Oneshot - Rainbow
" Mafumafu, anh để đồ ăn sáng trên bàn nhé."
Cậu chăm chú nhìn tờ note vàng có tên mình trên tay, lọn tóc mái rối tung không vào nếp loà xoà che đi đôi mắt nửa tỉnh nửa mê. Quả thật cậu không muốn tỉnh dậy, huống chi nói đến việc rời khỏi giường. Mafumafu thở dài, thả mình nằm lại xuống tấm nệm trắng. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, ánh sáng ngày mới mờ nhạt ẩn hiện sau tấm rèm đen không mảy may làm cậu cử động.
Sau khi đã than khóc chán chê đến cùng kiệt với mọi thứ vào hôm qua, mở mắt ra nhìn thế giới là điều mà cậu ít muốn làm nhất.
Mafu khẽ đưa tay chạm vào chỗ trống bên cạnh mình. Chỉ có âm thanh của da cậu chà vào vải giường. Khẽ đưa mắt nhìn, chàng trai nhấc vật trong tay lên lần nữa, trước khi lại bất lực quay mặt vào trong bóng tối căn phòng.
Anh ấy hẳn đã rời đi từ sớm, và chỉ để lại tờ note này.
Dù nội dung nó có ấm áp và dịu dàng đến thế nào đi chăng, vẫn chẳng có gì an ủi cậu được bằng vòng tay ấy.
Mafumafu mở mắt, đăm đăm nhìn lên trần nhà.
" ...?"
Cậu đưa tay dụi lên hàng mi còn ướt đẫm của mình, rồi nheo mắt nhìn lại. Áp tròng của cậu đâu rồi? Mafumafu quở tay trên nóc hộp tủ đầu giường.
Cậu không nhìn nhầm, trên trần nhà rõ ràng là đang có một mảng xanh bất thường. Một màu xanh lá nổi bật.
Sự hiếu kỳ của cậu trỗi dậy. Mafu vội vàng đứng lên, vươn tay chạm đến dị vật nằm trên trần nhà ấy.
" Anh biết thế nào em cũng định đi ngủ lại, nên liệu hồn mà dậy mau đi."
Cậu tròn mắt nhìn mảnh giấy trong tay mình, rồi lại quan sát xung quanh, tìm kiếm một điều gì đó không rõ tung tích. Và rồi lại nhìn tờ note ấy.
Mafumafu im lặng một thoáng, trước khi bước xuống khỏi giường, và tiếp tục bị bất ngờ lần nữa bởi một mảnh giấy đỏ kì lạ nằm trên cửa.
" Mafumafu dậy rồi, làm tốt lắm. Đi vệ sinh rồi ăn sáng nhé."
Tiếng của tấm bản lề nhẹ vang, trước khi chàng trai bước ra khỏi phòng với một tiếng thở dài nhỏ nhẹ, chạm mặt với ánh nắng đang đổ xuống trên sàn gỗ. Tấm rèm màu ghi khẽ đung đưa, vờn những tia vàng ngọt chao đảo đang ồ vào đáy mắt cậu từ ngoài cửa sổ. Ở đó, có một mảnh giấy cam, đặt gọn gàng bên góc tủ.
" Hôm nay là một ngày nắng đẹp đấy. Em thấy tỉnh táo chứ?"
Nhẹ nhàng kéo mép rèm và để ánh nắng ấm áp chạm lên kẽ tay mình, Mafumafu khẽ hít một hơi thật sâu, trước khi quay lưng bước vào nhà tắm.
Chuỗi những tờ note màu sắc ấy vẫn chưa kết thúc.
Bên cạnh vẻ mặt đờ đẫn của cậu hiện lên trong gương cùng đôi mắt sưng đỏ, có một mảnh giấy màu tím tươi sáng.
Cậu đưa tay chạm vào những con chữ ghi cẩn thận ấy, môi bất giác mím lại thành một đường đầy bối rối.
" Có thấy gương mặt trên đó ghê quá không kìa? Xốc lại tinh thần đi và thay vào đó hãy nở một nụ cười cho anh xem."
Nơi bàn ăn cũng không thiếu bóng dáng những lời nói đó. Trên nắp hộp sandwich được đậy cẩn thận, bắt được sự chú ý của cậu là một màu xanh lam, đi kèm với đôi mắt lấp lánh của Hanpen-kun.
" Cố gắng ăn hết nhé. Nếu đói thì anh sẽ mua thêm.
Đã vất vả cho em rồi."
Mafumafu im lặng, đưa tay nhặt nó xếp chung vào tập note đủ màu mà cậu đã thu thập từ khi nãy. Ngón tay cậu vô thức miết nhẹ, mân mê nét chữ thân quen, in hằn từng lời của anh trong trí óc.
Và thật tự nhiên, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Rơi trước những lời dịu dàng ấy, trước tình cảm lạ kì ấy, sự ấm áp chất chứa vào từng tờ note anh đặt.
Cậu đặt mình xuống ghế, đôi tay ôm mặt, không tự chủ mà dần nấc lên. Có một điều gì đó chẳng thể diễn tả đang dồn dập trong lòng cậu. Mafu nghe thấy tim mình mạnh mẽ từng tiếng đập trong lồng ngực, mạch máu dưới da vô tình như cũng run lên bất chợt.
Cố gắng lau đi những giọt nước mắt dẫu cho tiếng nghẹn ngào trong cổ họng vẫn không ngừng vang, Mafu ngẩng lên nhìn vật còn đang nằm yên vị trên bàn..
Vươn bàn tay tê dại của mình về phía trước, chậm rãi, cậu mở nắp hộp ra.
Và đón chào cậu, không chỉ là sự ấm áp từ những miếng sandwich gọn gàng, xinh xắn nằm trong đó.
" Nếu Mafumafu muốn khóc, thì hãy nhớ rằng anh thương em rất nhiều.
Còn nếu không, thì điều ấy cũng chẳng có gì đổi thay cả đâu.
Nhé?"
Từng chữ anh viết trên mảnh giấy trắng tinh khiết như in hằn vào trong trí óc cậu.
Mafumafu đưa tay quệt nước mắt, lần nữa hít một hơi thật sâu. Sống mũi cậu khẽ phát ra một thanh âm nghẹn ngào. Mọi nỗi đau đớn, bi ai, uất hận và tất thảy những gì tăm tối trong cậu, phút chốc lùi lại phía sau.
Trong trí óc và trái tim cậu, chỉ còn lại hình bóng đó, giọng nói đó, và sự ân cần đó.
Những tờ note trên tay vô tình như nhoè đi, hoà thành một sắc lấp lánh tựa cầu vồng sau cơn mưa.
Sự dịu dàng của bầu trời trong sạch kia, chẳng một lời nào có thể diễn tả được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co