Truyen3h.Co

[Soonhoon] Thương em

Chap 1.

_haphuong_ng

"Trí Huân, Trí Huân, đừng bỏ anh lại mà!"

"Trí Huân, tỉnh lại đi mà!"

"Trí Huân-"

Thuận Vinh bật dậy khỏi giường, hai bên má đã lăn dài những giọt nước mắt không lý do. Hắn thở gấp, như vừa có ai đó bóp nghẹn cổ họng, cố gắng hít lấy hít để những luồng không khí mới.

Toàn thân hắn run rẩy không ngừng, bàn tay bấu chặt lấy chiếc chăn mỏng, tựa như một chiếc phao cứu sinh mà hắn tuyệt đối sẽ không buông.

Và rồi hắn chậm rãi nâng mí mắt, nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt vẫn còn đọng lại một lớp sương, khiến cho mọi thứ lúc rõ, lúc lại mờ đục. Căn phòng này, chiếc giường này, chính là của hắn, nhưng cũng chẳng phải của hắn.

Toàn bộ vật dụng trong căn phòng vẫn ở vị trí đó, nhưng lại có vẻ mới hơn, chứ không cũ kĩ như hắn vẫn trông thấy hàng ngày.

Một tia khó hiểu vụt qua trong đầu hắn.

Nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt, hắn từ từ đi xuống giường.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ không còn chiếc máy tính bảng cùng chồng tài liệu dày cộp ở đó nữa, thay vào đó là những tập sách, tập vở dành cho học sinh lớp 11. Chiếc cặp da đi làm thường ngày cũng không thấy đâu, thay vào đó là cái balo màu đen có móc khoá hình con hổ. Tủ giày của hắn cũng toàn là giày thể thao, chứ chẳng phải những đôi giày da công sở mà hắn đã đi suốt 10 năm qua.

Mọi thứ dường như đều ám chỉ về cuộc sống trung học phổ thông của hắn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Hắn mở tủ quần áo, và ngỡ ngàng phát hiện toàn bộ đều là đồng phục trường cấp 3 của hắn, ngay ngắn và phẳng phiu. Rồi hắn nhìn sang cái gương được lắp ở cửa tủ, và trông thấy bản thân.

Một Quyền Thuận Vinh với khuôn mặt non nớt, trắng trẻo hơn, mái tóc tẩy được cắt tỉa gọn ngàng, thân hình cũng có phần thấp bé hơn "chính" hắn. Dáng vẻ này khác xa với "hắn", và đích thị là "hắn" của năm 16 tuổi!

"Rốt cuộc là mình đang ở đâu? Tại sao tóc mình lại là màu tẩy?"

Trong lúc hắn vẫn còn đang hoang mang đến tột cùng, chiếc điện thoại trên giường bỗng sáng đèn, trên màn hình hiển thị báo thức lúc 7 giờ sáng.

Thuận Vinh vớ lấy chiệc điện thoại cũ, trong lòng càng thêm phần bối rối và khó hiểu. Và rồi khi hắn nhấn nút "dừng", màn hình khoá hiện ra ngày, tháng, năm hiện tại.

10.8.20xx

"14 năm trước?"

Cầm điện thoại trên tay, hắn dụi dụi mắt mấy lần, rồi lại mở to hết cỡ để nhìn rõ thời gian. Mà qua mấy phút, dãy số đó vẫn vậy, không có chút thay đổi nào.

"Đ-đây thực sự là 14 năm trước sao?"

Nhận thấy mình không phải đang mơ, Thuận Vinh mới ngơ ngách thôi không nhìn điện thoại nữa, mà bắt đầu ngồi như đờ đẫn như tượng, đầu óc quay cuồng cố gắng xử lý mớ thông tin kì quái này.

"..."

Hắn nhớ trước khi ở đây, hắn vẫn còn đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, thứ huyết đỏ dính be bét lên bộ quần áo công sở của hắn, hoà lẫn trong đó là máu của hắn và cả người ấy.

Không chỉ vậy, trên trán hắn lúc đó còn có vết thương đã khô máu, thế mà giờ lại nhẵn bóng, chẳng có lấy một vết xước. Rồi sau đó, hình như hắn ngất đi, tỉnh dậy thì đã ở đây, căn phòng của hắn năm 16 tuổi.

Bất chợt, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu hắn.

"Đợi đã, nếu như mình bây giờ đang là Thuận Vinh 16 tuổi, vậy có nghĩa là..."

Não hắn nổ cái đoàng, như vừa ngộ nhận ra một điều gì đó. Mắt hắn mở to đầy kích động, chất chứa trong đó là sự vui mừng không thể diễn tả.

Hắn luống cuống nhảy vào nhà vệ sinh, mặc cho những vật dụng có hơi khác lạ đi chăng nữa, hắn chỉ chăm chăm hoàn thành cho xong, rồi mặc đại một bộ quần áo và phóng thẳng ra khỏi căn hộ của hắn.

Chạy lên tầng trên, hắn thở hồng hộc mà nhìn số phòng, 1209.

Tay Thuận Vinh run run, đến mức dù cho có quen thuộc với mật mã của căn hộ này đến nhường nào, hắn vẫn nhập sai đến 2 lần. Cho đến lần thứ 3, sau tiếng "ting ting" báo hiệu đã nhập đúng số, hắn mới từ từ kéo cửa mà bước vào.

Cảnh vật vẫn giống như 14 năm sau, nhưng cũng không hẳn là giống.

Hắn nhẹ nhàng bước vào, đi đến trước cánh cửa phòng của người ấy, người mà hắn muốn gặp đến phát điên.

Và cũng là người hắn yêu suốt 10 năm qua.

Đầu óc hắn giờ trống rỗng, chỉ còn đọng lại khung cảnh tai nạn kinh hoàng ấy, người ấy đẩy hắn ra khỏi xe, còn bản thân không thoát thân kịp mà chỉ có thể chịu cảnh bị thân xe vùi dập bên dưới.

Hắn vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt của người ấy, dù đau đớn, nhưng vẫn dành cho hắn cái nhìn chan chứa tình thương, ánh mắt với ngụ ý rằng "yên tâm, em không sao.", ánh mắt tràn đầy sự tự hào vì đã bảo vệ được người mình thương.

Nó ám ảnh hắn, như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu vì mất đi người quan trọng nhất.

Và bây giờ, sau cánh cửa kia, liệu có còn người ở đó?

Hay tất cả chỉ là một cơn mộng mị không lối thoát?

Hắn khẽ đẩy tay nắm cửa, tiến vào trong.

Một thân ảnh đang nằm quay lưng lại với hắn, đắp chiếc chăn mỏng mà ngủ say. Thuận Vinh dù có mù cũng nhận ra được bóng lưng ấy, thế nhưng hắn vẫn quyết tâm phải thấy cho bằng được khuôn mặt của người ấy.

Mỗi bước chân là một lần tim hắn đập loạn xạ, chẳng rõ là đang lo lắng hay là vì phấn khích.

Dừng lại, một khuôn mặt an tĩnh, trắng trẻo, xinh đẹp hiện hữu rõ ràng trước mắt hắn, mái tóc tẩy bị hắn của năm 16 tuổi dụ dỗ làm cùng nổi bật trên tấm ga trải giường màu lông chồn, còn người thì cuộn tròn dưới lớp chăn.

Đích thị là Trí Huân, nhưng mà là khi em 16 tuổi.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, nâng tay khẽ chạm vào khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, chỉ để xác nhận rằng người trước mắt là thật, là một Trí Huân bằng xương bằng thịt.

"Trí Huân..."

Hắn lẩm nhẩm tên em, cố gắng hạ giọng không để nó quá to bởi sự kích động của bản thân, ảnh hưởng đến Trí Huân đang say giấc nồng.

Hốc mắt Thuận Vinh đỏ hoe, sống mũi cũng cay xè, nước mắt bắt đầu rơi vài ba giọt, nhanh chóng bị hắn gạt đi.

Thôi nào, gặp được người thì phải vui mừng, cớ sao lại mít ướt đến vậy.

Thời gian bỗng ngưng đọng, chỉ còn Thuận Vinh và Trí Huân ở đó.

Hắn mân mê khuôn mặt, mái tóc của em, dịu dàng và nâng niu đến từng li từng tí, như muốn khắc sâu dáng vẻ này của em vào trong bộ nhớ của não. Trí Huân không hẳn là người quá nhạy cảm lúc ngủ, thế nên dù Thuận Vinh có chiếm tiện nghi, em cũng chẳng hay biết.

Mãi đến một lúc sau, khi Trí Huân mở mắt, chỉ có một mình em ở đó. Em cho rằng cảm giác ấm nóng ở mặt lúc nãy là ảo giác, nhanh chóng vứt nó ra sau mà loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc này em mới ngửi thấy một mùi hương thơm phức ở ngoài. Cảm thấy kì lạ, em liền chạy ra xem xét.

Bình thường là Thuận Vinh sẽ ở ngoài, mua thứ gì đó ngon để ăn sáng cho hai đứa, nhưng cậu ấy hay đến sau 9 giờ, mà nếu đến thì chắc chắn sẽ gọi em dậy, chứ không phải lén lút làm gì đó trong bếp.

Đấy, cái bóng lưng kia còn ai trồng khoai đất này nữa!

Đẩy cửa phòng bếp, em nói:

"Nè, Thuận Vinh! Sao cậu đến mà không gọi mình dậy?"

"Mà nay lại trổ tài bếp núc ha, thơm quá ta!"

Thấy Thuận Vinh không đáp lại, chỉ đứng một cục đần ra ở đó, mắt hắn nhìn chằm chằm vào em, khiến em thấy có chút kì quái.

"..."

"Nay cậu sao vậy, không khoẻ trong người hả?"

Thuận Vinh để đôi đũa xuống, tắt bếp, rồi vẫn im lặng mà tiến về phía Trí Huân.

Đứng đối nhau, hắn khẽ chạm vào hai bên má bánh bao của em, mặc cho vẻ mặt của em tràn ngập sự khó hiểu.

Trí Huân định gạt tay của Thuận Vinh ra, nhưng bỗng một thứ gì đó mềm mại, có chút ẩm ướt chạm vào môi em.

"!"

Trời đất quỷ thần ơi! Thuận Vinh thế mà lại hôn em rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co