16
Lịch trình của nửa sau mùa giải được xếp khá dày đặc, hầu như các chặng đua sẽ diễn ra vào mỗi tuần khiến cho các tay đua vô cùng mệt mỏi, hơn nữa càng về sau thì các chặng đua lại càng trở nên quan trọng hơn, vì thế họ cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Chẳng mấy mà các chặng đua tại Châu Âu đều đã hoàn thành, tất cả các tay đua cùng bay đến Châu Á để chuẩn bị cho hai cuộc đua tại hai quốc gia Đông Á đó là Singapore và Suzuka, Nhật Bản.
Hai con người có số điểm ngang bằng nhau cũng cùng đến Nhật Bản, bầu không khí căng thẳng từ paddock liên tục kéo dài, sự cạnh tranh của Red Bull với Ferrari cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Giới truyền thông cũng bắt đầu tung tin đồn về cục diện đối lập của hai đội, còn người hâm mộ thì ngày một cuồng nhiệt hơn khi mùa giải dần đi đến những chặng cuối cùng.
Dường như lúc này mọi người đã quên mất chuyện hai tay đua ấy ngày một thân thiết, hoặc có khi do họ đã ngầm mặc định những hành động họ làm ra đều là vì xem người kia là đối thủ, vậy nên thường xuyên trong các buổi họp báo, truyền thông thường xuyên cố vạch trần sự thật rằng mối quan hệ của họ đã rạn nứt, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
Chặng đua tại Suzuka, Nhật Bản thường được tổ chức vào đầu tháng 10 với thời tiết thường xuyên có mưa. Jihoon hoàn toàn chẳng bất ngờ khi vừa bước xuống khỏi máy bay cậu đã cảm nhận được luồng không khí ẩm ướt phà thẳng vào mặt mình, tuy nhiên vì đã vừa rời khỏi Châu Âu - nơi có khi hậu khô ráo, nên Jihoon có hơi không quen lắm.
Buổi sáng ngày thứ 2, để cố gắng điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình, Jihoon đã thức dậy từ 6h sáng. Cậu kéo bức rèm nặng trịch đằng sau cánh cửa sổ sát đất ra, và thứ mà Jihoon trông thấy là một màn sương sớm dày đặc, bao phủ toàn bộ tầm nhìn, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là con đường ngay bên dưới khách sạn.
Jihoon thở dài, cậu quay lại giường và cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc ở tủ đầu giường lên, theo thói quen mở khung chat với Soonyoung lên. Cậu nhìn chằm chằm vào avatar của hắn một lúc lâu lại thở dài một hơi, nhét điện thoại vào chiếc túi bên phải của chiếc quần thể thao ngắn, thầm nói trong lòng:
Chắc chắn là Soonyoung vẫn chưa thức.
Đương lúc Jihoon dợm bước vào trong phòng vệ sinh, chiếc điện thoại trong túi của cậu lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, cậu vội lấy ra xem, quả thật là người mà cậu đang nhớ nhung, thế là Jihoon không kiềm được nụ cười bên khóe môi nhưng trong lòng vẫn không quên giả vờ ghét bỏ sự tâm linh tương thông này giữa cả hai.
"Jihoon à, cậu thức chưa?"
"Vừa thức."
Tin nhắn trả lời vừa gửi đi chưa được vài giây Jihoon đã nhận được lời mời video call từ Soonyoung. Mái tóc còn bù xù, gương mặt vẫn còn hơi sưng, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng vì vẫn chưa thích ứng được với ảnh sáng, Jihoon nhìn Soonyoung vừa vươn vai vừa ngáp một hơi dài, sau đó nụ cười dần nở rộ trên môi hắn, Soonyoung cất tiếng chào buổi sáng Jihoon với tông giọng đầy lười nhác nhưng lẫn chút hớn hở.
Thật ra phần lớn thời gian họ đều bầu bạn với nhau như thế này, dù có khi họ chỉ ở cách nhau một tầng lầu, chỉ vươn tay ra thôi cũng có thể chạm vào nhau. Jihoon vẫn thường nhắc nhở Soonyoung cần phải cẩn thận, lên đường đua họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ bạn cũ, chỉ không đến mức quá gượng gạo mỗi lần gặp nhau.
"Nếu tụi mình mà không tiếp xúc với nhau thì chẳng biết mấy tay chó săn đó lại đăng tin gì nữa." Soonyoung đã bĩu môi rồi nhún vai nói với cậu như vậy khi cả hai đang bàn bạc xem nên cư xử với nhau ở ngoài thế nào, giọng điệu của hắn vừa tiếc rẻ vừa vô tội, cuối cùng hắn đã thành công thuyết phục Jihoon cho phép mình đến tán gẫu với cậu ở nơi không có ống kính sau cuộc đua.
Mối quan hệ nửa yêu đương nửa cạnh tranh của cả hai đã kéo dài được hai tháng, tuy rằng họ không được gặp mặt nhau nhiều nhưng đây vẫn là một ngày vô cùng quan trọng với cả hai, tuy vậy trong hai tháng qua, cả Soonyoung lẫn Jihoon đều không quên việc họ cũng là đối thủ của nhau, chỉ cần bước lên đường đua là họ sẽ cạnh tranh với nhau vô cùng quyết liệt.
Chẳng mấy mà lượt luyện tập tự do đầu tiên đã đến, thời tiết vẫn âm u và ẩm ướt, nhiệt độ lại còn cao khiến cho người ta cảm thấy nhớp nháp cả người, và các tay đua phải khoác lên mình bộ đồ thi đấu dày cộm cũng không ngoại lệ. Trên người là mấy lớp quần áo, lại còn ngồi ở trong khoang lái, Jihoon cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Nhưng đây lại chính là đặc trưng của Japan Grand Prix.
Lượt luyện tập tự do đầu tiên của chặng đua lần này khá suôn sẻ, Jihoon đã thành công trở thành tay đua có thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất, và Soonyoung thì vẫn luôn bám sát phía sau để cạnh tranh ngôi vị quán quân với người yêu của hắn từng giây từng phút. Sau khi rời khỏi khoang lái, Soonyoung vẫn cứng đầu đến trò chuyện với Jihoon ngay trước mặt bàn dân thiên hạ với lý do: hắn muốn giữ gìn mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này.
Trước buổi luyện tập tự do vào thứ 6, chẳng hiểu sao Soonyoung lại lẻn vào P-room của Jihoon khiến cậu sợ hãi đến mức chiếc chuông cảnh báo trong lòng reo lên inh ỏi, Jihoon hoàn toàn không biết rằng bây giờ cậu có nên để hắn đi ra khỏi phòng mình không. Vì sợ ai đó bắt gặp hoặc bị người khác quay lại, Jihoon chỉ có thể nhỏ giọng rầy la bạn trai mình.
Nhưng vẫn như mọi lần, cậu không thể chống cự được những chiêu trò làm nũng của Soonyoung cùng biểu cảm vô tội đầy tủi thân của hắn, trông giống như một con hổ đầy hung dữ nay lại cụp tai, ngoan ngoãn nằm cạnh chú mèo của mình vậy. Cứ tưởng chừng con hổ này sẽ khiến chú mèo bị thương, thế nhưng nó lại rụt móng vuốt bén nhọn của mình lại rồi cẩn thận động viên chú mèo trắng đáng yêu nhất thế giới của mình một cách vô cùng dịu dàng.
"Kwon Soonyoung, sao tự dưng cậu lại chạy sang đây?" Jihoon cạn lời nhìn tay đua Ferrari như sáp dính sát rạt lên người mình, nhưng cái cậu nhìn thấy là bộ mặt đầy tủi thân chẳng phân biệt nổi thật giả của hắn, rồi Soonyoung nói: "hôm qua tớ mơ thấy chúng ta cãi nhau đó."
"Thì cũng chỉ là mơ thôi mà, có phải thật đâu. Với cả, cậu chạy sang đây trước buổi luyện tập, lỡ Frank không tìm thấy cậu thì sao?" Giọng điệu Jihoon như thể đang trách cứ hắn, nhưng thật ra cậu có hơi mềm lòng, đành nhẹ nhàng dỗ dành người bên cạnh.
Nhưng đổi lại là cái nhíu chặt mặt của Soonyoung, hắn giận hờn trả lời: "Frank bảo tớ là đừng có đến gần cậu quá, tớ không hiểu nổi luôn, làm bạn tốt với đối thủ là sai à? Huống chi cậu lại còn là bạn trai của tớ chứ."
"Do đám nhà báo thêu dệt lên cả đấy, cậu không thấy người hâm mộ ở ngoài kia như sắp tẩn nhau đến nơi à?" Jihoon thở dài thườn thượt, nhìn Soonyoung đã nằm hẳn lên đùi mình, đoạn cậu đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn: "thế nên cậu ngoan ngoãn thi đấu đi, còn một tháng nữa là hết mùa giải rồi, chúng ta hạn chế nói chuyện với nhau đi thôi."
Cuộc đua xếp hạng nhanh chóng kết thúc và Soonyoung vô cùng thuận lợi giành được pole mà buổi đua chính thức vào ngày hôm sau cũng đã tới với cơn mưa tầm tã vào buổi sáng đúng như dự báo. Màn mưa đổ xuống trường đua như trút, tiếng những hạt nước đập vào thành vách của P-room trên container vang vọng khắp paddock.
Đối với những cuộc thi đấu thể thao thì trời mưa không phải là một điềm lành, vì rất có thể sẽ xảy ra tai nạn. Những vụ tai nạn xảy ra vào ngày mưa trong lịch sử hầu hết đều vô cùng kinh hoàng và đầy bi kịch khi cướp đi mạng sống của những tay đua kiệt xuất từng lừng lẫy một thời. Nhưng các tay đua sẽ không vì thế mà chùn bước trước những cơn mưa, hoặc có thể nói rằng họ vốn không nên vì thế mà sợ hãi.
Khả năng các tay đua được xuất phát ngày một mờ mịt trước cơn mưa như trút, nhưng vì phải đảm bảo thời lượng ba tiếng theo như quy định* mà khoảng thời gian còn lại không còn nhiều, ai nấy đều mong mỏi kỳ tích sẽ xuất hiện nhưng cũng không khỏi chán chường trước màn mưa này, sự nôn nóng ngày một lan rộng trên khắp trường đua.
*Theo quy định, cuộc đua không được kéo dài quá 2 giờ, nếu bị kéo dài hơn dự kiến thì cuộc đua sẽ phải kết thúc sau khi tất cả tay đua hoàn thành vòng đua khi tổng thời lượng đạt 2 tiếng. Ví dụ: các tay đua đang đua ở vòng thứ 41/57 nhưng cuộc đua đã đạt thời lượng 2 tiếng thì cuộc đua sẽ kết thúc sau khi tất cả tay đua hoàn thành vòng 41. Tuy nhiên khi có tín hiệu cờ đỏ thì tổng thời gian diễn ra cuộc đua được nâng lên thành 3 tiếng bao gồm cả khoảng dừng cờ đỏ, lưu ý rằng khoảng thời gian gián đoạn do cờ đỏ không được kéo dài quá 2 tiếng.
Cuộc đua chính thức vẫn được cử hành theo kế hoạch nhưng trễ ba mươi phút so với dự kiến. Cơn mưa vẫn không hề ngớt, nhưng khi hạt mưa dần nhỏ lại và kết quả cho thấy sự an toàn vẫn được bảo đảm cho các tay đua thì họ đồng loạt chuyển sang dùng lốp xanh rồi chuẩn bị bước lên đường đua để chuẩn bị giành lấy ngôi vị quán quân tại Suzuka, Nhật Bản trong một khí trời đầy ảm đạm.
Hai vị trí xuất phát đầu tiên là Soonyoung và Wonwoo. Jihoon bị phạt hạ bậc vì thay linh kiện* nên cậu đứng ở vị trí thứ bảy, cảnh tượng này giống hệt như chặng đua ở Monza. Cuối cùng cuộc đua cũng bắt đầu dưới bầu trời mây đen cuồn cuộn, cơn mưa ngớt dần cùng những tiếng sấm nền nã đã tạm ngủ yên.
Sau cơn mưa, đường đua trơn trượt hệt như một đường băng, không ngờ rằng chỉ sau ba vòng đầu tiên đã xảy ra hai vụ tai nạn, đầu tiên là tay đua đội Williams trượt ra khỏi đường đua ở góc cua số 3 và đâm thẳng vào tường. Vụ thứ hai là một vụ ùn tắc cục bộ phía trước giúp Soonyoung kéo dãn khoảng cách với Wonwoo đang đuổi sát ngay phía sau.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi Jihoon đang cố gắng tránh né những giọt nước bắn lên từ chiếc xe phía trước thì lại nghe thấy tín hiệu cờ vàng, và sau đó là cờ đỏ - tín hiệu báo đã có tai nạn xảy ra. Trong giây phút đó, trái tim Jihoon trở nên loạn nhịp, cậu biết đã có tai nạn nghiêm trọng xảy ra, cậu chỉ cầu mong cho đừng ai gặp tai nạn chứ đừng nói đến việc đó là Soonyoung.
Cậu nhả ga, giảm tốc độ, chuẩn bị trở lại gara theo tín hiệu cờ đỏ, khi Jihoon đi ngang qua hiện trường, trong màn khói ngùn ngụt, cậu có thể dễ dàng bắt gặp chiếc xe đua màu đỏ ghim chặt vào trong hàng rào an toàn khiến con tim Jihoon run lẩy bẩy. Cậu cố gắng bình tâm lại, nhưng ngay trước mặt cậu là xe của Jeonghan, vậy thì người gặp tai nạn chỉ có thể là Soonyoung mà thôi.
Jihoon không thể trực tiếp đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, nhưng khi thả chậm tốc độ lúc đi ngang hiện trường, cậu có thể nhìn thấy những món linh kiện xe văng tứ tung trên bãi cỏ nhưng lại không thấy Soonyoung trong khoang lái, ngay cả chiếc mũ bảo hiểm có họa tiết con hổ đầy bắt mắt cũng chẳng thấy đâu khiến đầu óc Jihoon hoàn toàn trống rỗng.
Sau khi dừng xe ở pit, vừa ra khỏi khoang lái Jihoon hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện gì nữa. Cậu không màng đến việc mình có thể ngã sõng soài khi đôi giày đua của mình chạm nước, cũng mặc cho những ống quay đang chĩa thẳng vào mình, và càng chẳng quan tâm đến hậu quả của việc cả thế giới nhìn thấy mình cuống cuồng chạy đi tìm đối thủ.
Jihoon chỉ muốn chắc chắn rằng Soonyoung không gặp chuyện gì cả, với tư cách là một người bạn trai. Vì lẽ đó, cậu đã chẳng thèm cởi chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, chẳng thèm cởi đôi găng tay, cũng không trả lời vị kỹ sư trong TR liên tục ngăn cản và đặt câu hỏi, thậm chí chẳng màng đến cả bộ đồ đua ướt nhẹp đang bó sát vào người vô cùng khó chịu.
Cứ như thế, Jihoon lao nhanh đến nơi các vị bác sĩ đang tụ lại trong màn mưa, mặc kệ ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, cuối cùng cậu cũng thấy Soonyoung đang ngồi trên ghế với bộ đồ màu đỏ cùng chiếc logo nền vàng có con ngựa ô nhảy dựng.
Giây phút cậu dừng bước, Jihoon có thể nghe rõ tiếng mình thở hồng hộc và tiếng tim đập chát chúa. Tâm trạng cậu khó lắm mới theo kịp thân thể, nay lại kích động cuộn trào mãnh liệt khiến khoang mũi cậu đau rát, những dòng lệ chỉ chực tràn bên khóe mi khiến tầm nhìn cậu trở nên mờ nhòe, để rồi lý trí vừa lấy lại được của Jihoon càng làm cậu trở nên kích động.
"Kwon Soonyoung!" Jihoon giật phăng mũ bảo hiểm, khăn trùm đầu và tai nghe ra, tiếng vị kỹ sư trong TR đã biến mất, và mọi người xung quanh cũng đột nhiên im bặt. Ai nấy đều nín thở chờ đợi như thể họ đang xem đến đoạn cao trào của một bộ phim nào đó, những ống kính xung quanh cũng không bỏ lỡ cơ hội để mang khung cảnh này đến gần hơn với khán giả trên toàn cầu.
Nhưng Jihoon lúc này nào có thể để ý đến những thứ đó, cậu chỉ biết mình đã gào tên Soonyoung lên với tông giọng run rẩy đầy uất ức. Cậu chậm rãi bước từng bước vào khu chăm sóc y tế, tiếng thở dốc ban nãy còn chưa dứt lại bị thay thế bởi tiếng khóc nức nở và ánh mắt đầy kinh hoảng của Soonyoung như đã tố cáo hết tất cả.
Đúng vậy, đáng ra Jihoon không nên kích động như thế. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại kích động đến vậy. Có chăng là bất cứ điều gì liên quan đến Soonyoung đều khiến cậu vô cùng sợ hãi và lo lắng, nỗi sợ đến run rẩy ấy xuất phát từ tâm lý sợ bị cướp mất thứ gì đó, thế nên Jihoon không thể tiếp tục diễn vở kịch này nữa, lại càng chẳng thể tỏ ra chẳng màng quan tâm.
Thân thể cậu chẳng màng đến lý trí, hay có thể nói rằng Jihoon hoàn toàn không kịp nghĩ đến hậu quả. Khi Soonyoung vừa đứng dậy dợm bước về phía Jihoon, cậu đã nhào đến ôm lấy hắn chặt cứng. Ngay giây phút cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của hắn, nước mắt của Jihoon đã không kiềm chế được nữa mà tuôn ra như mưa.
"Cậu có sao không? Bị thương ở đâu thế? Có nghiêm trọng không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?" Đoạn Jihoon lùi về sau nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Sooyoung, đôi ngươi cậu đảo loạn khắp người hắn, nhưng mặc bộ đồ đua dày cộm thế này thì làm sao biết được hắn bị thương ở đâu?
Thấy cậu hoảng loạn như vậy, Soonyoung vừa đau lòng vừa thầm mừng. Đôi mắt sáng ngời như ngôi sao trên trời cao của hắn dịu đi trông thấy, Soonyoung cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai đang như người mất trí: "Hey, Jihoon à, nhìn tớ này."
Nghe vậy, Jihoon chậm rãi đưa mắt sang nhìn hắn, rồi cậu lại nghe hắn nói: "tớ không sao, tớ không sao hết."
Nhìn Soonyoung nhoẻn miệng cười, dường như bao cơn sóng cuồn cuộn nơi đáy lòng của Jihoon như lặng xuống hoàn toàn, nhưng điều này không khiến đôi mày cậu giãn ra, thấy vậy Soonyoung lại cố gắng cười tươi hơn: "tớ thật sự không bị sao hết, may mà xe của Ferrari an toàn đó."
Mặc dù gần như cả nửa chiếc xe đều đã nát bét, những mảnh vỡ từ đó bay ra cắt vào chiếc găng tay màu đen và tạo nên một vết thương sâu hoắm trên tay Soonyoung. Nhưng hắn vẫn khẽ cười và nói mình vẫn ổn, sao có thể để vết thương nhỏ xíu ấy khiến chàng trai của hắn phải bận lòng chứ, chàng trai của hắn đã chẳng quản ngại ánh mắt nghi ngờ của toàn thể nhân loại, lo lắng cuống cuồng chạy sang tìm hắn cơ mà.
Soonyoung không nỡ để bất kỳ yếu tố bi kịch nào xuất hiện trong một khung cảnh chân thật đầy tình cảm, ấm áp và xúc động nà. Thế nên hắn giấu nhẹm vết thương của mình đi để Jihoon không nhìn thấy, cũng may là các y tá vừa nãy đã rất mau lẹ dọn dẹp sạch sẽ khung cảnh đầy máu me ấy đi.
HẾT 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co