Truyen3h.Co

sốt | guria

ốm em thiêu

muawhef

1.
ai nhìn vào cũng nghĩ gumayusi thích keria, nhưng mà không phải đâu

thật ra không đúng, phải là

lee minhyung thích ryu minseok

đúng vậy đấy, không phải giống như minhyung quý wooje đâu, mà là kiểu đó đó, kiểu trên tình bạn đó

minhyung thích minseok, anh sanghyeok biết, hyeonjoon biết, wooje biết, huấn luyện viên biết, các staff t1 biết, thế ai không biết?

ryu minseok đấy

2.
minseok lúc nào cũng hớn ha hớn hở, tung tăng mà chẳng quan tâm sự đời gì cả, thế nên thi thoảng em cún xinh lại khiến minhyung ghen nổ đom đóm mắt, nhất là mấy lúc em tớn lên đi với anh tiền bối có "trái tim kiên cường". lúc này thì chẳng thể so sánh với con số 7 nữa rồi

những khi như thế minhyung chỉ hận chẳng thể đến trước mặt minseok để chất vấn rằng "tại sao cậu lại làm thế với mình chứ!?"

họ lee cũng chẳng thể tìm lee sanghyeok than được vì anh ấy chỉ là một cục đá biết đánh liên minh mà thôi, chẳng có cảm xúc gì hết.

choi wooje lại càng không, ẻm còn đang lo ăn chơi nhảy múa, sao mà kể mấy loại truyện này được.

thế là xạ thủ của t1 lại phải đi tìm đến người đi rừng của t1, bạn đồng niên còn lại của mình

-"tao khổ quá"

-"moon hyeonjoon nghe tao nói không?"

từ nãy tới giờ họ moon cứ chăm chăm nhìn màn hình máy tính, nghe thằng bạn nói một tràng dài nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm cho bạn

-"nghe"

lúc này người đi rừng mới quay ra trước mặt bạn rồi thở dài

-"nói với tao thì ryu minseok cũng chẳng biết đâu, mày phải nói với người tạo ra vấn đề kìa"

lee minhyung sau khi nói chuyện với bạn mình về thì không giảm bớt nặng lòng là mấy mà còn đôn thêm sự nặng lòng khác

3.
thế là nhân lúc cơ thể đang bốc hoả thì gấu lớn quyết định đi làm vài hớp bia, cứ nghĩ sau khi sốc lại (bằng cồn) thì tinh thần sẽ sảng khoái, ai dè lại lăn đùng ra sốt từ chiều đến tận rạng sáng vẫn chưa thấy hạ hoả

ba giờ sáng rồi minhyung cũng chưa ngủ được vì cảm giác mệt mỏi, đau nhức dồn dập kéo đến

-"aish.."

lee minhyung mò lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, ấn vào nhóm chat trong kakaotalk

-"mọi người ơi có ai rảnh đi mua tylenol giùm em được không?"

nhắn vậy chứ minhyung biết mọi người đã chìm vào cơn say từ đời nào rồi, dạo này họ khá chật vật với giải mùa hè mà, thời gian rảnh chỉ có thể lăn ra ngủ thôi

sau khi tin nhắn gửi đi được ba mươi phút thì minhyung cũng quyết định sẽ từ từ chấp nhận cảm giác đau nhức và cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ. thế mà lại bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức

nó còn thầm mắng ai mà vô duyên hết sức thế, nhưng khi mở cửa thì lại thấy dáng người nhỏ nhắn mà mình nhớ mong

em mặc áo phông trắng cùng chiếc quần ngủ hình cún em yêu thích, bên trên là áo khoác mỏng

-"minhyung sốt à?"

hình như minhyung còn thấy em đang thở dốc và mồ hôi lấm tấm trên trán

-"à hả? ừm t-tớ hơi đau nhức người"

minseok giơ cái túi, in hình cửa hàng tiện lợi gần trụ sở t1 nhất, ra trước mặt minhyung

-"nhìn cái gì? vào phòng đi, tớ mua thuốc cho cậu đấy"

minseok kéo con gấu lớn kia ngồi xuống giường, lôi từ trong túi ra nước lọc và trà thanh yên cùng thuốc tylenol

-"c-cậu chưa ngủ hả?"

-"tớ á? nãy nghe thấy tiếng điện thoại nên dậy check thôi"

điêu đấy, ryu minseok lúc tối về chẳng thấy bạn quanh quẩn bên mình í ới như mọi nên đâm ra khó ngủ, nằm trằn trọc vắt tay lên trán để biết lí do nên mới thấy tin nhắn của bạn

chứ bình thường thì trời có sập cũng khó gọi ryu minseok dậy

-"a tớ làm cậu thức giấc rồi, xin-"

-"suỵt"

minseok vội vàng xua tay trước mặt bạn, đầu nhỏ lắc lắc

-"mình là support mà, giúp đỡ cậu cũng là một phần trách nhiệm của mình mà"

-"hơn nữa bọn mình cũng không phải người xa lạ"

minhyung biết minseok là một con cún lười nếu đã nằm lên giường chắc chắn không đứng lên nữa chứ đừng nói đến việc ra ngoài một mình, nhất thời cảm động đến mức thân nhiệt đã cao vì sốt nay lại càng tăng mặt thì đỏ bưng đến ngơ cả ra

em thấy minhyung hơi ngơ ra thì nghĩ cậu ấy có khi nào sốt hỏng đầu rồi không đấy? nên đưa tay lên sờ trán người đối diện, đồng thời cũng áp tay lên trán mình để đo

ui cũng nóng phết

ryu minseok thì cứ chăm chăm xem bạn có nóng lắm không, còn lee minhyung vì hành động của bạn thì chính thức hỏng đầu luôn rồi chứ gì nữa

cả tim nó cũng hơi mệt rồi, cứ đập thình thịch như múa lân từ khi minseok xuất hiện trước cửa cơ mà

-"m-minseokie à"

-"cậu về ngủ trước đi, mình uống thuốc xong ngủ ngay đây"

minhyung từ từ gỡ bàn tay nhỏ xinh của em ra dưới sự bất bình của em hỗ trợ

-"không được!! tớ thấy cậu uống thuốc rồi mới về"

thế là lee minhyung nhanh chóng với lấy gói thuốc cho vào miệng cùng cốc nước được bạn hỗ trợ rót cho, nuốt cái ực, còn a cho em xem

-"nè hết rồi, c-cậu về đi ngủ đi"

-"vậy tớ về phòng nha?"

minseok vẫn chưa muốn về lắm, vì lo bạn xạ thủ gặp sự cố gì đó, cũng muộn rồi mà. nên em hơi lưu luyến lúc bước ra gần cửa, cứ quay đầu nhìn bạn ở sau lưng mình mãi thôi

-"minseokie ngủ ngon"

minhyung thì cũng chẳng muốn bạn về nhưng giờ nó rất ngại, nếu không phải hiện tại chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt từ đèn ngủ trong phòng thì có lẽ minseok đã thấy gương mặt nó đó lựng lên vì ngại rồi

-"ò..minhyungie ngủ ngon nha"

đến khi vặn tay nắm cửa rồi ryu minseok lại quay hẳn người lại

-"hay tớ ngủ ở đây nhé?"

-"hả!?"

chỉ vì em lo xạ thủ nhà em sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi không thi đấu được thì thật sự nguy hiểm lắm, đang trong giai đoạn quan trọng cơ mà, chỉ vì vậy thôi

ryu minseok đã kiến tạo, lee minhyung có ghi bàn hay không đây?

4.
cả hai nằm trên giường với tư thế thẳng băng hai tay đặt lên bụng và mắt nhìn lên trần nhà vô cùng chuẩn chỉ, dù đã hơn bốn giờ sáng, cơ thể minhyung cũng đỡ đau nhức hơn rồi nhưng nó vẫn chẳng tài nào nhắm mắt chỉ vì có người thương nằm cạnh mà căng thẳng đến mức không thể nhắm mắt

nhưng cũng có thể vì cả những chuyện khác

ryu minseok thì có vẻ cũng không khá hơn là bao, em hơi cựa mình nhẹ thì nghe thấy giọng nói trầm trầm bên tai

-"minseokie chưa ngủ hả?"

-"à, tớ chưa, tớ làm cậu thức à?"

-"không phải đâu, tớ chưa ngủ được thôi"

minhyung vẫn đang nằm thẳng còn minseok đã quay mặt về phía bạn rồi

-"dạo này có nhiều chuyện không vui nhỉ?"

minseok là người phá vỡ sự tĩnh lặng này trước bằng một cậu hỏi ngẫu nhiên không đầu không đuôi

-"cậu thấy không vui sao?"

minhyung biết dạo gần đây họ thi đấu hơi trầy trật một chút, nhưng không có nghĩa đó là kết quả cuối cùng và họ sẽ luôn trở lại với đội hình mạnh mẽ nhất mà thôi

nên có lẽ đấy không phải lí chính khiến minseok phiền lòng

-"những lời ác ý ấy.."

là những lời không tốt đẹp nhắm thẳng vào lee minhyung

-"à thật ra tớ không-"

-"đừng nói với tớ cậu không quan tâm"

minseok thừa biết bạn xạ thủ nhà mình đã đọc hết đống đấy rồi, có khi đã tự trách mình ở một góc nào đó

nhưng ryu minseok không thích bạn tỏ ra mạnh mẽ thế này

dù gì bên cạnh minhyung cũng là em mà, em muốn minhyung cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên mình, bạn có thể bộc lộ những mặt yếu đuối và có thể dựa vào em bất cứ khi nào

-"minhyungie"

minseok đưa bàn tay nhỏ xoa nhẹ đầu bạn

-"mình luôn ở đây để bạn dựa vào đấy, mình là support mà"

lee minhyung thầy đầu mình tê dại, cái cảm giác mềm mại ấy làm xạ thủ nhà t1 thật sự muốn yếu đuối một chút, khi nó quay lại bắt gặp nốt ruồi lệ mà bản thân luôn mang trong mình sự yêu thích cùng với ánh mắt long lanh như tràn ngập những vì sao, đôi mắt ấy khiến minhyung siêu lòng hơn một chút

thích em nhiều hơn một chút

minhyung cũng đánh liều quay mặt về phía hỗ trợ nhỏ, nằm tụt hẳn xuống, tìm kiếm tư thế phù hợp rồi dụi hẳn đầu tóc mềm mại vào vai bạn

-"ừm thật ra cũng có chút không vui"

minseok hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đem một tay mình để bạn gối lên xoa nhẹ tóc xạ thủ của em, tay còn lại ốm lấy vai bạn. minhyung cũng vòng tay qua eo bạn mà nhẹ nhàng ôm lấy

tư thế vô cùng mập mờ

-"tớ biết cậu rất áp lực, nhưng không sao, mọi người đều tin cậu"

-"cậu thì sao?"

-"hả?"

-"cậu có tin tớ không?"

-"có, vẫn luôn tin cậu"

ryu minseok không chần chừ, vì em vẫn luôn tin vào xạ thủ của mình

lee minhyung đúng là muốn bạn an ủi, nhưng không điêu, nó rất mệt khi phải đối mặt với tất cả những lời tiêu cực ấy. vốn dĩ minhyung với những người hâm mộ luôn là người mạnh mẽ nhất, là người 'bảo vệ nhà chính' của t1. chính vì vậy, nếu nó cũng sụp đổ, có phải t1 sẽ thất bại không?

nó không muốn, không muốn những người yêu thương nó, và nó yêu thương phải buồn, vậy nên minhyung luôn trở nên vững chãi để mọi người có thể dựa vào

-"cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ với tớ đâu, tớ có thể làm chỗ dựa cho cậu mà"

ryu minseok đúng là có hơi lơ mơ vì buồn ngủ rồi, nhưng em biết mình chẳng nhầm đâu, rằng một bên vai của em đang có cảm giác ươn ướt, lee minhyung - người em đặt nhiều tình cảm đặc biệt hơn cái mức 'tình bạn' của họ, đang âm thầm khóc. từ đó vòng tay đặt trên eo em của chàng xạ thủ lại được siết chặt hơn

chẳng biết đã im lặng bao lâu chỉ là có lẽ trong khoảnh khắc quý giá này thì cả hai đều cảm thấy bản thân mình đã rất hạnh phúc rồi

-"tớ thật sự rất thích cậu"

-"hả?"

tự nhiên tỏ tình thế hả...?

-"là thích, không giống cậu thích chơi với tuyển thủ deft đâu"

nhấn mạnh lắm rồi đấy

-"haha tớ biết rồi"

khoảng lặng bao trùm lên hai người, một lớn, một bé

-"cậu không tính trả lời tớ hả?"

-"h-hả? à ừ, phải trả lời chứ n,nhỉ"

lee minhyung vỗ lưng bạn hỗ trợ nhỏ của mình, cười xòa nói không sao có thể suy nghĩ

-"t-tớ sẽ đồng ý nếu ta vào chung kết thế giới nhé..?"

-"được, tớ hứa"

5.
trải qua tháng ngày vất vả họ đến với bán kết mùa hè 2024, và dừng chân ở top ba, suốt buổi hôm ấy lee minhyung vẫn luôn lặng lẽ nhìn em của mình, cả hai cũng không còn nhắc tới "ba giờ sáng hôm ấy" nữa

họ tiếp tục thất bại ở seed 3 vòng loại khu vực, minhyung vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính từ khi về đến trụ sở, hụt hẫng, có lẽ là cảm xúc của họ cùng những người đã tin tưởng họ, nhìn những dòng bình luận chỉ trích trôi nổi trên màn hình sáng, minhyung cảm thấy mắt mình có chút cay và cổ họng chua chát

em và nó cũng đã không nói chuyện sau khi trở về, có lẽ em thất vọng, về chính xạ thủ của em chẳng hạn. ngộ nhỡ minhyung không thể thực hiện lời mình nói chẳng phải hắn sẽ trở thành một kẻ thất hứa sao?

vậy ra hai ta có duyên mà chẳng phận

minhyung vẫn trầm ngầm cho đến khi màn hình sáng trưng trước mặt lại đột nhiên tối sầm, nó cau mặt định bụng quay lên để tranh chấp với người vừa làm thế với chiếc máy tính của mình nhưng họ lee nhận ra người trước mặt là ryu minseok

là người mình yêu đây mà

-"cậu đi ăn chưa? đi ăn-"

-"không phải lỗi của cậu đâu minhyungie"

lee minhyung vẫn đang ngồi trên ghế gaming của bản thân, nhìn lên lại thấy minseok ánh mắt long lanh, môi xinh hơi bĩu nhẹ, lại lúng túng nhìn xuống tay mình đang xoắn vào nhau

-"tớ đã nói chưa bao giờ là lỗi của mình cậu mà"

đừng ôm vào mình như thế được không?

-"cậu còn tin tớ không?"

nếu bây giờ có ai bước vào phòng này có lẽ sẽ thấy "bỏng mắt" vì xạ thủ t1 đang ngồi trên ghế gaming nhưng vòng tay to lớn đã đặt trên eo hỗ trợ t1

-"t-tớ tin mà, cậu là, xạ thủ.."

-"..của mình mà..."

họ ryu không nói năng được rành mạch, mắt lại càng láo liên sang chỗ khác

-"nhìn mình"

-"l-làm s-sao?"

-"nói lại đi"

-"gì? n-nói cái gì"

-"câu vừa nãy"

minseom hơi mím môi suy nghĩ rồi hít một hơi sâu

-"tớ tin cậu, lúc nào cũng tin cậu hết"

-"nữa"

-"cậu là xạ thủ giỏi nhất thế giờ, l-là xạ thủ của mình"

minhyung cười to rồi còn dụi đầu vào eo nhỏ của bạn mình

-"anh thích bạn quá"

-"đ-đừng nói nữa mà"

minhyung chẳng đề ý gì cả, hỗ trợ của nó đang như trái cà chua sống rồi này!!!!

-"đi ăn"

ryu minseok quyết tâm đẩy mạnh bạn gấu trong lòng mình ra

chắc đó là lí do vì sao, cả trụ sở t1 nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ, một xạ thủ một hỗ trợ, một người mặt hí hửng một người mặt đỏ bừng đi lang thang trong nhà ăn

6.
trải qua năm ván đánh căng thẳng đến nghẹt thở, cũng chẳng để người hâm mộ cảm thấy "đau tim" nữa, t1 là đội tuyển cuối cùng bước đến với chiếc vé chung kết thế giới.

chỉ khi nhà chính của đội đối thủ vừa nổ, toàn bộ cộng đồng fan lck nhìn thấy gumayusi quay sang nhìn keria bằng ánh mắt "tình" tràn màn hình, họ có lẽ cũng đã thấy họ thì thầm với nhau điều gì đó

chẳng ai biết đó là gì, ngoài họ

-"cậu có câu trả lời chưa?"

-"có lâu lắm rồi, đồ gấu đần"

làm sao lee minhyung biết được ryu minseok cũng đã "trượt chân" rơi vào bể tình nơi ánh mặt tràn ngập sự "yêu" của bạn lớn đâu nhỉ?

-"anh yêu bạn ryu minseok"

-"vâng, em cũng thế, bạn ạ"

(=^・ェ・^=)
end
__________

fic ngâm từ lúc mindong live đến tận lúc t1 sang pháp rồi mới beta xg =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co