04. Tập gym
Nói đến chuyện tập gym, Soonyoung có rất nhiều chuyện muốn kể.
Những năng lượng tích cực từ Jihoon - người mỗi ngày tan làm xong là đi thẳng đến phòng gym chứ chẳng màng nhà cửa đã khiến cho hắn bắt đầu hứng thú với các thiết bị tập luyện với đủ các thể loại hình thù khác nhau.
Cuối cùng chỗ đó ra sao nhỉ. Soonyoung nhìn thẻ tháng Jihoon mới làm còn nóng hổi, lại nhìn cậu vì mình thuận miệng nói muốn thử đi tập là ngay ngày hôm sau sốt sắng đi làm thẻ cho mình ngay, khi đó cậu vô cùng hưng phấn muốn kéo hắn đến phòng gym để tập luyện chung.
Hẳn là mình sẽ bình an rời khỏi phòng gym mà, nhỉ. Soonyoung nuốt nước bọt, kìm nén nỗi run sợ trong lòng, theo Jihoon đến phòng gym đã đăng ký.
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ cái này đầu tiên mình tập xong, gần như Jihoon đã phải vác hắn về nhà đấy.
Jihoon cũng tập cùng hắn, tuy là mệt và cũng có thở dốc cộng, trừ thêm khoản đổ mồ hôi đầm đìa thì vẻ mặt cậu chẳng khác gì lúc bình thường, thậm chí nếu huấn luận viên mà không cản cậu đừng tập quá nhiều kẻo căng cơ thì cậu lại còn định luyện thêm một bài tập lưng không chừng.
"Em yêu," Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng của người ngồi ở ghế phó lái sau khi vừa tập luyện thể thao xong có vẻ không tồi, còn thoải mái ngâm nga vài giai điệu vui tươi nữa chứ.
"Hửm?"
"Thẻ tháng á, mình có thể hủy không?" Soonyoung thử dò hỏi.
"À~ không cần trả đâu, thẻ đó anh Junghwan* cho em, không tốn tiền." Jihoon vừa xử lý tin nhắn công việc vừa làm như lơ đãng trả lời hắn.
Ai cơ? Nghe đến một cái tên xa lạ khiến Soonyoung không kiềm được vểnh lỗ tai lên.
"PT trước đây mà em mời đó, có lẽ là do em thường tới nên anh ấy cũng thích em, em hỏi ảnh là thẻ tháng có làm dùm người khác được không, ảnh nghe em làm cho bạn em thì nói không cần phiền phức vậy làm gì, rồi đưa thẻ cho em luôn, bảo em đưa anh đến đó tập thử."
Jihoon tự nhận thấy khả năng ngôn ngữ của cậu không có vấn đề gì, chuyện PT quen biết ở phòng gym cho mình thẻ tháng để dẫn bạn đến tập thử là một việc hết sức bình thường, đây cũng là một cách để tăng lượng khách hàng của phòng gym mà, nhưng tên Soonyoung này vẫn moi ra được điểm kỳ lạ trong đó.
PT ở phòng gym, thích Jihoon của hắn.
Không được, tuyệt đối không được.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Soonyoung kêu inh ỏi nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục hỏi: "Anh Junghwan? Sao trước đây anh không nghe em nhắc đến em có PT riêng?"
"Thẻ tập của em lúc đăng kí đã bao gồm cả PT riêng rồi, lúc sau này em tập quen nên không gia hạn nữa nhưng trước đó em cũng có nói với anh là có PT riêng đi tập với em mà?"
Cậu hẳn vẫn chưa nhận ra mùi ghen tuông từ trong lời nói của Kwon Soonyoung nên ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, nếu thoáng nhìn sẽ cảm thấy cậu chẳng để tâm chuyện này mấy.
"Sao vậy? Anh không muốn đi nữa hả?" Jihoon tiếp tục châm dầu vào lửa, cậu hỏi.
"...Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi!" Trùng hợp đèn giao thông chuyển sang màu thanh, Soonyoung giẫm lên chân ga, hắn gần như đã tưởng tượng được thân thể mình sẽ đau nhức khôn nguôi trong suốt quãng thời gian sắp tới đây.
Cứ mỗi lần hắn đang muốn buông xuôi thì Jihoon sẽ nhận ra ngay, ngoài miệng thì cậu liên tục nói "Nốt cái này là xong rồi" nhưng tay lại cứ liên tục điều chỉnh tư thế cho hắn, sợ Soonyoung tập sai thì sẽ tổn thương cơ, sau khi kết thúc buổi tập luyện cậu luôn là người giúp hắn giãn cơ, khiến Soonyoung vừa cảm thấy đau đớn nhưng cũng vừa cảm thấy vô cùng vui vẻ vì cả hai lại có thêm thời gian được ở cạnh nhau.
Cho đến ngày nọ, thẻ tháng của Soonyoung đã hết hạn, khi ấy hắn đã quen với việc chiều nào tan làm đều sẽ gặp Jihoon ở phòng tập gym, những đường cơ bắp tay và cơ bụng cũng dần dần lộ rõ.
Cuối cùng hắn cũng gặp được "anh Junghwan" nọ, người ta chỉ ghé qua phòng gym vài ngày trong tuần để chào Jihoon một cái rồi thôi, hắn nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của Jihoon mỗi lần hắn đến phòng gym đúng giờ, cuối cùng Soonyoung mới nhận ra mình đã vô tình bị lừa trong suốt một tháng qua.
"Jihoonie, không phải em bảo cái anh Junghwan đó..."
"Aiyo, làm gì có giáo viên nào mà không thích học sinh giỏi đâu anh?" Jihoon cười tủm tỉm, còn nịnh bợ chủ động pha bột protein cho hắn uống nữa, điều này càng làm Soonyoung thêm chắc chắn với suy nghĩ trong lòng mình.
"Mai anh không đến nữa đâu." Soonyoung bất bình, tức giận nhận lấy bình protein nhạt nhẽo rồi đặt sang một bên, định vơ lấy chai nước tăng lực uống, chuyện đùa bỡn hắn vậy chắc Jihoon thấy thú vị lắm chứ gì.
Chỉ có hắn là đáng thương, sợ "nhà" mình bị người ta "trộm" đi mất, ngày nào cũng phải chịu đựng cái tay đau nhức để tập nhảy, tan làm còn tự mình đi tìm trái đắng cho ngày hôm sau nữa chứ.
"Nhưng mà...nếu anh luyện thêm một tháng nữa chắc chắn cơ bắp sẽ hiện rõ hơn nữa đó." Người tự dựng lên tiểu phẩm này làm bộ như đang tiếc nuối dữ lắm, thừa dịp hắn không chú ý cậu còn vươn tay sờ lên cơ bụng rắn chắc của Soonyoung.
"Không thì...anh ráng thêm một tháng đi? Tin em, cho em một tháng thôi, em chắc chắn sẽ giúp anh có sáu múi..à không, tám múi luôn!" Cứ nhắc đến chuyện tập gym là chú mèo nhỏ này trở nên kích động, thấy chưa cậu còn quên luôn số đếm kìa, Soonyoung tức tới mức phải bật cười, giơ tay véo hai bên gò má ửng hồng vì vừa tập thể dục xong của Jihoon.
Mà rõ là hắn cũng có dùng mấy sức đâu vậy mà có lẽ thường ngày cậu bị chiều hư rồi nên há miệng la đau làm Soonyoung hoảng hốt vội vàng buông ra. Thấy hắn không thực sự tức giận, cậu thừa thắng xông lên ghé vào tai hắn, không biết nói gì, chỉ trong tích tắc sắc mặt của hắn đã thay đổi, nắm lấy ngón tay út của Jihoon định thiết lập giao kèo.
"Nè Lee Jihoon, không được gạt anh đâu đó nha." Nói xong, bao mỏi mệt trong mắt hắn dường như tan biến thay vào đó là ánh nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống Jihoon ngay tại đây.
"Anh...anh tập được rồi tính sau." Lần này đến phiên Jihoon phải nuốt nước bọt, đột nhiên cậu bắt đầu bồn chồn và hối hận quá chừng, có bị điên không mà tự dưng lại đưa ra cái ý tưởng khùng điên này vậy trời.
Kwon Soonyoung lau mồ hôi, đứng dậy: "Em chờ đó, ai đổi ý là cún con."
"Tám múi, trong vòng một tháng, ít hơn một múi coi như bể kèo." Lần cuối cùng cậu thấy ngọn lửa quyết tâm trong mắt Soonyoung như này là khi hắn nói mình muốn mở một studio nhảy của riêng mình. Nhưng lời nói ra rồi, cậu muốn hủy kèo nhưng mà lòng tự trọng nào cho phép, mà Kwon Soonyoung cũng chẳng đời nào để cậu làm vậy đâu.
Sáng hôm sau, khi Jihoon vừa vào giấc không lâu sau khi làm việc cả đêm, Kwon Soonyoung lặng lẽ lẻn ra phòng gym mở thẻ tập tháng, hỏi rồi mới thấy quả nhiên thẻ tháng trước là do Jihoon bỏ tiền túi ra làm, tự nhiên hắn thấy tội lỗi vì mình chưa tận dụng nó hết mức có thể.
Đến tối đó, khi Jihoon đến phòng tập như thường lệ thì hắn đã bắt đầu nâng tạ, người đứng bên cạnh hướng dẫn đã trở thành tình địch giả định khi trước - anh Junghwan.
Gì vậy trời. Sao bảo không đến nữa? Vậy mà còn thuê cả PT riêng luôn rồi. Jihoon lựa chọn im lặng không hỏi mà chỉ lẳng lặng tự làm nóng thân thể, nhìn hắn tập như thể nếu không ra được tám múi cơ bụng thì quyết không bỏ cuộc, cậu chỉ có thể liên tục âm thầm trấn an bản thân.
Tám múi trong một tháng làm sao mà luyện được, cũng đâu phải hắn bỏ ăn bỏ uống để luyện ngày đêm, cùng lắm thì tập xong cậu dẫn hắn đi ăn đêm là được, không lẽ cậu muốn đi mà hắn không đi cùng.
Nhưng dường như Soonyoung đã quyết tâm tập luyện thật nghiêm túc, khó lắm mới hoàn thành buổi luyện tập xong với PT, hắn còn tự luyện thêm hai bài khác, lúc rời khỏi phòng tập dù Jihoon có khuyên răn thế nào thì hắn vẫn nhất quyết không đụng vào hạt cơm nào, cứ ôm khư khư chai protein không buông tay.
Càng về sau càng quá, ba bữa cơm của hắn nếu không là ngũ cốc nguyên cám hoặc salad thì sẽ là thịt bò và ức gà, ngay cả lúc Jihoon làm món chân gà trứ danh đưa đến bên miệng rồi vẫn nhất quyết đẩy ra.
"Ăn chút thôi mà~"
"Em đừng chọc anh, anh nhịn một tháng thôi, tháng sau anh ăn bù." Soonyoung vừa nhai rau vừa đấm bóp cái thân thể đau nhức nhưng đã rắn chắc hơn của mình, ngọn lửa trong mắt hắn như thể muốn thiêu rụi hết đĩa mì tương đen trước mặt.
Hổ nào mà hổ ăn cỏ, có ăn cũng là vì chờ thời cơ để hành động mà thôi.
Thêm hai cái cuối tuần nữa trôi qua, dáng người của Soonyoung đã gầy gò và săn chắc hơn trông thấy, ngược lại là vòng eo của Jihoon - người liên tục dụ dỗ Soonyoung ăn thịt nhưng lại thất bại, thành ra phải tự xử hết phần ăn dành cho hai người suốt nửa tháng - đã mềm và đầy đặn thịt hơn.
Lúc này Jihoon mới nhận ra mình không nên coi thường nghị lực của hắn, và cậu cũng quên mất tính chất công việc của hắn cũng được xem là một dạng lao động tay chân, càng đừng nói tới thể lực, nghị lực của người như hắn hoàn toàn có thể dễ dàng vượt mặt người suốt ngày chỉ nằm ở nhà hoặc ngồi ở phòng làm việc như cậu.
Đường nét cơ thể vốn đã là một ưu thế của Soonyoung, nay nhờ luyện tập lại càng hiện rõ hơn, Jihoon ngoài tập gym thì cũng chỉ ngồi ở văn phòng thì không thể bì kịp hắn.
Vì thế, một tháng sau đó khi Soonyoung vạch tám múi bụng sắc nét của mình ra như thể đang khoe khoang chiến tích trước mặt Jihoon, cậu lại bắt đầu run sợ vì cái tội nói năng xàm xí của mình.
"Wow...xịn quá vậy, anh tiếp tục cố gắng nhá!" Jihoon phớt lờ chuyện mình đã ghé vào tai hứa với hắn một tháng trước.
Cậu vừa định chạy đã bị cánh tay rắn chắc nhờ tập luyện suốt một tháng qua của Soonyoung chặn ngang rồi nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, mặc cho cậu khóc lóc xin tha thế nào cũng không buông.
"Anh đã nói rồi, ai đổi ý thì là cún con."
Nếu chẳng phải Jihoon sợ mất mặt thì cậu đã "gâu gâu" hai tiếng đầu hàng rồi.
Một tháng qua, Soonyoung và Junghwan đã trở nên thân thiết với nhau, còn thân hơn với Jihoon. Lúc Soonyoung nói mình muốn ở lại tập thêm, Junghwan đã vui vẻ đưa chìa khóa phòng tập cho hắn.
"Cảm ơn anh nha, em sẽ khóa cửa cho anh cẩn thận." Soonyoung ngồi nghỉ ở cạnh dụng cụ tập luyện, Soonyoung ngồi trong phòng nghỉ ngơi của phòng gym, nghịch chiếc chìa khóa mình vừa lấy được, hắn đưa mắt nhìn Jihoon đang thực hiện bài tập mông bên ngoài.
Bé cừu ơi, dám dụ dỗ người đàn ông của mình, em không chạy thoát được đâu.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Vậy là chiếc fic Second life vô cùng đáng yêu đã kết thúc, hôm nay cũng đã là mùng 5, ngày mai thì các bạn sẽ phải đi làm, đi học lại mất tiêu Nhưng đừng buồn nha, vì còn mùng là còn tết mà! Chúng mình vẫn còn tận 5 mùng nữa với 2 chiếc fic rất hay cơ! Hãy đón chờ nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co