M
Năm hai đại học.
Soonyoung khi đó vẫn là cái tên gây bão mọi mặt trận: từ bảng thành tích học tập đến lượng người theo dõi trên mạng xã hội, từ vẻ ngoài cuốn hút đến ví tiền dày cộp mang họ Kwon. Chỉ cần hắn bước vào một bữa tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về — như một thứ ánh sáng khó lòng che giấu.
Và trong những ánh mắt đó, có một người nhìn hắn với sự si mê đến điên cuồng.
Park Yeyu.
Du học sinh chuyển ngành, nổi bật với vẻ ngoài dịu dàng và nụ cười ngọt ngào. Nhưng đằng sau sự ngọt ngào đó, là tham vọng — và sự ích kỷ được nuôi dưỡng bằng ngộ nhận.
Cô ta thích Soonyoung.
Thích đến mức tự cho rằng mình xứng đáng, và nếu hắn không đáp lại... thì chỉ đơn giản là chưa đủ mạnh tay kéo hắn về.
---
Bữa tiệc tối hôm ấy được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp — chúc mừng một giải thưởng học thuật mà Soonyoung giành được cho khoa Quản trị.
Cả nhóm bạn đông đúc, nhạc xập xình, rượu rót không ngừng.
Hắn lúc ấy vẫn thoải mái như thường, nụ cười nửa miệng vẫn hiện diện. Chỉ là... hắn không biết rằng Yeyu đã nhắm sẵn thời cơ.
Và ly rượu kia, đã được cô ta nhẹ nhàng bỏ thứ bột trắng gì đó vào.
Chỉ một vài giây lơ là.
---
Nếu không có Jihoon,
Nếu hôm đó em không tình cờ ghé ngang qua bữa tiệc với Wonwoo,
Nếu em không vô tình nhìn thấy hành động mờ ám của cô ta
Nếu bản thân em không nhạy cảm và cảnh giác đến vậy,
...thì có lẽ mọi chuyện đã không dừng lại ở một ly rượu bị đổ đi.
---
> "Cô làm gì vậy?" – Jihoon bước tới, ánh mắt sắc như dao, giọng lạnh ngắt.
Yeyu sững người. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô tội:
> "Gì cơ? Tôi chỉ rót rượu thôi mà~"
> "Vừa rồi tay cô làm gì dưới bàn?" – Em gằn từng chữ, rồi không đợi cô ta phản ứng, chộp lấy ly rượu trước mặt.
> "Tôi không biết cô định hại ai nhưng đừng có làm trò hèn hạ như vậy"
Soonyoung lúc đó vẫn không nhận thức được nguy hiểm mà ngồi trò chuyện với bạn mình ở một bàn cách đó không xa và hắn đã thấy tất cả .
> "Không phải chuyện của cậu" – Yeyu gằn giọng
> "Nếu cô không từ bỏ ý định đó đừng trách tôi , tay cô vẫn còn bằng chừng , ly rượu vẫn còn đây , video tôi đã quay ." – em vừa nói , vừa vứt cốc nước đấy đi rồi rời đi .
Yeyu đứng sau, mặt cứng lại. Ly rượu bị đổ xuống sàn, vỡ tan như lòng tự tôn của cô ta.Còn em vẫn không hề biết em đã cứu hắn một mạng .
---
> "Nếu hôm đó em ấy không xuất hiện..." – Hắn lặng lẽ nói với Jieun khi nhớ lại.
> "Thì bây giờ mày đã biến thành tin hot trên confestion trường rồi." – Cô bạn nhún vai.
> "Không. Tao đã không xuất hiện trong cuộc đời của em ấy và cũng đã không gặp được một người...tốt như em ấy "
Hắn siết chặt tay.
Một lần nữa, không che giấu sự thật:
> "Từ hôm đó, tao mới biết... ai mới là người đáng giữ lại.
Soonyoung ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Câu chuyện năm ấy — cái đêm mà Jihoon kéo hắn ra khỏi cạm bẫy — vẫn còn nguyên trong trí nhớ, từng chi tiết như rạch sâu vào da thịt.
Hắn chưa bao giờ nói với em.
Nhưng giờ, mọi thứ đã khác.
Yeyu... đã về nước.
Và người như cô ta, một khi không có được, sẽ tìm cách phá hoại.
Hắn rút điện thoại, tìm tên Jihoon trong danh bạ. Ngón tay khựng lại vài giây trên nút gọi.
> "Phải nói thôi." – Hắn lẩm bẩm, giọng trầm xuống.
"Nếu không, em ấy sẽ gặp chuyện..."
Hắn vừa bấm gọi — thì...
"Tút... tút... số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Mày hắn nhíu lại, lòng bất chợt nôn nao khó chịu.
Soonyoung đứng bật dậy. Tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.
> "Chết tiệt."
...Vì hắn biết mọi chuyện đã muộn
----
Màn hình điện thoại vẫn sáng.
Dòng tin nhắn của Yeyu hiện rõ:
> "Chào em , có thể em không biết chị là ai nên chị xin phép giới thiệu chị là người yêu của Soonyoung và có vẻ em đang chen giữa hai tụi chị đó"
>" Mai nếu em rảnh chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không nhỉ ? "
Tim Jihoon như bị bóp nghẹt .
Em không biết cô gái nọ là ai nhưng cô ấy nói cô ấy là người yêu của Soonyoung và em là kẻ thứ ba
Em thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn.
Tự hỏi... tại sao lại thấy mệt đến thế?
Chỉ vài tiếng trước, hắn còn nắm tay em đi dạo bên sông Hàn.
Còn thì thầm bên tai, còn rót ánh mắt dịu dàng khiến tim em loạn nhịp.
Vậy mà giờ đây, người con gái ấy lại xuất hiện, mang theo sự thật khiến em tan vỡ .
Dù đầu em không ngừng lặp lại:
"Tin hắn. Tin vào những gì mình thấy."
...nhưng trái tim vẫn run rẩy một cách không kiểm soát.
Em không nhắn lại.
Cũng không gọi cho Soonyoung.
Em xỏ giày, khoác áo, tắt nguồn điện thoại và lặng lẽ bước ra ngoài.
---
Đêm Seoul lặng lẽ. Đèn đường vàng vọt soi từng bước chân nhỏ lặng thinh.
Em đứng trước cửa nhà Jeon Wonwoo.
Gõ ba cái.
Một lúc sau, cửa bật mở.
> "Jihoon?" – Wonwoo nhíu mày, tóc vẫn còn hơi rối vì vừa nằm dài trên sofa.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Em nhìn cậu ấy vài giây rồi khẽ lắc đầu:
> "Tao không biết mình đang nghĩ gì nữa."
Wonwoo tránh sang bên, để em bước vào.
> "Vào đi."
Em gật đầu, đi thẳng tới ghế sofa và ngồi xuống. Cả người như mệt mỏi, rũ rượi.
Không nước mắt. Không than vãn.
Chỉ là... một sự lặng im nghẹn ngào.
Wonwoo không hỏi, nhưng ánh mắt cậu lướt qua chiếc điện thoại em đang cầm. Màn hình vẫn sáng một góc.
Cậu không cần đọc, cũng đủ hiểu.
> "...Lại là do hắn à ?"
Em gật đầu, mắt không rời sàn nhà.
---------
Chào mí bà nha . Sori vì tui đăng muộn nha . Hôm nay là ngày em Cơm của chúng ta đi NVQS rồi . Mong bạn nhỏ của chúng mình sẽ mau chóng trở về <3
Chúc mí bà ngày mới vui vẻ nha dù khi tui đăng đã là buổi tối :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co