(SOPE) This feelings, this everglow
CHAP 12
Buổi sáng sớm là điều Hoseok ghét nhất, vì lại thêm một ngày đi học, bạn cùng lớp thô lỗ, khách hàng thì còn hơn thế, giáo viên không quan tâm đến thời gian trong ngày của cậu chút nào là điều cậu phải đối mặt. Nhưng có tiệm bánh, có bạn bè cậu, và ý nghĩ về những điều hạnh phúc nhỏ bé như vậy khiến buổi sáng nhẹ nhàng hơn.
Nhưng đây, đây là lần đầu tiên, Hoseok thức dậy uể oải với ánh nắng chiếu vào căn phòng, và Yoongi ngủ bên cạnh cậu với hơi thở chậm rãi. Sáng nay thật khác biệt, khác theo cách tuyệt vời nhất, và trong 1 giây ngắn ngủi, Hoseok cho phép bản thân nghĩ rằng Yoongi thật kì lạ, thân thể quấn quanh người cậu, tay đặt lên hông cậu nặng trĩu nhưng cũng thoải mái lắm. Một Yoongi dính như keo thế này mới đáng yêu làm sao.
Thậm chí còn đáng yêu hơn nữa khi Yoongi từ từ mở mắt, lờ đờ chớp chớp phía Hoseok, sau đó thì khó chịu vì căn phòng quá sáng.
"Buổi sáng đẹp trời," Yoongi chào cậu bằng cái thơm nhẹ nơi khóe miệng, sau đó thơm một lần nữa lên má. Rất kích thích. Khiến Hoseok khao khát và thèm muốn. Tay cậu luồn lên áo Yoongi, dừng trên lưng anh. Yoongi rùng mình nhưng cũng không quay đi, mà còn tiến người lại gần.
Sáng nay, Hoseok tỉnh giấc bởi tiếng rì rầm của TV, bởi ánh mặt trời rọi vào phòng. Sáng nay, Hoseok tỉnh giấc bởi Yoongi. Bên cạnh Yoongi.
Cậu cười nhẹ, vì vẫn còn ngái ngủ, vì vẫn còn sớm lắm để phải cười thật rạng rỡ. Vì mặt trời đang quá chói chang rồi. Yoongi cười đáp lại cậu khi vẫn còn mệt mỏi và buồn ngủ.
Hoseok hôn anh một cái, nhanh gọn và lịch sự rồi gật đầu, "Ừ, đẹp lắm."
_
Có chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra giữa họ, Hoseok và Yoongi. Không gấp gáp, không làm bộ làm tịch hay mấy thứ kiểu vậy, chỉ có 2 người họ, náo loạn khi chia xa nhưng ở gần nhau là cả biển tình.
Hoseok vẫn đến trường, và mọi người vẫn làm phiền cậu vì quen biết Min Yoongi, và Yoongi thì vẫn là Min Yoongi, vẫn viết nhạc, vẫn thu âm, vẫn đi quảng bá, Hoseok không cần phải giả vờ như biết tất cả những điều đó nhưng cậu lắng nghe chăm chú mỗi lần anh kể về ngày của mình trôi qua ra sao, kể cậu nghe về Jimin vướng chân vào dây điện suýt ngã, về Namjoon thiếu chút nữa đã ngủ gật đến đập mặt lên keyboard, về việc anh đã đứng nhìn các thành viên ban nhạc mình đang dần dần phá hỏng các thiết bị đáng giá nghìn đô.
Hoseok cũng ngắm nhìn Yoongi khi anh cất giọng ngọt ngào dễ chịu, biểu cảm của anh là thứ gì đó đặc biệt lắm. Khi Yoongi kể về đồng nghiệp, có thể thấy sự vừa yêu vừa ghét trên mặt anh, xen lẫn chút cưng chiều. Nó giống cái cách Hoseok nhìn Taehyung và Jungkook, như cậu muốn vặn cổ cả 2 đứa sau đó nhấn chúng vào những cái ôm thật chặt. Khi Yoongi nói về âm nhạc, có một cái nhìn xa xăm xuất hiện trong đáy mắt anh, cùng một nụ cười xa xăm trên gương mặt. Hoseok thích nghe Yoongi nói về âm nhạc nhất. Về một bài hát anh đang viết. Yoongi không nói chi tiết về lời bài hát vì má anh sẽ phảng phất chút hồng. Anh nói đến lúc rồi Hoseok sẽ biết, và Hoseok cười, vì cậu biết đó sẽ là về Hoseok và Yoongi hoặc Yoongi và Hoseok trong cái tương lai gần mà Yoongi đang nói đến đó. Hoseok bằng lòng với khái niệm đó, vì đó là sau này, vì sẽ có ngày mai, và rồi rất nhiều ngày mai nữa. Nên Hoseok không hề vội, họ sẽ có tương lai.
Và khi Yoongi nói chuyện với Hoseok, lại có biểu cảm khác trên mặt anh. Một ánh nhìn dịu dàng và điềm đạm. Như một người lười biếng vừa thức dậy vào sáng Chủ nhật. Như tất cả những buổi sáng đều giống ngày Chủ nhật lười biếng đó khi Yoongi nhìn Hoseok, mỗi khi anh phải dừng lại giữa câu vì tình cảm với Hoseok quá mãnh liệt, mỗi khi anh phải đỏ mặt quay đi để tránh xa ánh mắt ấy.
Có những ngày, họ chỉ ngồi nói chuyện. Đằng sau quầy bánh, với một đống bánh nướng trước mặt. Có những khi, họ vừa nói chuyện vừa nhâm nhi cà phê. Có những lúc, họ nói chuyện với điếu thuốc lá được chuyển qua lại, những nụ hôn vương mùi khói và tro. Đó là những gì họ làm cùng nhau, nói chuyện, tâm sự và nói chuyện. Nói nhiều như sự thích thú được nghe về Yoongi của Hoseok, cũng như Yoongi muốn nghe về cậu với ánh mắt mềm mại dịu dàng. Trìu mến. Ngây thơ.
Chắc có vẻ Hoseok cũng điên lắm khi sự say mê với Yoongi quá đỗi rõ ràng, hoàn toàn bị Yoongi hớp hồn – như cảm nắng thời trung học, như những mối tình nơi ghế đá, vì lại một lần nữa, thật bay bổng. Và Hoseok không hề bận tâm, khi Yoongi mỉm cười với cậu cùng bầu trời xanh thẳm sau lưng anh. Không bận tâm khi Yoongi chạm tay cậu và nắm lấy, không bận tâm mỗi lần Yoongi hôn cậu đến hết sinh khí, không hề khi Hoseok cảm thấy có thể lao xuống vách đá nếu được gặp Yoongi trên chặng đường đó, vì cả hai người đều rơi. Cùng nhau.
Namjoon bước vào phòng ( nhưng làm thế là không nên, vì đây là nhà Jimin, nên không ai được chen vào chỗ của ai hết, ngay cả khi đây không phải nhà của Yoongi hay Hoseok, nhưng cảm giác như cậu đang xâm nhập vào khi không được phép vậy ), đứng lại ngay giữa phòng khách và chỉ vào hai người rồi nói "Hai người cuồng nhau quá rồi đấy."
Taehyung và Jungkook còn tệ hơn, hơn gấp nhiều lần, nhưng Namjoon đặt 2 người họ lên trên tất cả, nên lập trường của cậu ấy vẫn giữ vững lắm.
Yoongi đuổi cậu ra ngoài và Hoseok thấy điều đó buồn cười, cả hai người đang chiếm lấy chiếc ghế lớn nhất trong phòng khách, cùng trò chuyện và cười đùa, thậm chí họ còn nghĩ rằng giáo sư của Hoseok là thành viên của tổ chức bí mật được lập ra nhằm ngầm dập tắt hi vọng và ước mơ học sinh.
Má hai người đỏ ửng lên khi Yoongi tiến lại gần, vòng tay quanh eo Hoseok, cuộn mình lại gần Hoseok, và chưa bao giờ Hoseok có ý nghĩ rằng anh là người thích ôm ấp cả, mà Hoseok cũng không phiền vì cậu cũng muốn gần gũi như vậy. Cậu ngả người vào cái ôm khiến Yoongi bật cười, thanh âm bao quanh Hoseok như hơi ấm của buổi sáng mùa xuân đầu tiên, khi gió bắt đầu thổi mang theo hơi nóng, khi đến lúc hoa cỏ đung đưa, cười đùa, vui mừng vì đã đến mùa rồi, cái lúc mà chúng lại được nở rộ lần nữa. Khi tất cả mọi thứ đều có sự sống và niềm hy vọng.
Gần giống như hai người họ vậy.
Và một ngày qua đi với những câu chuyện vẩn vơ với những nụ hôn. Ngày dài qua đi, và kết thúc khi Jimin đá hết mọi người ra khỏi nhà rồi bảo họ hãy về đi và cậu bé là một ca sĩ, và giọng cậu cần được nghỉ - cậu đổ lỗi cho Hoseok vì cười quá nhiều còn Yoongi thì hay móc mỉa. Họ rời đi tay trong tay, Namjoon thì đi ra khỏi cửa vừa càu nhàu về thằng nhóc vô ơn than vãn về sự nghỉ ngơi của nó – Hoseok nhận thấy sự khó chịu mà chẳng cần Namjoon phải hàm ý về nó, rồi cậu cười vui vẻ cạnh Yoongi, hoàn toàn lơ đi Namjoon đang than thở về ngày mai, và việc họ sẽ phải dậy sớm thế nào, những lần ngủ đủ giấc sẽ vơi đi ra sao.
Hai người lơ cậu đến khi ra tận xe, Namjoon vẫy chào họ trước khi cửa sổ xe kéo lên và phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co