cậu thấy dễ chịu hơn.
Y tá phụ trách là một chị gái tóc ngắn mặc blouse trắng bước vào với một túi dịch truyền treo trên giá di động.
"Chúng ta truyền sớm để giữ ổn định huyết áp và bù nước, em nhé."
Soonyoung không trả lời. Cậu quay mặt vào tường, tay gác lên trán, thở mạnh qua mũi. Y tá kiên nhẫn giải thích thêm:
"Dung dịch này là Natri Clorid 0.9%. Truyền để làm nền cho thuốc nếu cần, đồng thời hỗ trợ chuyển hóa. Không có tác dụng phụ đâu."
"Không cần truyền."
Soonyoung đáp khẽ, giọng trầm đến mức khó nghe.
"Truyền làm gì... đằng nào chả chết."
Câu nói đó khiến y tá khựng lại. Cùng lúc, cửa phòng bật mở. Soonji bước vào, tay còn cầm hồ sơ vừa từ phòng điều dưỡng trở về. Nghe thấy câu em trai vừa buông ra, sắc mặt cô tối sầm.
"Soonyoung, em nói cái quái gì vậy?"
Cậu vẫn không quay lại. Chỉ nhắm mắt.
"Chị đừng bắt em giả vờ vui vẻ. Mệt lắm. Chị đi đi."
Soonji tiến lại gần, giọng nén xuống:
"Em không muốn chữa thì nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mà nói đi. Nói đi. Rằng em bỏ cuộc. Rằng em muốn chết ngay bây giờ."
Không khí trong phòng trở nên nặng như chì. Y tá lặng lẽ đặt túi dịch lên bàn, xin phép rời đi, để lại hai chị em đối diện nhau. Soonyoung vẫn không trả lời. Nhưng đôi vai cậu khẽ run lên.
***
Tối hôm đó, sau khi cả nhà đã về, Soonyoung lặng lẽ bước lên tầng thượng của tòa nhà nội trú. Cửa chống cháy nặng nề mở ra, dẫn tới một khoảng sân nhỏ trải bê tông, lan can kim loại cao ngang ngực, một phần đã bị hoen rỉ vì thời tiết. Phía xa xa, từng ngọn đèn trong thành phố vẫn vô cảm chiếu sáng. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương lại trong từng nếp áo.
Cậu đứng gần lan can, hai tay đút túi áo, gió thốc vào gáy. Dù gió mùa hè nhưng Soonyoung vẫn thấy lạnh buốt. Soonyoung khẽ nhìn xuống dưới rồi đưa mắt nhìn bầu trời đêm. Tự cảm thán, ở trên cao, mọi thứ dường như ít ngột ngạt hơn.
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."
Giọng nói vang lên phía sau. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.
Người đó có dáng hình mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc sảo. Cậu ta đưa ánh nhìn trực diện đến Soonyoung. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.
Cậu kia nhún vai, nói tiếp:
"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"
Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót.
"Tôi không định nhảy."
"Tốt. Vì cậu mà nhảy, tôi sẽ bị cấm lên đây mấy tuần. Lần trước có một ông chú, làm cả bệnh viện mất điện vì rơi trúng đường dây. Mấy cô y tá già vẫn còn kể đến giờ."
Soonyoung ngồi xuống cạnh lan can, cách cậu ta một đoạn.
"Cậu là bệnh nhân à?"
Cậu kia gật đầu. Rồi đưa tay ra vẫy vẫy, không hề ngại ngần:
"Lee Jihoon. Khu điều trị tầng 5. Cậu thì sao?"
Soonyoung im lặng vài giây, rồi cũng đáp lại:
"Kwon Soonyoung. Khu điều trị tầng 6. Vừa nhập viện."
............................
Tác phẩm được hình thành trong một chuyến đi hiến máu tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co