Truyen3h.Co

[SooShu] Hunt(ed)

1.651,93

pipi_234

Ep. 19

*1.651,93 là khoảng cách từ Seoul tới Đài Loan.

Căng thẳng.

Căng thẳng vô cùng.

Seo Soojin từ lúc biết nhận thức tới bây giờ thì đây là lúc cô thấy cả thế gian đáng sợ đến thế, được rồi chỉ là cùng người yêu về ra mắt thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Người ta làm được thì mình làm được.

"Jinjin.."

"Hả?"

"Đau, chị nắm tay em đau quá." Em nhăn mặt nói, Soojin trước mặt bây giờ như đứa con nít nhõng nhẽo nép mẹ ngày đầu đi học vậy.

"Ô xin lỗi em có đau lắm không?" Chợt tỉnh cô xoa xoa tay em, thổi lên đó.

Shuhua phì cười, mấy tiếng trước chứng kiến cảnh cô như gà mắc tóc khi lần đầu đi máy bay giờ còn thấy cả việc cô hồi hộp khi taxi càng chạy càng tới gần nhà em hơn.

"Jinjin đừng nghĩ nhiều quá, có em đây mà." Dù là vậy, Shuhua thật tế còn căng não hơn cả người yêu mình. Vì những gì có thể xảy ra, Shuhua chỉ mong nó không xảy ra.

.

.

.

Yeh Shuhua bảo với tài xế đưa hành lý về địa chỉ em ghi trong tấm giấy, chiếc taxi chạy đi mất dạng, Soojin luyến tiếc nhìn theo như thể vật cuối cứu mạng mình cũng tan theo gió.

"Soojin, mình vào thôi."

Liếc nhìn, Yuqi quả nói không sai. Yeh Shuhua thật không đơn giản, ngôi nhà đồ sộ thế này chẳng dễ mà có được, nhìn đi có nhà nào mà phải đi cả xe điện để vào trong không, chiếc xế chạy tới hiên lớn, bên ngoài có vài ba người mặc áo trắng nút đỏ chờ sẵn.

"Dì Hân!"

"Tiểu Diệp!"

Em cùng người phụ nữ lớn tuổi kia tay bắt mặt mừng, Soojin chỉ nghe được lộn xộn trong đống tiếng Trung học vội rằng họ nhớ nhau, em khẽ chỉ nói mình là người yêu em. Người phụ nữ kia sửng sốt, dường như hỏi lại Shuhua lần nữa cho chắc chắn, em chỉ cầm chặt tay bà gằng xuống xác định.

Cô bắt đầu thấy áp lực về ngôn ngữ rồi, không chỉ mình bà ấy mà cả những người ở đây cũng có vẻ chẳng tin vào mắt nữa. Tiểu Diệp của họ kết thân cùng một người Đại Hàn.

Người làm kháo nhau vào trong theo lời Shuhua, Soojin khó hiểu nhìn theo, ngay cả lời chào cũng không nói tròn vạnh được. Em nắm tay phải chị đặt lên tim mình, tay phải mình làm tương tự.

"Seo Soojin, nghe lời em nói đây, dù cho việc gì đi chăng nữa xin chị hãy nhớ tới những việc đôi mình đã trải qua. Mọi chuyện hãy để em, và luôn nhớ rằng em yêu chị."

Hôn, một nụ hôn sâu, Soojin cảm nhận được đây không phải nụ hôn quen thuộc mọi ngày, nó run rẩy, và nhiều nỗi lo.

.

.

.

Cặp vợ chồng đậm nét Đông Á ngồi trước mặt đôi trẻ, bà Diệp cúi người rót loại trà xanh thượng hạng, môi cười mỉm đưa tới hướng Soojin, hoạt nhìn khá thân thiện nhưng sao cô thấy đáng sợ thế nhỉ. Bố Shuhua bắt chéo chân tựa vào bộ ghế gỗ đắt tiền, ngón tay xoay xoay hai khối ngọc tròn, mắt nhìn Soojin như muốn ăn tươi nuốt sống. Phải nói, Shuhua giống hệt ông Diệp, con gái giống bố không sai mà.

Không khí trầm đi hẳn khi có người lạ trong nhà, bà Diệp khẽ đánh chân chồng.

"Thư Hoa, đây thật sự là người con chọn?"

"Vâng."

"Một người Đại Hàn..."

"Bố, dù chị ấy có là người Hàn hay ai đi nữa con vẫn chọn."

Ông Diệp khẽ ngồi thẳng dậy, bây giờ ông ấy nói bằng tiếng Hàn.

"Cho hỏi tiểu thư đây tuổi bao nhiêu rồi?"

Soojin giật mình, ra họ biết Hàn ngữ.

"Thưa, con lớn hơn Shuhua hai tuổi."

"Học cùng lớp?"

"Dạ không, dưới em ấy một khóa."

"Nghĩa là quá tệ nên phải học sau?"

Soojin khẽ thẹn.

"Bố! Không cần công kích người khác như thế."

Ông Diệp dập điếu thuốc vào gạt tàn, tiếp.

"Tình yêu tuổi trẻ là không thể cản được, nhưng vẫn cần điều chắc chắn cho sau này. Cho hỏi tiểu thư đây lấy gì đảm bảo con gái tôi sẽ hạnh phúc đây?"

Câu hỏi muôn thuở, để trả lời thì lại cần cả đời. Cô nghiến răng, ngoài tình yêu đong đầy, thì vật chất chẳng có bao nhiêu. Siết tay nhau chặt hơn, cô cần phải tin Shuhua, tin chính mình, tin vào ánh mắt mong mỏi của em.

"Thưa chú, con vốn không phải kẻ giàu nhờ tiền tài, chỉ có mỗi tấm chân tình nhưng con chắc chắn, không phải ai cũng có diễm hạnh được Shuhua để mắt tới, còn có thể cùng em ấy đường đường chính chính tới đây..."

"Chắc tiểu thư biết rằng tình yêu không thể làm no cái bụng chứ..."

"...trước khi no bụng người ta cần một tinh thần vững chắc trước, chú có nghĩ Shuhua sẽ an tâm ở cùng ai đó tiền đầy két nhưng tim lại trống rỗng hình ảnh em ấy không?" Cô cắt ngang.

"Những gì con và Shuhua trải qua chẳng thể kể lể hết với chú song tất cả đều được gây dựng bằng máu thịt, bằng nước mắt, bằng sinh mạng. Con biết đây chỉ là khởi đầu, để tới được đích đến thì cần một điểm xuất phát bằng phẳng. Ngoài ba chữ "hãy tin con", con xin chú ba chữ nữa là "sẽ hạnh phúc". Mong chú hạ quyết tâm cho phép tụi con bồi dưỡng tình cảm." Seo Soojin dứt câu, hai tay để ngay trên đùi, thành khẩn cúi người.

Yeh Shuhua kinh ngạc tột cùng, chẳng nghĩ chị sẽ nói những lời đanh thép này cùng nhị vị phụ huynh ngay lần gặp đầu, trong tưởng tượng cứ ngỡ sẽ có cuộc tranh cãi nảy lửa vì bố không chấp nhận người ngoại quốc có dan díu với người trong nhà nhưng giờ đây nhìn ông thư thái châm thêm điếu thuốc, lông mày giãn ra, ra hiệu cho người bên trong.

"Khá đấy, chưa có ai dám cứng giọng đối đáp với ta như thế. Nhưng vòng sơ tuyển mới qua thôi, để xem tiểu thư có khá như lời mình nói không?" Người làm đem lên bàn một số món, cùng bình rượu Thiệu Hưng. Bà Diệp đón lấy, rót ra hai ly nhỏ.

"Bố, bố định thi tửu lượng với chị ấy?!"

"Sao nào? Diệp tiểu thư sẽ xót cho người yêu hay phụ thân đây?"

Ông rít nốt điếu thuốc, đưa một ly cho Soojin. Shuhua nắm áo chị, tỏ ý không cần cố quá. Cô nhìn ly rượu trong tay, dẫu luôn tự mãn về sức uống của mình nhưng giờ đây cũng phải nhún nhường, mùi men xộc lên mũi khiến cô có chút nôn.

"Chú Diệp, con kính chú!"

.

.

.

Yeh Shuhua khó khăn đưa Seo Soojin chếnh choáng say về tới khách sạn đã đặt trước, dẫu ban đầu là phòng hờ nếu cãi nhau với bố em sẽ cùng chị ra đây, liếc nhìn cô tựa lưng đập đập trán cho tỉnh táo em cảm thấy có lỗi ghê, lẽ ra nên ngăn ngay từ đầu mới đúng. Nhưng thế Shuhua chẳng nghe được câu nói trìu mến của bố.

"Nha đầu, xem nó say đến không thấy đường nhưng vẫn ráng uống kìa, coi như qua vòng gửi xe rồi đi." Ông nhàn nhã nốc cạn ly rượu.

"Bố còn muốn có thêm nữa sao?!"

"Tiểu Hoa sốt ruột nhỉ? Con bé này nói đúng một điều rồi, không phải ai cũng được con gái ta để tâm đâu."

.

.

.

"Jinjin... chờ đã... vào tắm đã..." Shuhua cố thoát ra khỏi vòng tay Soojin, cô ấy cứ muốn đem em vào trong lòng.

"Chị làm tốt rồi đúng không? Chị bảo vệ chúng ta rồi phải không?" Ôm em từ sau, Soojin lè nhè rúc đầu vào hõm cổ, men cùng làn hơi nóng làm Shuhua rùng mình.

"Ừm Jinjin của em làm tốt lắm!" Nắm lấy tay chị mỉm cười mãn nguyện, tình yêu trọn vẹn, gia đình chấp nhận, còn gì hơn nữa.

"Thế... có thưởng cho chị không?" Soojin thổi hơi nóng vào vành tai em đòi hỏi.

"Jinjin muốn thưởng gì nào?"

"Một thanh socola ngọt lành."

-------

Chap sau H nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co