I really hate you
Ngày hôm nay, Kwon Soonyoung từ chối Lee Jihoon.
______________
Vẫn là căn phòng tập nhảy quen thuộc của Seventeen cùng mùi mồ hôi còn thoang thoảng trong không khí. Kwon Soonyoung vừa tập xong vũ đạo để chuẩn bị diễn cho concert sắp tới, hắn mệt nhọc thả mình xuống chiếc ghế sô pha ở góc phòng, kéo cho chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt. Kwon Soonyoung tự cho mình khoảng thời gian thả tâm trí bay bổng không mục đích sau một ngày tập luyện vất vả. Là leader performance unit, hắn luôn tự ép buộc bản thân phải đạt được những điệu nhảy đẹp mắt nhất và không được mắc bất cứ sai lầm nào, kể cả khi cơ thể hắn kêu gào khóc lóc bắt hắn nghỉ ngơi.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng, ngoài hắn ra thì chẳng còn mống nào ở đấy tập luyện, các thành viên khác đã rời đi vì quá mệt mỏi từ 10 giờ tối, cái giờ mà vốn dĩ đã khác thường để tập nhảy. Vậy hẳn kẻ tập đến 3 giờ như hắn bị điên chắc luôn. Tự thấy suy nghĩ của mình bay cao quá đà, cộng thêm cơn đau âm ỉ đến từ bả vai càng làm hắn muốn hòa mình vào chiếc ghế mềm mại mà thiếp đi. Mà khổ nỗi cả người hắn mướt mát mồ hôi, giờ mà không tắm thì là một cực hình, vậy nên Kwon Soonyoung tự nhủ hắn sẽ nằm dài thêm 10 phút trước khi xách đồ đi tắm rửa.
Bỗng một tiếng cạch cửa vang lên, báo hiệu có ai đó vừa bước vào phòng tập. Kwon Soonyoung thậm chí không thèm nhìn cũng biết người kia là ai. Vào cái giờ tâm linh này mà vẫn còn lượn lờ ở đây thì hẳn chỉ có cậu bạn đồng niên Lee Jihoon mà thôi. Hai người họ là đồng niên 96z, là leaders line, là bạn thân nối khố từ cái năm niên thiếu tới tận bây giờ. Để mà nói rằng ai là người hiểu Hoshi nhất thì hẳn chỉ có Woozi, bọn hắn đồng điệu từ cả tính cách đến tâm hồn.
"Này, sao bây giờ còn chưa đi ngủ hả?" Jihoon nhấc chiếc mũ lưỡi ra khỏi mặt hắn, ánh sáng bất chợt từ đèn chiếu khiến hắn nhăn mày vì chói, giở giọng lèm bèm, "Mình tập nhảy mà, trả lại mũ cho mình đi"
"Kwon Soonyoung đi ngủ ngay đi, cậu có biết mấy giờ rồi không hả?" Jihoon vẫn cằn nhằn không thôi nhưng cũng đặt trả lại hắn cái mũ lên mặt, "Ai đời lại tập nhảy đến tận 3 giờ sáng chứ? Cậu có biết dạo này cậu xuống sắc lắm không hả? Cậu định làm mọi người lo lắng à?"
"Thôi mà Jihoonie~" Hắn cố tình kéo dài giọng ra như làm nũng, nụ cười nũng nịu xuất hiện sau lớp mũ. Nếu là bình thường, hẳn Kwon Soonyoung sẽ ngồi dậy ôm lấy chiếc eo thon gọn của người kia mà dụi dụi mấy cái. Hắn biết Jihoon của hắn không thể cưỡng lại sự đáng yêu của hổ con mà, "Mình chuẩn bị ngủ liền đây, đừng giận nhó"
"Mà không phải cậu cũng sáng tác đến tận giờ này còn gì?" Kwon Soonyoung như nhớ ra gì đó, nhướng mày hỏi
Lần này thì Jihoon hết cãi. Đúng là chó chê mèo lắm lông, bản thân cậu cũng đang miệt mài phối âm cho bài hát mới để còn gửi lên chủ tịch mà. Thực chất đi qua phòng tập của hắn cũng chỉ là vô tình thấy đèn sáng trong lúc đi pha cốc cafe thứ 5 trong ngày thôi.
Kwon Soonyoung không hổ là Kwon Soonyoung, hắn như thể có thể đọc tâm trí Jihoon vậy. Hắn bật dậy, chiếc mũ đen rơi xuống sàn, để lộ ra cặp mắt hí sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu đi pha cafe?"
Nếu thông thường trên sóng truyền hình Jihoon hay mang danh vocal boss, sẵn sàng cầm đàn quất tất cả đứa nào dám trêu chọc cậu thì ngược lại ngoài đời Jihoon lại rất hiền lành. Không phải kiểu mẹ thương con như anh Jeonghan, nhưng cũng là mọi người muốn mua gì thì cậu đều sẵn sàng vung ví ra chi sạch, hay luôn động viên các thành viên khi họ có lỗi trong thu âm và dịu dàng chỉnh sửa. Trái lại, Kwon Soonyoung mà bình thường hay được ví như chú chuột hamster đáng yêu lại hoá ác quỷ trong phòng tập nhảy. Ai phải ở đó mới biết hắn căng thẳng đến mức nào mỗi lần các thành viên nhảy sai. Ví dụ điển hình là Myungho và Seungkwan nhiều lần bị hắn quát cho đến thút thít cả ngày. Khi Kwon Soonyoung đã nổi giận thì phòng tập như rơi vào hầm băng vậy, cả căn phòng như vang vọng tiếng nạt nộ của hắn, đến mức choreographer, backup dancers hay staff thì đều im thin thít, chỉ sợ làm gì đó sai lại làm sôi máu hắn lên. Nhưng lúc tan tập thì hắn lại trở về Kwon Soonyoung đáng yêu vô tri như thường, mọi người còn hay đùa rằng phòng tập là nơi mở khóa nhân cách khác trong hắn.
Nói chung, Kwon Soonyoung tức giận thì là bố của đáng sợ luôn rồi.
Jihoon thấy tình hình không ổn liền rụt cổ vào. Bây giờ mà nói dối chỉ tổ khiến cơn giận trong hắn tăng lên ngùn ngụt, cậu đành lí nhí thừa nhận.
Jihoon không cần nhìn cũng biết gương mặt của hắn ra sao. Đôi lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt hí đáng yêu biến mất, chỉ để lại ánh nhìn sắc như dao. Kwon Soonyoung nạt, "Ngày hôm nay cậu định uống mấy cốc nữa chứ hả? Cậu đã uống 4 cốc rồi đó?! Cậu không định sống à?"
Vocal boss mà đứng trước bố của Diêm Vương thì cũng rén, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, hứa lên hứa xuống sẽ không bao giờ uống nhiều cafe thế nữa.
Kwon Soonyoung thấy Jihoon rụt đầu rụt cổ thấy thương thì thở dài, nâng tay lên vò đầu người kia, giọng nhẹ hẳn đi, "Thôi giờ về đi ngủ đi, bọn mình cùng đi"
Cả hai rời khỏi công ty sau khi chắc chắn tất cả các thiết bị đều đã được tắt. Kwon Soonyoung gợi ý đi dạo phố phường chút đỉnh để hóng gió trời, tiện thể hong khô luôn mồ hôi nhớp nháp trên người hắn. Lee Jihoon cũng không có ý kiến gì, chỉ vớ tạm chiếc áo khoác thu đen được hắn tặng bữa sinh nhật choàng vào người. Thể chất của Jihoon không quá kém, nhưng cậu sợ lạnh vô cùng, nên cái thời tiết mùa xuân gió se se lạnh này làm Jihoon hơi khó chịu.
Nhà của Jihoon và Soonyoung không nằm cùng hướng mà lại là hai đường ngược nhau. Dù vậy cả hai vẫn cần đi chung qua một con phố rồi mới phải tạm biệt. Con đường không ngắn cũng không dài, đủ để gọi là một cuộc đi dạo trước khi đi về. Jihoon sóng vai bên cạnh Soonyoung, từ góc của cậu có thể nhìn thấy xương quai hàm sắc nét của hắn cùng một nửa bên mặt và sống mũi cao thẳng.
Đẹp trai thật đấy.
Trái tim Lee Jihoon không tự chủ được mà đập mạnh mẽ, dường như còn nghe rõ tiếng nhịp đập nhanh bất thường. Khẽ lén nhìn người bên cạnh qua khoé mắt, Jihoon tự nhủ phải kiềm lại, kiềm cái tình cảm này lại, nếu không hắn sẽ phát hiện ra mất.
Lee Jihoon thích Kwon Soonyoung đến nay được hơn 10 năm, kể từ cái lúc cậu đứng nép sau cánh cửa, lén nhìn hắn năm 15 tuổi mướt mát mồ hôi tập luyện đến tận 1 giờ sáng, sự nhiệt huyết của hắn đã đánh mạnh vào trái tim Jihoon một cú, làm cho nó nhịp đập của nó từ khi nào đã chẳng còn nằm trong tay cậu. Một đứa con trai tuổi còn mười mấy bắt đầu chớm nở đóa hoa của tình yêu trong lồng ngực, nguyện mãi giữ kín chẳng để ai biết.
Ánh đèn đường rọi lên gương mặt tuấn tú của hắn, một cơn gió xuân chợt thổi qua làm mái tóc vàng khẽ động. Jihoon như nhìn thấy hắn của 10 năm trước, khi mà cái má bánh bao vẫn còn đó. Cậu khúc khích cười làm hắn chú ý đến.
"Nè, cậu cười gì đó?"
"Không gì, chỉ là mình thấy cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn đần y như 10 năm trước vậy"
"Yah Lee Jihoon! Mình đẹp trai hơn rất nhiều rồi đấy nhé!" Hắn quay trở về dáng vẻ ồn ào thường ngày, nhảy nhót tán loạn cạnh Jihoon để chứng minh bản thân đẹp trai hơn rất nhiều. Cậu đẩy đầu hắn ra khẽ cười, đành phải công nhận hắn ngày càng đẹp, lúc này con hổ mới yên vị về bên cạnh cậu.
Đi một đoạn, Jihoon như nghĩ đến gì đó, vu vơ hỏi: "Soonyoungie, cậu đã bao giờ yêu ai chưa?"
"Mình chưa, còn cậu thì sao?"
Jihoon muốn hét lớn lên rằng mình thích cậu, thích nhiều lắm, phải là yêu luôn rồi, nhưng rốt cuộc lại chẳng dám nói mà chỉ gật nhẹ đầu. Cái gật đầu này làm thu hút sự chú ý của người bên cạnh, hắn trố mắt hỏi: "Thật á? Bây giờ hay trước kia"
"Là bây giờ và cả trước kia"
Jihoon để ý khuôn mặt của hắn, chẳng có bất kỳ sự chuyển biến cảm xúc nào. Hắn chỉ y hệt một người bạn tò mò về tình yêu của bạn thân mình. Nụ cười trên môi cậu nhạt dần, Jihoon biết khả năng hắn thích cậu không hề cao. Kwon Soonyoung giống hệt một đứa sau này sẽ lấy vợ rồi sinh con đẻ cái, sẽ có một gia đình hạnh phúc tới cuối đời cùng một người vợ xinh đẹp.
Chẳng có lý nào hắn lại thích một thằng đàn ông ngày qua ngày chỉ cắm mặt vào màn hình máy tính với những nốt nhạc được. Càng nghĩ Jihoon càng thấy tương lai thật xa vời biết bao. Cậu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân đi dự lễ cưới của hắn, nhìn hắn trao chiếc nhẫn bằng bạc đính đá tuyệt đẹp cho một người con gái khác, trao đi nụ hôn mà hắn sống chết thủ như ngọc. Còn Lee Jihoon cậu thì chỉ đến mức tư cách khách mời của chú rể, đến lý do để khóc còn chẳng có.
Kwon Soonyoung nhận ra tâm trạng thất thường của Jihoon, nhưng hắn chẳng thể nào hiểu vì sao cậu lại thế. Vốn là người không thích thứ mập mờ không rõ ràng, hắn hỏi thằng: "Cậu có gì không vui à? Do người cậu thích?"
Hắn đã ngờ ngợ khi thấy tông giọng khác thường của cậu bạn, nhưng lại càng chắc chắn sau cái gật đầu nhẹ như gió thoảng của người kia. Kwon Soonyoung thậm chí còn không nhận ra giọng điệu từ bao giờ đã nóng nảy của mình, cầm lấy cổ tay Jihoon, "Nhỏ nào làm cậu buồn vậy? Mình đá đít nhỏ cho cậu bớt buồn nhé?"
Jihoon ngập ngừng, giọng nhẹ như thủ thỉ, "Không phải nhỏ nào..."
Câu nói đó khiến Kwon Soonyoung khựng lại giây lát, rồi lại vờ như không có gì mà quàng tay qua bờ vai nhỏ nhắn của cậu, "Chẳng có gì cả, nhỏ nào hay thằng nào chả được. Cứ làm Jihoonie của mình buồn là mình sẽ hóa hổ đi cạp chết cho mà xem!"
Lee Jihoon bật cười, nhẹ gạt tay hắn ra như cách hai người thường làm trong concert. Nhưng chẳng ai biết câu nói đó của hắn chẳng hề làm cậu vui vẻ hơn, thậm chí còn khoét thêm một lỗ hổng trên trái tim đang rỉ máu. Kwon Soonyoung vẫn luôn như thế, đối tốt với cậu, nói những thứ khiến Jihoon ôm mộng tưởng rồi lại hung hăng chà đạp tình yêu của cậu bằng sự thật rằng hắn chỉ coi cậu là một người bạn thân.
"Cậu chẳng đấm được cậu ta đâu"
"Sao mà không chứ? Kwon Hoshi đây sẽ trả thù cho cậu hết!" Hắn cười sảng khoái, dường như chẳng để ý nãy bản thân bị gạt ra, lại tiếp tục vòng tay qua vai Jihoon. "Mà cậu bật mí xíu đi, mình tò mò về crush của cậu lắm đó nha"
Tờ mờ sáng mùa xuân ở Seoul, một cơn gió nhẹ nhàng len qua mái tóc đen của Jihoon, dường như còn tranh thủ cọ vào trái tim cậu một cái. Có lẽ do thứ tình cảm này bén trong trái tim Jihoon quá lâu, khiến nó chẳng còn bất kì chỗ trống nào cho một ngọn rễ cắm sâu vào trong nữa. Jihoon có cảm giác mình sắp làm một điều ngu ngốc gì đó...
"Kwon Soonyoung, mình thích cậu" Thiếu ngủ trầm trọng mấy ngày nay khiến bộ não của Jihoon thi thoảng bay xa tít mù khơi đi đâu đó mà chẳng thể kéo nó về. Giờ thì cái mơ màng đó báo hại lời sâu trong trái tim chui ra từ miệng cậu. Chết tiệt, Lee Jihoon lỡ mồm tỏ tình rồi.
Kwon Soonyoung đứng hình trước lời bày tỏ đột ngột của Jihoon, cánh tay hắn dường như có chút luống cuống rời khỏi bờ vai người kia. Hơi ấm từ cánh tay hắn biến mất, làm Jihoon run lên vì gió lạnh thổi vào sống lưng, nhưng nó không thể đánh bại con tim đang run rẩy của cậu.
Lý do Jihoon ấp ủ tình cảm từng ấy năm rất đơn giản, cậu không muốn mất đi tình bạn của cậu và hắn. Đôi khi xem anime thấy mấy tình huống tương tự, Jihoon còn cười nhạo nói rằng bày tỏ mới là ngôn ngữ tình yêu hiệu quả nhất. Vậy mà khi ứng vào bản thân, Jihoon lại chẳng thể ngăn được nỗi lo sợ bất an trong lòng.
Nếu hắn từ chối cậu, cả hai còn có thể là bạn không?
Còn có thể cùng nhau ăn vặt, cùng nhau hát hò, cùng nhau chơi game không?
Còn có thể tay bắt mặt mừng mỗi lần người kia hoàn thành show diễn cá nhân không? Còn có thể trêu chọc nhau trong Insomnia Zero không?
Liệu còn có thể... thích hắn nữa không?
Nếu câu trả lời là đồng ý, tất cả những điều trên đều được giữ lại, hơn nữa còn cộng thêm mối quan hệ yêu đương với người mình thích. Nhưng nếu là không, có lẽ sau hôm nay cả hai chỉ còn mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém.
Và như Jihoon nghĩ, sau hôm nay có lẽ cậu phải tập làm quen khung cảnh không có hắn bên cạnh rồi.
______________
Kwon Soonyoung không nhớ hắn làm cách nào để về được nhà. Hắn chỉ nhớ đến lời tỏ tình của Lee Jihoon mà hắn đã từ chối. Trong mơ hồ, Kwon Soonyoung cũng đã nhận ra mối quan hệ này khó lòng cứu chữa được. Bản thân hắn không dám tự nhận mình hiểu Lee Jihoon hơn ai cả, nhưng hắn biết chắc cách cậu sẽ xử lý tình huống này. Hẳn là nhốt mình sâu trong nhà máy vũ trụ, bỏ ăn bỏ uống chuyên tâm vào sáng tác, rồi trốn tránh hắn khắp mọi nơi, thậm chí có thể đoạn tuyệt quan hệ với hắn ngay vào ngày hôm sau mà chẳng thèm lưu luyến gì tình cảm đó. Lee Jihoon hắn biết là thế mà, cậu dửng dưng với mọi việc, luôn sẵn sàng từ bỏ thứ ngoài tầm với của bản thân.
Nếu nói hắn chưa từng rung động với Jihoon thì chính là khoác lác. Kwon Soonyoung đã từng một thời xiêu lòng trước làn da trắng sứ mềm mịn cùng mái tóc dài trong lần đầu tiên hắn gặp cậu. Nhưng ngay sau đó hắn đã gạt phắt thứ tình cảm đó đi, tự tiêm nhiễm vào đầu mình rằng hai thằng đàn ông thì chẳng đời nào đến được với nhau. Cái thời đó nào người ta đã biết LGBT là gì, chỉ biết rằng đồng tính luyến ái là không thể chấp nhận được. Còn giờ hắn rõ rồi, thì lại chẳng chắc chắn về tình cảm của bản thân.
Hắn đã từng vỗ ngực tự tin khoe khoang với Jun và Wonwoo, nói rằng sẽ đánh tan tác những kẻ làm Jihoon buồn. Lee Jihoon bạn thân hắn cũng là một người mạnh mẽ, rất ít khi rơi nước mắt. Hắn mới chỉ được chiêm ngưỡng có vài lần, ví như lần đầu tiên cả nhóm nhận được giải thưởng lớn sau khi debut, hay lần trên sân khấu Mama gần đây, cả hai đều là vì thành công của Seventeen với những bài hát cho chính tay cậu chắp bút.
Hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc vì ai, điều này đến cả mẹ cậu cũng đã công nhận. Vậy mà hắn lại vinh dự là người đầu tiên nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ cùng dòng nước nóng hổi lăn trên gò má trắng muốt, dù hắn chẳng hề muốn ở vị trí này. Thả mình nằm xuống chiếc giường mềm mại, Kwon Soonyoung vắt tay lên trán, hoà mình vào không khí tĩnh lặng của căn nhà.
Kwon Soonyoung hắn vẫn muốn được làm bạn với Lee Jihoon.
______________
Kwon Soonyoung lê từng bước nặng nhọc lên phòng tập, nơi mà vốn dĩ hắn phải có mặt từ rất sớm. Hắn không biết phải đối xử với Jihoon ra sao, dù gì cả hai cũng chung một nhóm, chẳng thể nào mãi mãi tránh mặt nhau được, điều này sẽ làm không khí càng thêm khó xử. Hắn thở dài, mở cửa phòng tập.
"Ô, nay ông anh đến tập muộn, phạt 100 nghìn won nhé" Lee Chan thấy dáng vẻ thất thểu của leader performance thì khó hiểu, chẳng phải hôm qua lúc gần 3 giờ hắn nhắn tin phấn khích vì biên được một vũ đạo đẹp mắt lắm sao? Sao giờ trông như ai ăn mất sổ gạo nhà hắn vậy.
Kwon Soonyoung chẳng buồn trả lời, đôi mắt chỉ quét một vòng rồi dừng lại cho đến khi thấy bóng dáng nhỏ con nọ đứng phía góc phòng tập khởi động. Trông bề ngoài Lee Jihoon chẳng có gì quá khác thường, chỉ riêng đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ lại trông như sưng nhẹ, nhưng nói chung cũng không quá rõ ràng. Chỉ có hắn biết, ngày hôm qua cậu khóc, vì hắn.
Buổi tập thanh thản hơn hắn nghĩ, Jihoon vẫn tương tác với hắn, vẫn trò chuyện như lời tỏ tình hôm qua chỉ là hắn ngủ mớ ra. Nhưng cuối buổi, khi máy quay tắt ngúm, cậu ấy lại rời đi mà chẳng nói năng với hắn thêm một câu nào.
Mối quan hệ của cả hai đã rơi vào tình trạng đóng băng, chẳng gì còn có thể cứu vãn. Chỉ khi có máy quay, Jihoon mới là bạn của Soonyoung, còn khi tắt máy, cả hai không hơn gì chữ đồng nghiệp gắn kèm với không thân không quen. Chuyện bất thường thế này, đương nhiên các thành viên khác trong Seventeen nhận ra, đến cả anh Jeonghan đang nhập ngũ cả tháng mới gặp một lần cũng ngờ ngợ ra điều bất thường.
Anh Seungcheol có đi gặp riêng Kwon Soonyoung một vài lần, cố gắng hỏi xem hắn và Jihoon có vấn đề gì. Nhưng cái tên bình thường chưa hỏi đã bô bô nói nay như dán keo 502 kín miệng, hỏi gì cũng lái sang vũ đạo bài mới, hoặc hôm nay anh ăn cơm chưa, làm anh trưởng dỗi chẳng thèm hỏi han gì nữa.
Không được Kwon Soonyoung thì mình chuyển đối tượng sang Jihoon, người được giao trọng trách cao cả ấy là Hong Jisoo thay thế cho Yoon Jeonghan đang vắng nhà. Bình thường Jeonghan thường là người quan tâm đến mối quan hệ mấy đứa em và đưa ra cách giải quyết tình huống phù hợp, điều mà Jisoo không giỏi cho lắm. Anh chỉ là một người sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì mọi người chia sẻ và đồng cảm, chứ lời khuyên thì hơi khó...
Hai người anh 95z được phân công mỗi người một đứa, vậy mà giờ Seungcheol tay trắng ra về. Jisoo đẩy cửa nhà máy vũ trụ của Jihoon, thầm thở dài Soonyoung mà còn không được thì Jihoon càng không.
Ai dè điều này dễ dàng hơn anh tưởng tượng nhiều.
"Em tỏ tình nhưng bị cậu ấy từ chối rồi" Jihoon rót nước chè vào cốc sứ trắng cho anh, còn Hong Jisoo thì miệng há sắp nhét được cả bàn tay vào rồi. "E-Em nói gì cơ...?"
"Em tỏ tình bị Hoshi từ chối, nên giờ em giữ khoảng cách với cậu ấy thôi" Lời Jihoon nói nhẹ tênh như lông hồng, tựa như chẳng hề có bất kì vướng bận nào. Nhưng Hong Jisoo ở cùng cậu cũng ngót nghét hơn chục năm, trò lừa gạt cảm xúc này vốn đã chẳng còn tí tác dụng nào. Anh không giỏi nói lời an ủi như Jeonghan, chỉ đành vòng bàn tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn nói không sao đâu, vẫn còn bọn anh mà. Mới đầu Jihoon khá bất ngờ, nhưng sau khi nhận được cái vỗ về nhẹ nhàng của anh, tuyến lệ của cậu gắng kìm chặt như được mở van, ào ạt chạy xuống ướt đẫm một mảng áo anh.
"E-Em thích cậu ấy-hức-từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ... vậy mà-hức-cậu ấy bỏ em rồi... Kwon Soonyoung bỏ em rồi anh ơi..." Jihoon rúc đầu vào hõm cổ anh, cả người khóc nấc lên. Hong Jisoo chỉ có thể xoa đầu em, sẵn sàng là điểm tựa cho em chứ chẳng biết nói gì hơn. Dù gì về vấn đề tình cảm thì anh càng không thể can thiệp.
Lee Jihoon bày tỏ hết lòng mình xong thì lau nước mắt, lả xuống vì làm việc quá độ lại còn khóc lóc ỏm tỏi. Lòng Jisoo lúc này rối bời, nhắn tin cho Seungcheol và Jeonghan hỏi cách giải quyết. Ban đầu cả hai đều rất hoang mang khi nghe tin, nhưng dần dà cũng lên kế hoạch để kéo hai đứa lại. Cả ba đều tin chắc hai đứa chúng nó sẽ làm lành nhanh thôi.
Nhưng vấn đề này nan giải hơn so với tưởng tượng rất nhiều, điển hình là đã 3 tháng kể từ Soonyoung và Jihoon không còn nói chuyện với nhau, và tình hình thậm chí còn tệ hơn trước rất nhiều. Lee Jihoon triệt để coi Soonyoung như một người đồng nghiệp xã giao, đến cả trước máy quay cũng không cố gượng gạo tương tác nữa.
Cậu không muốn Kwon Soonyoung lúng túng. Dù gì hắn cũng không thích mình, không lại gần nhau chẳng phải tốt hơn sao?
Chẳng qua người kia lại chẳng hề nghĩ vậy. Kwon Soonyoung không còn quá hứng thú và nhiệt huyết với phòng nhảy, phòng thu âm thì lại càng không. Hắn nhìn cảnh Jihoon cười nói với Seungkwan và Seokmin khiến ruột gan phèo phổi như muốn thít lại với nhau.
Thật khó chịu. Nhưng vì sao khó chịu thì hắn không rõ. Có lẽ do Jihoon vốn dĩ là người bạn tốt nhất mà hắn từng có, nhưng giờ cậu bỏ hắn mà đi.
BSS comeback rất thành công, ai nấy đều vui mừng, chỉ riêng hắn vẫn đau đáu một nỗi niềm. Từng tế bào của hắn như muốn gục ngã khi nhận ra ánh mắt của cậu chẳng bao giờ con đặt trên người hắn nữa, nụ cười xinh đẹp ấy cũng chẳng bao giờ hướng về phía hắn nữa...
Unit HoshixWoozi là một tin sốc trong ngày cho cả Soonyoung và Jihoon. Kwon Soonyoung đương nhiên đồng ý với quyết định này của công ty ngay lập tức, nhưng Lee Jihoon từ chối. Tim hắn chùng xuống khi loáng thoáng anh Bumzu và staff bàn về chuyện Jihoon sẽ nộp thư xin không tham gia và unit.
Tuy vậy nhưng bức thư đó không có tác dụng cho lắm, vì unit vẫn sẽ hoạt động như thường. Khoảng thời gian này toàn bộ thành viên Seventeen đều có một kỳ nghỉ phép dài hạn do chỉ có hai người phải tham gia quảng bá. Nhà máy vũ trụ, nơi mà trước kia hắn từng lăn lộn đợi Jihoon xong việc mỗi khi tập xong, giờ dường như rất xa lạ. Hắn cụp mắt, có lẽ nơi này chẳng còn chào đón hắn.
Kwon Soonyoung tưởng tượng ra cả trăm viễn cảnh Jihoon tránh né mình, nhưng thực tế lại phũ phàng, Jihoon đối xử với hắn chẳng khác gì một producer và singer. Hắn vẫn lên tiếng đưa ý kiến, cậu vẫn gật gù đồng ý rồi đưa ra nhận xét, nhưng không hề có chút không khí tình bạn nào. Giai đoạn chuẩn bị trôi qua trong một tháng rồi album BEAM ra đời với hai bài hát "96ers" và "Stupid Idiot". Kwon Soonyoung thích cả hai bài, nhưng vẫn luôn thấy chúng thiếu đi thứ gì đó mà hắn không thể tìm ra.
Đợt comeback này tuy cả hai phải cùng bắt tay viết nhạc, cùng nhau biên đạo, gần như ăn ngủ cùng nhau, vậy mà mối quan hệ vẫn đang trên mép vực thẳm. Kwon Soonyoung hèn nhát, chẳng dám vươn tay ra với lấy người kia, còn Lee Jihoon thì tự mê hoặc bản thân rằng mình đã vượt qua mối tình này.
______________
Họ cứ thế, cho tới tận 5 năm sau, khi Kwon Soonyoung tận tay miết lấy mép tấm thiệp nhung đỏ, in hằn lên là dòng chữ màu vàng bắt mắt, nhưng khảm sâu vào con tim đã nguội lạnh của hắn.
Lee Jihoon sắp cưới vợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co