Bình minh
Ngày mai là gì? Jihoon cũng không biết. Em thích chụp ảnh, em thích ngắm mây trôi, em thích chụp bình minh khi vừa mới ló dạng. Em sẽ mong chờ đến “ngày mai” để có thể có thêm thật nhiều tấm hình về bình minh, đó là “ngày mai” của bình minh, của thế giới, của loài người. Vậy “ngày mai” của em là gì?
Là sự xa lánh, là những đống rác trong ngăn bàn, là những lời đồn vây quanh.
Đó không phải là “ngày mai” em muốn, đó là cơn ác mộng hàng đêm em mang.
“Nghe nói nó dùng máy ảnh đó để chụp ảnh xác gia đình nó đấy.”
Không phải.
“Nó giết gia đình nó mà, chỉ là lúc đó nó còn nhỏ nên không bị bắt, nhưng mà lúc nào cũng bị cảnh sát theo dõi hết.”
Không phải.
“Nó ngủ với giáo viên toán trường mình đấy, thảo nào điểm cao thế.”
Không phải.
Mọi điều họ nói đều không đúng, ngay cả một từ cũng không đúng. Em thừa nhận em không còn gia đình, em thừa nhận bản thân sống tách biệt, em thừa nhận em kỳ quặc. Nhưng em chưa bao giờ làm những điều như thế, em chưa từng tổn hại đến gia đình mình.
“Đưa cho tao xem nào, chắc là mày còn giữ mấy tấm ảnh máu me đó nhỉ?”
Em bị ép vào góc tường, mấy thằng con trai quần áo mới toanh thơm phức mùi nước hoa đặc trưng của bọn nhà giàu mới nổi, cười khinh khỉnh nhìn em tơi tả trên đất bùn sau mưa. Em chưa kịp vùng dậy đã bị bọn chúng đạp vào ngực, đấm vào bụng, có đứa còn xé rách áo em.
“Toàn ảnh bầu trời gì thế này. Đúng là thứ kỳ quặc chỉ chụp mấy thứ kỳ quặc thôi nhỉ.”
Bọn chúng cười cợt như lũ không não, em liếc nhìn chúng, khẽ chửi thầm.
“Lũ ngu.”
Có đứa nghe được liền nắm tóc em kéo lên, không tiếc thương tát thật mạnh. Môi em ứa máu, má trái em cũng đỏ ửng lên.
“Loại đi ngủ với giáo viên như mày thì lấy cái quyền gì lên mặt với bọn tao. Nếu có bản lĩnh như thế thì cho bọn tao xem đi, cái cách mày dụ dỗ ông thầy lên giường với mày ấy.”
“Tôi không có làm điều đó. Cút hết đi, đi chết đi lũ khốn nạn!!!”
Những đôi tay đen đúa dơ bẩn ấy nhào vào người em, Jihoon thở dồn dập, từng ký ức khi xưa như một lần nữa diễn ra trước mắt em. Từng lời cầu xin, từng tiếng xé toạc quần áo, từng nhát dao lạnh toát. Tim em như ngừng đập, người em lạnh toát và từng giọt máu trong người em như đông cứng lại. Nỗi ám ảnh từng ngày đeo bám em giờ như biến thành hàng trăm con quỷ chĩa mũi dao nhọn hoắt vào da thịt, chờ đợi khoảnh khắc moi móc tim gan em ra và nuốt trọn.
Tách, cười lên nào.
“Này! Này, nó cắn lưỡi rồi.”
Sau hôm ấy, em mất hút khỏi thành phố, không còn ai kiếm tìm em, không còn ai nhớ đến em nữa. Jihoon rời bỏ ngôi nhà em đã chôn chân suốt mấy năm, để lại vẻ ảm đạm của mạng người, của máu tươi tanh tưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co