7. Hạt dẻ
Thấm thoát một học kì đã trôi qua. Đầu quả quýt đã mọc chân đen nên đi nhuộm lại thành màu nâu trầm. Nhìn thì liên tưởng đến thanh chocolate ngọt ngào, khi lại hình dung ra hạt dẻ. Chỗ nào cũng thấy đáng yêu, độ đầu gấu giảm đi đáng kể.
Mùa thu vừa tới, cành lá thay màu. Cơn gió se lạnh thổi lên mái tóc nâu của Hoseok. Xào xạc lá khô bên lề đường. Hoseok nhàm chán nên vừa đi vừa cố tình giẫm lên những chiếc lá tạo thanh âm giòn tan thích tai. Khó tin lắm nhưng mà, đi cùng cậu là Min Yoongi. Là cậu sán lại gần anh bắt chuyện. Chỉ là mấy câu hỏi thăm cơ bản, dần dà trở thành thói quen. Thế là mỗi ngày Yoongi có đuôi nhỏ bám theo trên con đường đến trường.
"Yoongi, lát nữa có bài kiểm tra đúng không? Lát tôi cho cậu xem, hôm qua thức đêm ôn bài đó nha!"
"Ừ, biết vậy là tốt."
"Không khen người ta được câu nào?"
"Có điểm thì khen." Yoongi thừa biết rằng cậu là đang mạnh miệng. Tự tin là rất tốt, còn kết quả thì chưa chắc. Hoseok là kiểu người học trước quên sau, có khi hôm qua thuộc nay lại cắn bút gãi đầu.
Ở trên lớp lại là một khía cạnh khác.
"Yoongi Yoongi, tôi làm được rồi làm được rồi, đúng chưa đúng chưa? Khen tôi đi!"
Mỗi lần hiểu bài Hoseok vui mừng lay lay vai của Yoongi ngồi bên cạnh. Việc học tập từ bao giờ không còn khó khăn như cậu tưởng. Công lớn nằm ở Yoongi cả. Anh chưa nghĩ đến phản ứng của đầu quýt. Lúc vui sướng cười tươi roi rói làm lộ ra hai cái đồng điếu rất duyên, tự vỗ ngực như bồi đắp thêm bản lĩnh cho mình.
Hoá ra Hoseok có lúc lại dễ thương thế này à, vẻ đầu gấu trước đây đâu rồi. Giống sóc nhỏ, sóc nhỏ tinh nghịch. Seokie Seokie, anh tự nhẩm trong đầu. Chẳng hay biết anh cũng vô thức mỉm cười như Seokie.
À còn nữa, tác phong hậu đậu của Hoseok đúng là có giảm, nhưng chưa triệt được hoàn toàn. Nhưng cùng lắm là vào kịp lúc chưa có giáo viên nên có thể dung túng. Đầu rối như tổ quạ, đồng phục mặc qua loa. Cậu chỉ vuốt vuốt tóc vài cái rồi lôi sách vở chuẩn bị cho tiết đầu.
Yoongi ngồi xoay bút bên cạnh, lười biếng nghiêng đầu sang một bên, nhìn trời nhìn đất. Bỗng anh bị thứ âm thanh nào đó gây chú ý. Tiếng dạ dày biểu tình của Hoseok. Anh đủ nhạy để nhận ra cậu ta chưa kịp ăn sáng.
"Đói quá đi mất..." Hoseok xoa bụng phụng phịu hai má. Càng nhìn càng giống một chú sóc nhỏ. Seokie đói bụng rồi, đành đợi hết giờ ra chơi mới xuống căng tin mua đồ được.
"Chưa ăn gì à?" Anh hỏi, Hoseok gật gật.
Trên mặt bàn xuất hiện một chiếc bánh ngọt nho nhỏ và một hộp sữa dâu. Yoongi kéo chúng sang phía cậu, thản nhiên bảo.
"Ăn tạm đi lát nữa còn lấy sức mà nghe giảng."
Không chờ người kia đang thẫn thờ, anh tiếp lời, "Nãy tôi ăn rồi, mua thừa nên phần cậu."
"Cảm ơn cậu nhiều..." Hoseok còn hơi ngạc nhiên. Nhưng người kia đã có lòng thì cậu cũng có dạ, còn là một cái dạ đang đòi ăn. Không ngại ngần cái gì nữa, cậu bóc bánh ăn ngon lành, hút sữa ừng ực. Đến tận lúc giáo viên vào rồi cậu còn vừa nhai vừa canh chừng giáo viên. Ngồi bàn cuối mà, chắc không ai để ý đâu nhỉ?
Anh quay sang nhìn Hoseok. Cứ như sóc nhỏ đang tích trữ hạt dẻ ở trong má, đây là hai cái má phúng phính đầy ắp bánh ngọt. Nếu thử véo má một cái có sao không, chắc là mềm lắm đây.
Không được Min Yoongi mày nghĩ lung tung gì thế. Không nhẽ Hoseok bữa nọ nói đúng, anh biến thái à? Thôi kệ, cậu ta nghĩ sao cũng được, có bớt dễ thương đi được đâu.
|
Nhiều khi Hoseok nghĩ, dù cậu có thể dễ dàng làm thân với ai đó, thực tế không thực sự có nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
Hoseok dần không còn hứng thú hay nhiệt tình mỗi khi đàn đúm với mấy tên không ra gì, chẳng muốn hẹn hò với ạ. Bạn thân à, hay chỉ làm thân vì ngoại hình, vì quần áo mặc trên người, vì mạng xã hội của cậu có nhiều lượt thích. Chỉ toàn là sáo rỗng và lợi ích. Đến lúc họ biết cậu quay lại học tập đàng hoàng, bỏ hết lịch trình hẹn hò tụ tập, cũng chẳng níu kéo gì mà rủ rê cậu thêm. Mất mối này sẽ có mối khác. Họ không thiếu, càng không coi Hoseok có ảnh hưởng gì đáng kể đến đời sống của họ. Tự nhiên lại thấy dành thời gian chơi bời với chúng nó thật lãng phí.
Điều tiếp theo cậu nghĩ đến chính là bạn cùng bàn của mình. Bạn cùng bàn, nghe khá đơn thuần và không có gì đặc biệt, chỉ cần xã giao bình thường là đủ, cậu từng cho là thế.
Vậy anh theo dõi mạng xã hội của cậu làm gì? Chắc để biết thêm về nhau, dù cái tài khoản đăng về âm nhạc kia của Yoongi đến mãi về sau Namjoon mới tìm ra được.
Vậy anh còn chấp nhận bị Hoseok làm phiền vì mấy chuyện phiếm vớ vẩn trên đường đi học lẫn về nhà để làm gì? Chắc là bất lực nên không để tâm đến. Chẳng phải loại người thẳng thắn như Yoongi có thể nói thẳng là, cậu phiền lắm, cậu biến ra chỗ khác. Anh không làm thế. Anh để yên cho cậu làm phiền mỗi ngày.
Vậy còn cái bánh và hộp sữa, thi thoảng là vài quả quýt anh "vô tình" để trong cặp, lúc cậu đói thì đưa cho cậu để cầm cự. Lấy cớ là, lấy sức mà học, ngất ra đấy không ai chịu trách nhiệm. Nghe cũng hợp lý mà. Nhưng cũng không hợp lý cho lắm.
Min Yoongi luôn tỏ ra thờ ơ đến thế. Song lại nhạy bén với từng hành động, từng khoảnh khắc nhỏ của cậu.
Hay là, tụi mình làm bạn cũng được? Trước đây thì Hoseok sẽ đá văng anh ra cửa sổ. Đó là trước đây thôi chứ liên quan gì đến hiện tại. Yoongi vốn ít bạn bè, một người thân cận Hoseok cũng không có? Thì làm bạn đi, biết đâu lại hợp thì sao?
"Này Yoongi, cậu coi tôi là cái gì."
"Đồ ngốc."
"Không hỏi thật đấy? Cậu có coi tôi là bạn không?"
"Tuỳ cậu, nghĩ sao cũng được, thích làm gì thì làm, tôi không quản."
Mỗi sớm mai thức giấc, hay mỗi chiều muộn đầy mệt mỏi, có người sóng bước cùng anh đi về trên con đường quá đỗi thân quen.
Nam châm trái dấu thì hút nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co