Truyen3h.Co

|Soonhoon| Us, 20s

Stars crossed

summeries_vibe


Trong căn phòng họp rộng lớn, tiếng động nhỏ như tiếng điều hòa chạy rầm rì dường như cũng trở nên chói tai. Jihoon đứng ở đầu bàn, ngón tay siết chặt vào mép tập hồ sơ đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn giữ được âm lượng dõng dạc, rành mạch. Cậu trình bày về các thuật ngữ "Hương đạo" và quy trình tiếp đón đối tác Nhật Bản như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Mỗi lần định vấp váp vì ánh mắt của người đối diện, Jihoon lại tự bấm móng tay vào lòng bàn tay mình, dùng cái đau thể xác để kéo bản thân về với thực tại.

Cậu phải chuyên nghiệp, buộc phải chuyên nghiệp, nhất định không được để lộ bất kì sai sót nào của bản thân. Vì nếu chỉ cần lộ ra một chút run rẩy, sự tự tôn mà cậu gầy dựng suốt mười năm qua sẽ đổ sụp trước mặt người ấy.

Phía bên kia bàn, Soonyoung ngồi bất động. Nét mặt anh bình tĩnh, bề ngoài anh trông giống như chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng đã nổi bão lớn. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Jihoon. Đôi môi đã từng dịu dàng gọi tên anh trong những năm tháng tuổi mười bảy, mười tám đẹp đẽ, bây giờ chỉ thốt ra những thuật ngữ mà với anh là hoàn toàn xa lạ. Trong lòng Soonyoung đã một mớ hỗn độn của sự tức giận chưa hề nguôi ngoai vì bị bỏ rơi và ý muốn đập tan sự bình tĩnh giả tạo kia của Jihoon. Anh hận cái vẻ bĩnh tĩnh đến xa lạ ấy của Jihoon. Như thế trong suốt mười năm qua, người duy nhất vật lộn, mắc kẹt trong quá khứ chỉ có mình anh.

Ngồi ở vị trí chủ tọa, đối diện Jihoon và bên phải Soonyoung, Seungcheol tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt sắc sảo quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của hai đứa em. Anh thấy rõ hơi thở dồn dập của Jihoon mỗi khi cậu tạm nghỉ giữa các câu thoại, và anh cũng thấy rõ những thớ cơ trên mặt Soonyoung đang căng lên vì kìm nén. Anh hiểu, đây là cuộc chiến mà cả hai phải tự mình vượt qua. Sự im lặng của anh lúc này vừa là sự bảo vệ, vừa là một áp lực vô hình buộc cả hai phải giữ vững cái mác "đối tác" cho đến phút cuối cùng.
Khi Jihoon kết thúc phần trình bày bằng một cái cúi đầu chuẩn mực, căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

"Bản thuật ngữ của tôi đã hoàn thành. Không biết mọi người có ý kiến chỉnh sửa gì không?"

Jihoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. Đó là khoảnh khắc cậu dùng hết can đảm của cả đời mình để không quay lưng bỏ chạy.
Tiếng vỗ tay của Soonyoung chậm rãi vang lên, đơn độc và khô khốc giữa văn phòng yên tĩnh. Anh không cười, đôi bàn tay ấy vỗ vào nhau như một lời khen ngợi dành cho một người dưng xa lạ.

"Rất ấn tượng. Đúng như những gì Chủ tịch mong đợi ở một chuyên gia."

Tiếng vỗ tay ấy đối với Jihoon còn cay đắng hơn bất kỳ lời nhục mạ nào. Nó giống như một nhát dao ngọt lịm, chính thức chặt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của quá khứ, đẩy cậu vào vị trí của một "đối tác" không hơn không kém.

Cánh cửa gỗ của phòng họp khép lại, cắt đứt hoàn toàn không gian nặng nề mà Jihoon phải chịu đựng trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Cậu bước đi rất nhanh trên hành lang trải thảm dài dằng dặc, đôi chân như không còn cảm giác. Cho đến khi vào được nhà vệ sinh vắng người, cậu mới loạng choạng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, hơi thở gấp gáp và vỡ vụn. Jihoon nới lỏng nút thắt cà vạt, những ngón tay thon dài khẽ run lên. Trong gương, người vừa bước ra khỏi phòng họp là một phiên dịch viên điềm tĩnh. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, sự chuyên nghiệp đó bắt đầu rơi rụng.
Jihoon nhắm mắt lại. Mùi hương gỗ trầm trong phòng họp vẫn còn vương vấn trên áo cậu, một mùi hương thanh sạch nhưng đầy ám ảnh, kéo cậu ngược về một miền ký ức xa xôi...

.....

Năm đó, sau khi cả hai tốt nghiệp cấp ba, hai người đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, họ không còn đi chung trên một con đường. Soonyoung quyết định gap year để dồn toàn bộ tâm trí và sức lực cho việc học tiếng Pháp mà anh đã chuẩn bị từ một năm trước, và chuẩn bị hồ sơ để bay tới nước Pháp xa xôi du học ngành quản trị khách sạn. Jihoon bước chân vào giảng đường đại học, bước đầu theo đuổi việc trở thành một phiên dịch viên tiếng Nhật trong tương lai.

Khoảng thời gian đầu mọi thứ vẫn ổn. Những cuộc gọi đêm, những tin nhắn vụn vặt về cuộc sống thường ngày, những lần gặp gỡ, những lần Soonyoung tới trường đón Jihoon, những lần cả hai chọn một quán cafe yên tĩnh cùng nhau học bài vẫn diễn ra đều đặn. Nhưng rồi, guồng quay của cuộc sống sinh viên đã cuốn Jihoon đi. Những bài tập nhóm, những bài tiểu luận, những cuộc họp của câu lạc bộ đã khiến những dòng tin nhắn thưa thớt dần. Trong khi Jihoon quay cuồng với sự ồn ào không hợp với tính cách tĩnh lặng của mình, thì Soonyoung lại lặng lẽ chiến đấu với những cấu trúc ngữ pháp phức tạp của tiếng Pháp và sự cô độc của một kẻ đang chờ đợi một chuyến đi xa.

Cho tới ngày hôm đó, ngày kỉ niệm của hai người.

Một buổi tối cuối thu đầu đông, với những cơn gió không quá lạnh nhưng khiến người ta phải mặc thêm áo khoác, quàng thêm cái khăn để chống chịu. Một buổi tối muộn không có những bộ vest đắt tiền hay những dự án với số tiền tính bằng tiền triệu đô. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn, và tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Jihoon bị kẹt lại trong một cuộc họp khẩn của câu lạc bộ, dù mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng nhờ vào năng lực của mình, Jihoon giữ cho mình một vị trí quan trọng trong hội sinh viên. Tiếng tranh luận, tiếng cười nói của bạn bè xung quanh khiến Jihoon quên bẵng đi chiếc điện thoại đang ở chế độ rung, rung liên hồi trên mặt bàn. Khi Jihoon vội vã chạy tới nhà hàng, thì đã trễ 2 tiếng so với giờ hẹn.

Giữa không gian ồn ào, náo nhiệt vào du dương của chiếc dương cầm, Jihoon khựng lại khi thấy Soonyoung. Một Soonyoung ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo từng giọt nước mưa đang chảy dài trên mặt kính. Một Soonyoung lạc lõng, không hòa nhập với thế giới xung quanh. Một Soonyoung trầm mặc như thế anh thuộc về thế giới khác so với thế giới mà Jihoon vừa bước ra.

Nỗi chua xót trào dâng làm Jihoon nghẹn đắng cả cổ họng, cảm giác hối hận và tự trách bóp nghẹt lấy con tim của Jihoon. Cậu nhận ra mình đã để Soonyoung chờ đợi quá lâu, không chỉ là một buổi tối ngày hôm nay, mà là cả một quãng thời gian dài vừa qua. Cậu tự hỏi: Đã bao nhiêu lần mình để Soonyoung một mình như thế? Đã bao nhiêu lần người yêu cậu phải một mình ngồi lặng người trước cả một bàn đồ ăn nguội ngắt, chiếc vé xem phim đã bao lần quá giờ? Và rồi chính cậu đã tìm ra câu trả lời. Nhiều lần. Rất nhiều lần.

Jihoon thấy mình quá ích kỉ, cậu chỉ biết mỗi sự bận rộn của mình mà quên đi rằng người yêu cậu cũng có những nỗi lo riêng. Cậu thấy mình quá thiếu sót trong mối quan hệ này, cậu cảm tưởng như chỉ có mình Soonyoung vun vén cho chuyện tình của hai người. Và rồi cậu thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu, sự kiên nhẫn của Soonyoung nữa.

Chia tay.

Hai từ ấy bỗng nhiên bật ra trong tâm trí của Jihoon. Nếu chia tay là sự giải thoát cho Soonyoung khỏi những cuộc hẹn quá giờ, để anh toàn tâm toàn ý bay tới Pháp mà không vướng bận bởi một kẻ luôn trễ giờ thì Jihoon chấp nhận đóng vai người xấu. Cậu chọn cách mà cậu cho là đúng nhất với những gì mà bộ não cậu kịp xử lý ngay lúc đó mà chẳng bận tâm tới cảm xúc của Soonyoung sau khi nghe quyết định ấy của cậu.

"Chúng mình dừng lại nhé."

Khi từ "chia tay" bật ra từ đôi môi mà Soonyoung trân quý nhất, cả không gian xung quanh anh như bị rút cạn không khí. Anh ngồi đó, giữa căn phòng náo nhiệt của nhà hàng, nhưng tai anh chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc hay tiếng cười nói của đám đông. Chỉ còn lại thanh âm của Jihoon xoáy sâu vào màng nhĩ. Soonyoung nhìn người trước mặt, người mà anh đã lấy làm động lực duy nhất để vùi đầu vào những trang sách tiếng Pháp khô khốc đến tận nửa đêm.

Trong đầu Soonyoung, một cơn chấn động dữ dội bùng lên. Nhìn vào gương mặt cương quyết và có phần mệt mỏi của Jihoon, Soonyoung chẳng thốt ra được lời nào, mọi ngôn từ cứ thế kẹt cứng trong cổ họng. Sự tự tôn của một chàng trai mới lớn bị tổn thương sâu sắc. Anh không hiểu được sự mặc cảm "không xứng đáng" của Jihoon. Anh chỉ cảm thấy mình bị vứt bỏ như một món đồ lỗi thời khi đối phương đã tìm thấy những niềm vui mới nơi giảng đường đại học rộn rã.

Thì ra, những tin nhắn thưa thớt, những cuộc gọi nhỡ và sự trễ hẹn ngày hôm nay không phải vì Jihoon quá bận, mà vì Jihoon đang tìm cách đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu. Cái nhìn của anh dành cho Jihoon lúc đó chuyển từ bàng hoàng sang một nỗi thất vọng đến tột cùng. Hóa ra, tình yêu mà anh coi là tín ngưỡng, đối với người kia lại là một gánh nặng cần được "giải thoát".
Anh đứng dậy, không một lời níu kéo, mang theo vết thương lòng ấy bay sang Pháp, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.

Chúng ta lạc mất nhau giữa những ngã rẽ của cuộc đời, giữa những sự lạ lẫm của những đứa trẻ tập làm người lớn, giữa những lần tự cho là mình đúng, vì tốt cho người kia mà ích kỉ trói buộc cảm xúc. Tình chúng ta kết thúc vào một ngày mưa rào tầm tã, hay kết thúc vào những cơn mưa dầm làm ướt lòng. Tình chúng ta kết thúc vào cái ngày mà cả hai đều chọn cách yêu đối phương nhiều hơn chính bản thân mình, nhưng lại chẳng một ai chịu giãi bày lấy một câu thật lòng.

Mấy ngày nay Wattpad của mình bị lỗi không vào được trên laptop mà chỉ sử dụng được trên điện thoại 😭. Việc gõ chữ dài trên điện thoại với mình khá khó nên mình cứ trì hoãn tới hôm nay mới viết. Mình gõ chữ trên laptop rồi chuyển bản thảo qua điện thoại để up nên cũng không biết có khác gì so với viết trực tiếp trên laptop hay không. Chừng nào mình vào lại được Wattpad trên laptop mình sẽ sửa lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co