2. Phiền phức
Chính xác như Min Yoongi đã dự đoán, từ ngày xác định làm bạn cùng bàn với cái đầu quả quýt kia, sớm muộn cũng rước thêm hoạ vào người.
Để nói kĩ hơn về Jung Hoseok kia. Suốt vài tuần đầu giáo viên chủ nhiệm đã nhắc trước lớp, đã thử liên hệ với phụ huynh, nhận lại vài câu ậm ừ. Hôm sau vẫn thấy cái đầu quả quýt lởn vởn quanh trường.
Cứ sau nửa tiết hoặc hết cả một tiết Hoseok mới xách cặp bằng một bên vai lén lút vào lớp bằng cửa sau. Trong giờ học, mấy đứa khác vừa cặm cụi ghi chép vừa nơm nớp giáo viên gọi lên bảng. Nhưng cậu thì ráo hoảnh lắm. Hết vẽ vời lung tung vào vở ghi, nhìn ra cửa sổ có cành cây mơn mởn, ngân nga giai điệu từ bài hát mới nổi. Ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy mặt bàn làm gối đi ngủ.
À, có lúc cậu vẫn cặm cụi viết cái gì đó chứ. Vừa viết vừa lẩm bẩm trong miệng. Cậu ta thực sự chép bài sao, Yoongi nhìn sang, lại thấy cậu viết mấy câu văn gì đó dù đang trong giờ toán. Sáng tác thơ à, nực cười thật chứ. Thực ra là làm nhạc đó. Thân xác ở lớp học mà tâm hồn bay bổng nơi vần điệu tràn ngập.
Chưa hết, cứ hễ giờ ra chơi là phi ra khỏi lớp, cộng với mấy tên lấc cấc mà thành một hội nhóm, dù ít người vẫn đủ gây chú ý mỗi khi đi qua. Lại nhớ đến lời trêu chọc hôm nọ của Yoongi, cái đầu cam này cản trở cậu. Thì bằng cách nào đó nó lại không đúng lắm. Vẫn có vài cô gái khẽ liếc trộm mà dần để ý, xin phương thức liên lạc. Mấy hôm thôi là Hoseok lại nhắn tin cho ai, còn cười tủm tỉm. Ta đây vẫn thừa sức để có người yêu nhé!
Yoongi chứng kiến mà có chút khinh bỉ. Mấy cái tình yêu gà bông này, dăm ba bữa sớm nở chóng tàn. Yêu đương cái quái gì chứ, nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi. Min Yoongi với cái suy nghĩ độc đoán này thì sẽ độc thân hết ba năm cấp ba mất.
Mọi điều trên đã vừa vặn lọt vào tầm mắt của thầy cô bộ môn. Không lệch đi đâu được, cậu ta đã bị ghi vào danh sách đen của họ. Cũng ở trong danh sách đen của Min Yoongi.
Trường hợp như Hoseok là không hiếm. Song luật lệ của trường chỉ để đó doạ học sinh thôi, ai sợ thì tuân thủ còn ai thích liều thì cứ việc. Hoseok đã nghĩ, việc vào ngôi trường này là quyết định rất đúng đắn. Chẳng sợ bị đày như cấp hai nữa.
|
Yoongi nhắm mắt làm ngơ cũng chẳng xong. Mỗi khi cần làm việc nhóm, bàn bốn người quay xuống thảo luận. Trong khi Yoongi đưa ra ý kiến, Namjoon chỉnh sửa còn Seokjin cẩn thận ghi chép. Thì Hoseok ung dung như bao lần, tay chống cằm ngước mắt về chân trời xa vời vợi. Đời còn trẻ, tội gì không chill.
"Này Hoseok, nãy giờ tớ thấy cậu chưa tham gia hoạt động nhóm ấy. Bọn tớ xong rồi, còn phần này cậu làm nốt nhé." Seokjin khẽ lên tiếng, vẫn giữ giọng điệu gần gũi dù Yoongi cảm thấy điều đó rất không cần thiết.
"Kệ cậu ta đi, lát nữa gạch tên đi là xong. Để cậu ta làm một mình một bài." Yoongi phũ phàng đáp trả, không chút kiêng nể với cái đầu trên mây kia.
"Này, làm gì căng? Làm thì làm thôi, mà...đang làm cái gì vậy?" Hoseok cũng xong xuôi phần nhiệm vụ dễ nhất trên đời. Chính là tô màu cho cái sơ đồ tư duy. Được cái cậu cũng sáng tạo, tô màu cũng đẹp, bài của nhóm được giáo viên hết lời khen ngợi. Nên mới có thể bỏ qua cho cậu lần này.
Thế nhưng cái tên trời đánh nhà cậu chẳng biết thế nào là đủ. Giờ ngoại ngữ cậu quên mang sách, phạm vi gần nhất chính là Yoongi. Thấy cậu có sách, cũng chẳng hỏi câu nào, kéo về phía mình lật giở mấy trang.
"Ai cho đụng vào sách tôi?"
"Thì mượn tí thôi, khó khăn lắm à? Có quyển sách cũng không cho xem nổi. Ki bo vậy?"
Lời giảng của giáo viên bên tai. Hoseok nghĩ, khó chịu thật, phải nghe cái thứ ngôn ngữ khó hiểu. Người nước nào thì nói tiếng nấy luôn đi. Cậu nằm ra bàn, vẽ mấy nét vô tri hình con ngựa, lạc đà đến trái tim bên lề sách. Lúc Yoongi định giở trang, trông thấy cái mớ lộn xộn kia làm anh không khỏi điên tiết.
"Ai cho cậu vẽ vào sách của tôi. Đã hỏi ý kiến chưa mà tự tiện thế!" Yoongi hằn giọng, giật phắt quyển sách đang gói gọn trong vòng tay lười biếng của Hoseok.
"Thì...tôi xin lỗi, mai tôi mang quyển của tôi đền lại. Còn mới tinh luôn."
"Ai cần cái quyển mới tinh làm gì. Kiến thức có hết trong này này!"
"Người ta lỡ rồi, có mấy cái hình kia, tẩy đi là xong." Nói xong câu đó Hoseok chợt thấy có gì sai sai. Cậu vẽ bằng cây bút bi cũng do Yoongi cho mượn luôn. Đến lúc này mọi lí lẽ gần như mất tác dụng.
"Từ giờ đừng hòng động vào đồ của tôi!" Câu cảnh cáo kia làm Hoseok thấy hơi lạnh gáy. Mấy bạn học bàn trên cũng quay xuống hóng hớt. Cậu đành gãi gãi đầu cho qua chuyện vậy. Có mấy cái hình bé xíu xiu, nhẽ ra cậu ta chẳng cần phải quá quắt đến vậy. Đồ ích kỉ xấu tính!
Yoongi đâu phải loại ích kỉ gì đâu. Chỉ là chẳng ai thích người khác tuỳ tiện đụng vào đồ của mình đúng không? Đằng này còn là Jung Hoseok, thì nỗi bực tức nhân thêm hai lần. Khó chịu, khó chịu quá đi mất! Đã thế, anh đây cứ thích làm đứa xấu tính đấy, cứ thích ích kỉ với cậu đấy nhé! Chỉ với Jung Hoseok thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co