Truyen3h.Co

Soonhoon's oneshot

Just like this

phuongautumn


“Mọi người vất vả rồi ạ.”

“Mấy đứa cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé!”

“Vâng các anh chị về cẩn thận.”

Soonyoung và Jihoon cúi chào cho đến khi phòng tập không còn ai nữa mới gục xuống sàn, Jihoon nằm dang hai tay hai chân thành chữ đại còn Soonyoung ngồi xổm, đầu chôn giữa hai đầu gối thở hồng hộc. Khi đã hơi lấy lại sức, anh đánh mắt sang nhìn Jihoon vẫn nằm như cá chết, mắt nhắm hờ không biết ngủ hay chưa, bàn tay không nhịn được sờ lên mấy ngón tay xinh xinh của cậu. Jihoon biết tỏng Soonyoung định làm gì tiếp theo, cậu rụt tay lại nhắc nhở anh một tiếng.

“Đừng làm bậy, sắp có người vào bây giờ.”

“Sao…”

Mấy chữ ‘em biết’ chưa kịp vuột ra thì cửa phòng tập lập tức hé mở, một chị dancer chạy vào giải thích quên mất cục sạc dự phòng, khi lấy được đồ liền chạy đi chóng vánh, trước đó còn tốt bụng dặn hai người khoá kĩ cửa lại rồi làm gì thì làm. Soonyoung bật cười nhìn Jihoon đầy sùng bái, sao cậu lại đoán ra có người quay lại hay thế nhỉ. Cũng để chắc chắn không còn người làm phiền, anh lững thững đi khoá cửa, tiện tay cầm bịch giấy ăn và túi bóng lát nữa cần dùng.

“Em đổ mồ hôi lắm đấy.”

“Chẳng sao, vẫn thơm.”

Soonyoung nằm đè lên người cậu, cúi xuống tìm đến môi xinh căng mọng anh đang thèm muốn, mút mát cho nó sưng tấy. Jihoon hơi nhấc đầu lên để một tay Soonyoung đỡ sau gáy mình, tiện giúp cho nụ hôn được sâu và mãnh liệt hơn hẳn. Hai ngày liền tập vũ đạo đến hơn hai ba giờ sáng, hôm nay phá lệ chưa đến nửa đêm đã được nghỉ nên coi như giải phóng ham muốn gần gũi tích tụ bấy lâu. Nhìn cái cách Soonyoung ngấu nghiến môi cậu như món ngon thế kia đủ hiểu anh đã nhớ cậu nhiều đến thế nào, nhớ cảm giác thân mật da thịt cận kề này, đêm nay không làm thì khi nào mới có dịp nữa.

“Ôm lấy cổ anh đi, ngồi dậy nào.”

Jihoon vẫn đang đê mê bởi sự dẫn dắt thành thạo của bạn trai, cậu liếm đi ít nước bọt trào khỏi khoé môi và víu lấy cổ Soonyoung để anh nâng cậu ngồi dậy. Anh tựa lưng vào tường và để Jihoon ngồi trên hông mình, nghỉ một chút sau màn khởi động nhưng bàn tay không quên thò vào trong áo vuốt ve làn da mát lạnh mịn màng.

“Có muốn tiếp tục ở đây không hay về nhà?”

“Làm ở đây một chút, về nhà làm tiếp cũng được. Sàn nhà cứng lắm, không thích.”

“Vậy cũng được, dùng tay giúp nhau lên đỉnh chút nhé, về nhà anh hứa đút em ăn ngon.”

Jihoon không kịp bịt miệng anh lại, sao có thể nói mấy lời hạ lưu mà mắt không chớp giọng không run thế được nhỉ, đường đường chính chính giống như đang nói chuyện ăn uống bình thường vậy đó. Soonyoung thấy Jihoon đang chửi mình bằng ánh mắt thì gãi lên đầu ti cậu một cái, từ trong ra ngoài Lee Jihoon có chỗ nào mà anh không nắm được, giả vờ ngại ngùng e thẹn làm gì khi mà trần truồng ở dưới thân anh toàn khóc lóc xin được bị chơi nát cơ chứ. Cậu ấy mà, cực thích mỗi lần Soonyoung anh nói lời thô tục chiếm hữu cậu làm của riêng.

“Cần ôn lại bài không cưng? Hãy thử làm giống như chúng tôi đi, just like this. Làm như thế nào nhỉ, Jihoon ah?”

Có trời mới biết Soonyoung chết mê mỗi lúc Jihoon ngại ngùng lúng túng không biết phải làm sao, giống như lúc này cậu né tránh ánh mắt chứa đầy dục vọng của anh, hết đường trốn bèn ôm mặt hắn hôn lên. Chỉ những khi còn mỗi hai người, còn là trong tình trạng củi khô gần lửa, Soonyoung mới có cơ hội bắt nạt Jihoon chứ bình thường cậu bảo đi hướng đông anh nào dám đi tây nam bắc chứ. Tụt cả quần ngoài lẫn quần trong Jihoon xuống quá mông xong, Soonyoung cầm lấy cự vật của cậu chơi đùa trong bàn tay. Jihoon cũng dời tay xuống phía đũng quần anh, rụt rè tìm đến thằng nhỏ mà dỗ dành nó. Môi lưỡi vẫn quấn quýt, những ngón tay cũng bận rộn giúp đối phương đến cao trào. Mà trong chuyện này cậu chẳng bao giờ thắng nổi Soonyoung cả, luôn là Jihoon đến trước anh có khi gần cả chục phút. Hôm nay cũng vậy, đến khi hai tay cậu mỏi nhừ thì Soonyoung mới chịu bắn ra, sau đó lau chùi dọn dẹp gì Jihoon đều mặc anh xử lý hết. Cũng may là mặc đồ đen nên mấy dấu vết xấu hổ kia không bị nhìn thấy, Jihoon ngồi dậy khỏi người anh, đột nhiên dáng vẻ kéo quần lên của Soonyoung lọt vào mắt cậu trông quyến rũ không chịu được. Jihoon lén nuốt nước bọt rồi quay đầu đi chỗ khác, nhìn nữa sợ rằng cậu kìm lòng không đặng lại đè anh xuống mất.

Phải về nhà đã, về nhà rồi muốn đè sao thì đè. Jihoon tự thôi miên mình cho đến khi đứng trước cửa căn hộ của Soonyoung, vừa rồi làm sao cả hai đi về đây được?

Có thế cũng hỏi, tất nhiên là đi taxi rồi.

“Tắm chung không?”

“Ừm.”

Đùa, rõ ràng Jihoon chê sàn nhà phòng tập nhảy cứng, nhưng sàn nhà phòng tắm cũng có mềm cho cam. Đầu tiên là lưng trần dán lên tường đá cẩm thạch môi quấn môi nhau, nước ấm từ vòi hoa sen phun xuống người thì ít mà xuống sàn thì nhiều. Jihoon trong cơn quay cuồng bỗng nhớ đến lời Soonyoung nói với mình đến mòn tai, cũng từng nói trên phỏng vấn hay live stream gì đó rằng lần đầu tiên gặp cậu đã tưởng cậu là con gái vì hồi đó tóc Jihoon khá dài, da cũng trắng chẳng khác bây giờ là mấy. Nếu cậu là con gái thật thì mối quan hệ của hai người sẽ ra sao nhỉ, Jihoon không nhận ra mình đã thốt thành lời câu hỏi này giữa nụ hôn.

“Chắc là đứa lớn lên lớp 1 còn đứa nhỏ đang học lớp mầm, được không nhỉ? Nhưng nếu chúng ta là idol ở hai nhóm khác nhau thì công ty sẽ phải mất khối tiền bịt miệng cánh nhà báo giấu nhẹm tin hẹn hò ấy chứ.”

“Lỡ như em không chịu hẹn hò với anh thì sao?” Jihoon để mặc Soonyoung hôn liếm trên cổ mình, cậu đang tưởng tượng cảnh anh đang nói đến. “Em yêu nghề lắm, nếu là nữ thì vẫn sẽ ngâm mình trong studio sáng tác, xem anime vậy thôi, thời gian đâu mà hẹn hò với anh?”

“Tính ra nên cảm ơn việc chúng ta cùng một nhóm để có thể just like this phải không?” Soonyoung chuyển sang thăm dò nụ hoa giữa hai cánh mông người bạn thân bằng ngón tay út. “Bạn thân yêu của anh ơi, dùng nước mở rộng liệu có ổn không?”

“Ưm…sữa tắm nữa, cũng được mà.”

Soonyoung nhấc một chân cậu quấn quanh hông mình, với lấy chai sữa tắm đổ ra lòng bàn tay. Đến bây giờ thì mọi ngóc ngách trên cơ thể Jihoon, làm thế nào để cả hai đạt khoái cảm nhanh nhất Soonyoung đều nắm rõ. Jihoon ngoài hôn ra thì còn thích được mút đầu ngực, đôi khi chẳng cần đụng đến bên dưới, dùng miệng chơi đùa với hai bên ngực Jihoon là cậu đã bắn ra rồi. Với tư thế đứng như này không tiện để làm điều đó lắm nên tốt nhất là nhanh chóng vùi cái của anh vào bên trong cậu thôi.

“Nhanh…tiến vào đi…”

“Đừng vội cưng à, anh không muốn ngày mai ai đó phải đỡ lấy eo rồi không luyện vũ đạo được. Cưng không muốn bị thầy Choi mắng đâu ha?”

Màn dạo đầu của Soonyoung lúc nào cũng phải kĩ càng và chậm rãi, tất nhiên là muốn tốt cho Jihoon nhưng càng để lâu thì sự ham muốn càng mãnh liệt, Jihoon chỉ muốn được lấp đầy nhanh nhất có thể vì nơi đó được ngón tay Soonyoung đâm vào một lúc liền ngứa ngáy. Một thứ gì đó lớn hơn, nóng bỏng hơn có thể xé toạc cậu ra… Jihoon không tự chủ được đẩy hông để hạ thân chạm đến được cự vật của anh, nó cứng rắn và chọc lên đùi trong của cậu. Soonyoung biết cục cưng nhà mình đang thèm lắm rồi, số ngón đâm vào đã tăng lên ba và tích cực mở rộng nụ hoa bé nhỏ. Cậu sốt ruột một thì anh cũng một phẩy năm chứ đâu kém gì.

“Hoshi à, dậy đi, đến lượt cậu makeup kìa.”

Soonyoung rùng mình một cái, anh ngước đầu lên mơ màng nhìn xung quanh, trong lúc Jihoon makeup trước thì Soonyoung tranh thủ chợp mắt một lát, chẳng ngờ lại mơ một giấc mơ hơi đen tối. Jihoon lững thững đi tới với lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt, có ánh kim tuyến lấp lánh hình ngôi sao nữa, Soonyoung chưa kịp cười khen bạn xinh thì đã bị ăn ngay một cái kí đầu.

“Ngồi ngốc cái gì, đừng để chị MUA phải chờ lâu cái tên này.”

“Tiếc thật đó, còn chưa làm được gì.”

“Hả? Làm gì là làm gì?”

“À không có gì đâu, ngồi đây ngoan chờ anh, đừng có ngủ quên nhé, nguy hiểm lắm.”

Soonyoung xoa nhẹ tai Jihoon một cái rồi đi makeup, để lại bạn người yêu đầu đầy chấm hỏi chẳng hiểu anh vừa nói thứ ngôn ngữ gì. Jihoon nhún vai ngồi xuống chỗ Soonyoung vừa ngồi khi nãy, cầm lên điện thoại của Soonyoung vô tình mở ra app mua hàng. Khăn giấy trẻ em mềm mại cho da, gel bôi trơn, bao… Tất cả đều báo đã giao hàng thành công hai ngày trước. Mặt trời nhỏ từ đâu đậu xuống hai bên má Jihoon làm cậu phải lấy tay quạt quạt hạ hoả, lần trước ở nhà Soonyoung đúng là hết bôi trơn nên phải thay bằng thứ khác. Cậu tắt điện thoại anh, quyết định nhắm mắt một lát không nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa. Chờ hết quảng bá rồi tính tiếp, dạo này bận rộn muốn chết chẳng có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói đến cái kia. Thật may, Jihoon ngủ quên thật nhưng không mơ thấy gì cả.

Chỉ là vừa kết thúc ghi hình liền bị ai đó kéo vào nhà vệ sinh gặm môi đến sưng đỏ mới thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co