Truyen3h.Co

sope | my daddy🧸?

02

8TrnMchNgcHn

"mắt câu để dưới gót chân à?"

Mẫn Doãn Kỳ nhướng đôi chân mày sắt bén như muốn cắt đứt mối quan hệ giữa hắn và tôi. Tôi ho một tiếng, đánh trống lãng rồi nhanh chóng rời đi. Trịnh Hiệu Tích, nụ cười nhếch khi Điền Quốc Hanh cứu cậu-tôi biết nó chứa âm mưu gì của cậu.

tôi chờ ngày cậu cướp Điền Quốc Hanh khỏi tay tôi, Trịnh Hiệu Tích.

"thằng điếm? mày làm gì mà quần áo tao rãi rác như này?" Trịnh Vĩ Quang đập vỡ chiếc bình cổ cạnh bên khi vừa thấy cậu về, lớn giọng quát. cậu nhún vai "này lão già? quần áo rãi rác? gì chứ? tuyệt tác của tôi đấy? không mau cầm vali cút ra khỏi căn nhà này? nơi đây vốn không dành cho kẻ ăn bám như ông." không cần biết cậu vừa nói gì, gã già lao vào túm lấy cổ áo tôi, thật khó thở.

"mày không có quyền làm vậy với tao."

"khụ-.. phải, tôi không có quyền đấy, nhưng làm ơn hãy nhớ rõ đây thưa ông Trịnh Vĩ Quang, chủ của căn nhà bà Trịnh Hạo Vi-mẹ tôi đã khắc tên tôi trong sổ đỏ, nên muốn thưa thốt gì xin hãy theo tôi lên tòa phiên án xét xử." tôi đẩy mạnh gã ta ra, tôi chỉ biết đứng gấp rút lấy lại oxi trước khi tắt thở đây.

"mày.."

"vâng, chính tôi sẽ tống ông ra khỏi căn nhà này, người đâu? mau lôi ông ta ra khỏi đây." tôi cắt ngang lời ông ta, thật hả dạ. thưa ông Trịnh Vĩ Quang, tôi không nói chứ không phải tôi không biết.  trái lại, tôi còn nắm rõ việc anh ra tay với mẹ tôi như thế nào, kế hoạch ra sao.

Trịnh Vĩ Quang ông không phải ba tôi, họ tên thật ông là Vương Vĩ Quang, cha thật tôi cũng chính ông ra tay sát hại và tiến hành bước chơi bùa ngãi dụ mẹ tôi.

"Trạc Sĩ, cô định ngóng chuyện đến khi nào?" tôi bước ra thì đã thấy cô ta đứng đây từ đời nào. còn cô, tôi chưa nói tới, cô gái đã cùng ông ta thực hiện kế hoạch giết mẹ tôi. Chung quy cũng chỉ muốn lết thân vào căn nhà này.

"à.. tớ định rủ cậu đi chơi." cô gãi đầu, lấp bấp giải thích.

"lí do lí trấu." tạch lưỡi với lời biện minh đấy, tôi bỏ lên xe vặn gar chạy một mạch đến quán bar. xe này vận tốc hơn 80km/h cô nằm mơ cũng chả chạy kịp vận tốc này, cô gái nhỏ-muốn được vào làm tiểu thư nhà họ Trịnh thì cô phải sử dụng cái đầu cao hơn trí tưởng tượng chứ đéo phải não lợn não heo.

thật ô nhục..

"có mặt ở đây từ lúc nào?"

gác chân lên bàn, cậu tra hỏi.

"lịch sự chút đi thiếu gia, cậu rõ hẹn tôi." Mẫn Doãn Kỳ gạt chân tôi xuống, mặt tôi bỗng chốc nheo lại này? nhà Mẫn cậu đây có quyền gì? hắn ta biết rõ tôi đang suy nghĩ gì trong đầu, nói tiếp"hmm, quyền quản lí một tên đại ngốc như cậu."

fuck, chết dùm.

"Trịnh Vĩ Qu-..?"

"câm."
cậu cắt ngang.

"khó tính."

"tôi xử lí ông ta rồi, cậu nín được chứ?" tôi cau có ra mặt đây, tên gì chả giải stress mà còn làm tôi stress hơn. hắn cười nhếch, không đáp lại tôi, nấc rượu rồi nói"cậu mãi vẫn là bộ óc con nít, suy nghĩ trẻ con, chỉ tận dụng được nó khi có tiền thôi."

vãi đái?

"tôi không ngu như cậu nghĩ nhé cậu Mẫn?" đập mạnh bàn, cậu nhanh chóng gây sự chú ý với mọi người. địt mẹ, nhiều con mắt nhìn cậu nên cậu đành ngậm ngùi ngồi xuống hố vãi. hắn được trận cười to, hắn ôm bụng phá lên cười.

"có phải thiếu gia nhà họ Trịnh với thiếu gia nhà họ Mẫn không?"danh tiếng vang xa, tôi chỉ biết rút mặt xuống bàn-cậu ghét là sự chú ý của mọi người cực ý. nó phiền toái đến nổi mất đi sự tự nhiên. Mẫn Doãn Kỳ nâng ly, chọc tức cậu"Trịnh Thiếu Gia, sao không đập bàn nữa đi ?"

nhịn.

phải nhịn.

chắc chắn.

..

"MẪN DOÃN KỲ"

"này, tôi đùa thôi."

tôi quả quyết rượt hắn ta 7 lần trong công viên.

vãi lồn, như hai đứa con nít trẻ trâu thế này?

"Trạc Sĩ, cô đến đây chi?" đang nằm trong nhà, cậu thấy có người nhìn mình, cậu đã phát nghi rồi. không những một mà còn.. ba người? Mẫn Doãn Kỳ và Điền Quân Hanh. gãi đầu với mớ phiền toái này, cậu phải dọn họ ra chỗ khác thôi, chật đất. ["giàu mà keo thế huheo"-TÁC GIẢ] "heo hoàn heo, cứ nằm lì một chỗ thế à?" lại cái tên Mẫn Doãn Kỳ, ngày không đâm chọt chết ngang tại chỗ đấy ạ?

"haha.. hai người này theo tớ."

fuck, câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co