Truyen3h.Co

SoonHoon; 떨어지는 꽃,,,

하나,

applemeomeoo

Nếu như anh có thật trên đời,
thì cớ sao anh lại chưa tới?

Chiều cao là thứ Lee Jihoon cảm thấy mình bị ông Trời thiên vị ban cho, giáng xuống những tháng năm bị lôi ra để trêu chọc vài lần bởi người xung quanh. Thú thật thì chẳng thấy cái lợi mà chỉ để mắt tới cái hại đang quẩn quanh theo mùa thôi.

Chịu đấy, muốn cao thôi.

Cũng đã gần 26 tuổi rồi mà.

Đi làm thì lại gặp được một người bạn đồng nghiệp cứ luôn muốn thu hút sự chú ý của Jihoon nữa, cụ thể là lần nào gặp mặt cũng lấy tay mà đặt lên đỉnh đầu Jihoon.

Chẳng hiểu thế quái nào mà lại làm quen được với Kwon Soonyoung nữa. Cái người mà sếp gắn bao nhiêu thứ tốt đẹp chan chứa rồi rót vào danh dự Soonyoung còn cao hơn cái "tôi" người đang khó chịu khi bị xúc phạm điểm mềm yếu; tất thảy tươi mới ngày sang liền vơi đi. Người đầu tiên giao mắt với Jihoon ngay khắc bước chân vào văn phòng lại là Soonyoung đang chực chờ đưa tay vò mái tóc đen được chải chuốt chỉn chu.

"Ngưng, tránh xa tôi ra."

"Bạn ghét mình hả?"

"Biết rồi còn hỏi?"

Ly cà phê trên tay lưng lửng hơi nóng, cũng không che được vẻ cau có và giọng điệu càu nhàu đầy khó chịu kia. Soonyoung cười trừ, thu tay lại xong quay lại ghế ngồi. Hôm nay có cuộc họp, lúc 8h30' lận. Mà hình như đến sớm quá nên chỉ có Jihoon và Soonyoung thôi.

Tất nhiên là Jihoon sẽ muốn ngồi xa thật xa, muốn biến khỏi tầm mắt hổ cứ khoá chặt vào mọi cử chỉ ngẫu nhiên đang cố tỏ ra thật hiền hoà. Mang đậm chất Lee Jihoon.

Chứ cộc lên là mắng Soonyoung rồi cơ.

"Bạn ngồi kế mình nè, nha nha?" – Giọng Soonyoung đang rù quyến, mong mỏi Jihoon sẽ ngồi cạnh mình để có gì mà chuyện trò. Không phải là không thân với ai trong công ty đâu, rất thân với mọi người là đằng khác.

Tuyệt nhiên chỉ thích thành cái đuôi nhỏ cho Lee Jihoon thôi.

"Không."

"... Bạn thật tình, luôn làm mình buồn."

"Ngồi kế cậu thì tôi không thoải mái."

"Lại làm mình buồn nữa rùi."

Soonyoung cúi người áp một bên má lên mặt bàn, giương đôi mắt hướng về đồng nghiệp mình với giọng mè nheo. Cũng là đồng nghiệp với nhau, ai cũng ít nhất một lần trêu Jihoon. Ấy vậy chỉ Soonyoung bị ghét thôi là sao? Chẳng công bằng tí nào. Con hổ này tủi thân mà nói đấy. Nói mải miết luôn, chừng nào cảm thấy không còn cảm giác đó nữa là tự động ngưng.

Buồn thật chứ bộ. Kwon Soonyoung cực kì quý Lee Jihoon luôn.

Ưu tiên hàng đầu của Soonyoung là Jihoon.

Cứ nhìn vào danh bạ là biết: A Lee Jihoonie.

Nài nỉ mãi thì không được Jihoon để tâm nên...

chưa muốn từ bỏ!

𐔌՞. .՞𐦯;;

Cơ mặt Jihoon như bị đơ trong ngàn thu, khi mà bị sếp mình xếp ngồi cạnh Soonyoung suốt buổi họp. Có hỏi nguồn cơn nhưng mà sếp chỉ bảo: Bạn đồng niên nên có gì dễ thảo luận.

Dễ gì mà dễ.

Giờ bị tra tấn tai rồi.

Trong lúc chờ đến giờ họp, thật sự là Soonyoung không ngồi yên vị được mà ngã ngã nghiêng nghiêng về Jihoon. Lời nói tuôn ra như đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Dẫn từ chuyện trên trời rồi xuống thẳng dưới biển. Cả đầu mòng mòng không hiểu được chút gì từ mấy câu chuyện vụt vặt vô nghĩa đó.

"Nhắc này, đừng nói thêm gì nữa. Tôi đau đầu quá."

"Thật hả? Mình có đem theo thuốc này."

"?"

Dấu hỏi bay quanh đầu luân phiên len vào cái hoang mang bên trong Jihoon. Tự nhiên đem theo thuốc làm gì? Tên Soonyoung này thuộc tuýp người miễn nhiễm với mọi căn bệnh hay là bị gì đó liên quan đến thần kinh mà sao lại đem hờ thuốc? Hay là dạo này bị gì?

"Thì do bạn hay than với mình là bạn đau đầu á, nên mình đem. Để khi nào bạn đau đầu thì uống."

"Bạn ăn sáng chưa? Chưa ăn thì một chút nữa xong cuộc họp thì mình và bạn đi ăn sáng nhé?"

"Bạn muốn ăn gì? Mình mua cho. Bạn–"

Đưa tay ra đẩy đầu Soonyoung sang chỗ khác vì tội nói quá nhiều.

"Nè..." Soonyoung ỉu xìu, không chịu được cái tánh phũ phàng kia. Sao mà cư xử như Soonyoung là dưng nước lả thế, là đồng nghiệp mà – thân thiết luôn mà.

Con tim này đau lòng quá.

"... Cảm ơn." Giọng Jihoon lí nhí như chuột kêu, mắt lia đi chỗ khác; chẳng hạn như nhìn vào vạt nắng được hắt từ cửa sổ.

Mắt Soonyoung loé lên một tia sáng, ngó sang mà cười tít mắt. Tay không tự chủ mà bất chấp việc vừa bị đẩy ra liền nắm lưng ghế của Jihoon rồi kéo lại gần mình xong choàng qua vai cậu ôm cho thoả nỗi lòng bồi hồi tự bao giờ.

"Mình biết mà, bạn chẳng ghét mình đâu."

"Sao biết là không ghét?"

"Mình đi guốc trong bụng bạn á."

"Đồ dở hơi."

Ông Trời bất công quá, sao người ghét bị bám dính như Jihoon lại ban cho một con người thích sự chú ý và ôm ấp như Soonyoung thế này.

Thật bất công.

"Là đồ dở hơi của bạn mà."

Đầu Jihoon ong ong, mấy nghĩ suy phút chốc như hơi nóng mà bay đi trong không khí loãng. Miệng lắp bắp không biết nên mắng hay là nhắc nhở.

"Bớt đi!"

Jihoon rít giọng nhỏ nhất có thể, cố giữ cái gằn giọng như nhấn mạnh việc cậu không hề thích câu nói khẳng định đó từ anh.

Người sếp đang ngồi sắp xếp tài liệu và vài nhân viên lưa thưa cũng chú ý đến mà hỏi: Hai người cãi nhau à?

Cố nuốt cơn tức đang bùng trong lòng lại, cố nặn ra nụ cười trừ và bảo không có gì hết.

Kwon Soonyoung ngồi cạnh bên đang cố nhịn cười đây này.

"Sao lại cãi nhau được, mình và Jihoonie thân nhau lắm, đúng không bạn?"

Soonyoung dùng tay huých vai cậu, buộc cậu hùa theo.

"Tạm."

Còn trong tâm khảm đang nguyền rủa Soonyoung nhiều nhất có thể.

‷ Bài hát gợi ý: Let me hear you say | Seventeen ‷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co