QUY TẮC 24
KHI MỌI THỨ PHỤ THUỘC VÀO ĐÀN ANH GIÁO DỤC
Arthit nheo mắt tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cái trần nhà xa lạ. Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là hình như có người đang tắm. Anh cục cựa rồi ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt lim dim. Ánh sáng lùa qua rèm cửa cho thấy trời đã sáng, nhưng đầu óc anh vẫn đang trong trạng thái “shut down”, chưa sẵn sàng để chào đón ngày mới.
Anh đương lờ mờ, định bụng ngủ tiếp thì Kongpob mở cửa phòng tắm, thấy anh tỉnh liền hỏi, “Anh dậy rồi ạ?”
Arthit gật gật, ngáp dài một cái rồi hỏi bằng giọng ngái ngủ lè nhè “Ừm, mấy giờ rồi?”
“Tám rưỡi ạ.”
Nghe tám rưỡi, anh nhíu chặt hai đầu lông mày. Bình thường sáng Chủ nhật là anh nướng đến tận mười hai giờ trưa cơ, chỉ có điều hôm nay bị tỉnh giữa chừng bởi tiếng nước tắm. Không định cưỡng lại cơn ham ngủ, anh lập tức buông mình xuống giường, không quên càu nhàu, “Mới tám rưỡi, còn sớm mà. Dậy sớm đi đâu vậy?”
“Hôm nay em đi ăn sinh nhật cháu gái."
Arthit bất thần tỉnh táo lại từ câu trả lời kia, trí não hỗn độn sắp xếp lại sự tình xảy ra hôm trước.
Đúng rồi, hôm qua anh đã đi mua quà sinh nhật với Kongpob, lúc về ký túc xá thì gặp cảnh phòng mình bị tràn nước do vỡ ống nước dưới lavabo, bất đắc dĩ phải sang phòng Kongpob ngủ nhờ để rồi phát hiện ban công phòng cậu oan nghiệt thế nào lại đối diện ngay ban công phòng anh, nên anh quyết định hỏi ra điều mà mình canh cánh và chót cùng là nghe được một câu trả lời.
Câu trả lời làm trái tim anh rung động...
Dù cố ép mình nhắm mắt ngủ, ép mình không được nghĩ nhiều, nhưng tới khi ngủ được thì cũng đã tờ mờ sáng, dẫn đến hậu quả giờ đầu óc anh cứ quay quay, không tỉnh giấc hoàn toàn được, mất một lúc mới nhận thức được rõ ràng xung quanh, cả thần trí lẫn cảm giác đều quay trở lại.
Nhớ ra người kia đang có ý gì đó với mình...
Chỉ nghĩ thôi, mà ruột gan đã quặn lên tới nỗi sinh ra biểu hiện kỳ lạ. Anh không biết nên cư xử thế nào, không dám nhìn đối phương. Kongpob lại tưởng anh vẫn buồn ngủ nên ân cần dặn dò, “Anh không cần đi gấp đâu ạ. Em để lại chìa khóa dự phòng cho. Anh cứ ngủ tiếp đi ạ.”
Arthit giật nảy, vội từ chối, “Thôi, tôi đi tắm xong cũng về ký túc xá luôn." Dứt câu liền nhanh nhanh chóng bật dậy khỏi giường, cầm khăn mặt phóng như bay vào nhà tắm, đi thẳng tới lavabo, vặn vòi nước rửa mặt, vô tình liếc gương thấy mặt mình nom tiều tụy hốc hác không chịu nổi, song anh vẫn cố giữ tỉnh táo.
Không sao hết. Cứ cư xử như bình thường là được. Tắm xong thì về đợi thợ đến sửa phòng tắm là sẽ thoát được hết thảy.
Hạ quyết tâm xong, anh hít sâu một hơi, tăng tốc độ làm vệ sinh cá nhân, thế mà vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Kongpob vừa thay quần áo vừa hỏi, “Anh đói chưa? Ban sáng em mua cháo quẩy và sữa đậu nành rồi đấy, anh ăn xong hẵng về”
Đúng như lời cậu ta, trên bàn đang có sẵn sữa đậu nành nóng hổi và cháo quẩy ngon lành. Rõ ràng lúc dậy là thấy Kongpob đang tắm, vậy tức là cậu phải dậy từ sớm sớm lắm mới có thời gian đi chợ. Đành rằng nội tâm muốn về sớm cho nhẹ người nhưng không ăn thì lại thành ra phụ lòng người đã bỏ công mua đồ ăn sáng cho mình, đã thế còn giống như anh đang chột dạ nữa.
Kệ vậy... Đồ ăn thôi mà, nghĩ nhiều làm gì!
Arthit cầm túi sữa nóng lên, lia mắt tìm kiếm, “Cốc ở đâu?”
“Trên kệ gần tủ lạnh ấy ạ. Để em lấy cho.” Kongpob với lấy cái cốc từ trên kệ rồi đưa cho Arthit, “Đây ạ, anh”
Arthit khi này đang hí hoáy tháo túi sữa, nghe vậy liền đưa tay nhận cốc, đúng lúc Kongpob cũng đang đưa tay ra, rốt cuộc khung cảnh biến thành anh cầm tay Kongpob.
Khoảnh khắc hai bàn tay tiếp xúc, như có dòng điện chạy dọc qua người khiến Arthịt giật mình, vô thức buông cả hai tay ra. Cái cốc ở tay trái vẫn được Kongpob cầm chặt, tuy nhiên túi sữa nóng bên tay phải lại rơi xuống sàn nhà, bục tung tóe.
“Thôi chết! Xin lỗi, để tôi lau cho." Arthit lắp bắp. May mà sữa không đổ vào áo sơ mi của Kongpob, nhưng vẫn làm bẩn một vòng tròn lớn trên sàn.
Kongpob lắc đầu điềm đạm, “Không sao, anh mở túi mới đi ạ." Dáng vẻ hoàn toàn không hề chấp nhất, sau đó cậu bỏ ra ban công, cầm cây lau nhà lau lau dọn dọn.
Arthit đứng yên, nhìn từ đầu tới cuối, nội tâm anh không hề yên bình như bên ngoài thể hiện, nó đang rất xốn xang. Giây phút đó anh hiểu, có cố thế nào, thì cả cơ thể lẫn trái tim anh đều không bình thường được nữa.
Bừ rừ rừ rừ...
Tiếng điện thoại vang lên phá tan sự trầm mặc. Là tiếng iPhone của Kongpob. Cậu tạm dừng công việc dọn dẹp, nhấc nó ra khỏi túi quần, thấy màn hình hiện cái tên quen thuộc liền nhấn nghe, “A lô, mẹ ạ. À vâng, con chuẩn bị đi đây. Lát tới nơi thì con gọi”
Cậu chưa kịp nghe điện thoại xong bỗng nghe thêm tiếng Arthit nói chen vào, “Tôi về đây.” Rồi anh xốc ba lô rời khỏi phòng, chưa kịp cho cậu nói lời tạm biệt.
Kể cả Kongpob có gọi giữ anh lại cũng không được nữa, vì chào mẹ rồi cúp điện thoại xong thì bóng Arthit đã mất hút ngoài hành lang rồi. Kongpob bơ vơ trở về căn phòng bé nhỏ của mình, nhìn túi sữa và giò cháo quẩy bị đặt cạnh nhau đầy cô đơn trên bàn mà chẳng được ai nếm thử. Từ sáng sớm cậu đã tất tả đi mua, những mong anh sẽ ăn ngon lành, nhưng giờ có lẽ chẳng có cơ hội để thực hiện những gì đã định.
Sự thật là hôm qua, gần như cậu đã thao thức cả đêm. Vì mải nghĩ về những mớ bòng bong vướng mắc trong lòng, về câu hỏi mà cậu lưỡng lự không dám trả lời, sợ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp. Lén lút thầm nói cũng chẳng giúp xoa dịu tâm trạng là bao, sáng dậy nhìn mặt người ngủ cạnh lại càng cầm lòng không đặng.
Cảm giác nào đấy vừa có vẻ rõ ràng, vừa có vẻ mông lung, trong sự mông lung lại ẩn giấu vẻ rõ ràng.
Rõ ràng là... anh Arthit rất đặc biệt đối với cậu. Chỉ là bây giờ con người đặc biệt chẳng hiểu nghĩ chi mà đã bỏ đi mất. Hay cậu lại trót làm gì phật ý anh rồi?
Kongpob thở dài thật dài trước nỗi hoang mang bế tắc của bản thân, sau đó đi cất túi sữa và cháo quẩy vào tủ lạnh, để dành ăn bữa khác, thế rồi mở tủ lạnh liền bắt gặp những thứ bị chủ nhân chúng bỏ quên.
Arthit chưa mang số sách để nhờ trong tủ lạnh Kongpob về cùng mình. Nếu giờ gọi điện báo, biết đâu anh vẫn chưa về phòng, còn kịp quay lại lấy.
Nghĩ là làm, cậu liền rút điện thoại ra nhấn vào số anh lưu trong danh bạ, đợt thật lâu, đến khi tín hiệu tắt vẫn chẳng có ai nghe máy. Nhíu mày khó hiểu, cậu gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Kongpob không chắc vấn đề do đường truyền hay do anh Arthit đang không cầm điện thoại. Nhưng cậu không có thời gian chần chừ quá lâu, vì ngay tiếp theo hẵng còn bữa tiệc sinh nhật cô cháu gái đang chờ đợi. Chờ thứ Hai, cậu sẽ mang trả sách cho anh.
Mấy quyển sách giờ đã khô, về lại trạng thái bình thường. Cậu cất gọn chúng đi rồi xách hộp quà lên, môi thoáng hé thành nụ cười nhàn nhạt khi nhớ đến khuôn mặt của con người đã cùng cậu đi chọn quà.
Không sao. Đáp án đúng là cậu có ý với anh Arthit dù bây giờ vẫn chưa dám thốt nên câu, nhưng cậu hy vọng sẽ có cơ hội nói ra thật dõng dạc...
Vào một ngày nào đó...
Đáng tiếc đời không như mơ. Sáng thứ Hai, Kongpob thử gọi cho anh lần nữa, vẫn không có người nghe điện thoại, còn không thèm gọi lại cho cậu luôn, cứ như thể bị cắt đứt toàn bộ liên lạc.
Rốt cuộc anh Arthit có bị gì không? Cớ sao mất tích biền biệt như thế? Chẳng lẽ cậu vô tình gây ra chuyện gì làm anh giận rồi? Là do cậu che giấu chuyện ban công hai phòng đối diện nhau, hay là do không trả lời câu hỏi của anh trước đó?
Tít! Tít!
Kongpob giật mình với âm thanh phát ra từ chiếc iPhone rung bần bật, nhấc lên xem thử có phải là người mình đang trông ngóng hay không tuy nhiên trên màn hình chỉ hiển thị tin nhắn LINE do Aim gửi tới.
“Đang ở đâu rồi, cu?”
“Bàn trong cùng dưới tòa nhà khoa mình
Cậu gõ phím đáp lại rồi lướt mở màn hình, vào xem ứng dụng LINE mà mình không mấy khi sử dụng, ánh mắt tình cờ bắt gặp thông tin quen thuộc của người nào đó trong mục thêm bạn.
Kongpob không rõ Arthit có dùng LINE hay không, nhưng tối thiểu đây cũng là một cách liên lạc khả dĩ. Cậu liền nhấn thêm bạn rồi nhắn tin gửi lại ở đây.
“Anh Arthit ơi, em là Kongpob đây ạ. Anh để quên sách vở ở phòng em. Hôm nay anh rảnh không, em mang đi cho nhé.”
Nhấn “Send” với hy vọng người kia sẽ thấy được tin nhắn của mình, Kongpob vừa dời mắt khỏi màn hình thì thấy thằng bạn đi tới bắt chuyện.
“Hey! Trốn đây làm gì vậy Kong? Làm tao tìm mãi. Định xin chép bài tập về nhà môn Hóa ấy mà, tao chưa có làm nữa, tối qua đánh DOTA quên khuấy luôn, lại còn bị tụi nó đập nhà chính chứ. Tao chán!”
Vừa giáp mặt, Aim đã tuôn một tràng càu nhàu than vãn. Kongpob quá quen với hành động này của đứa bạn mình nên lấy luôn bài vở môn Hóa từ cặp ra đặt lên bàn trong khi Aim vẫn thao thao bất tuyệt cập nhật tin tức buổi sáng.
“Ờ, đúng rồi... Hồi nãy tao gặp anh Arthit. Lúc đầu không nhận ra ảnh. Cắt tóc đi đẹp trai hơn bao nhiêu. Thấy bọn May đứng gào thét vây quanh nói chuyện lâu lắm.”
Kongpob ngẩng phắt đầu lên hỏi, “Gặp ở đâu?”
“Trước cửa khoa mình, chỗ đậu xe máy á.
“Tao đi đây tí.”
Kongpob bật dậy lao đi, không buồn để tâm ánh mắt ngơ ngác của Aim. Cậu bước gấp gáp đến nỗi gần như đã thành chạy, phóng đến bãi đỗ xe máy trước tòa nhà khoa mình, quay trái nhìn phải để tìm ra một bóng hình quen thuộc rồi thấy đám bạn cùng ngành mình đang đứng tụ tập với nhau, cậu liền đến gần.
Cô gái đeo kính vừa ngước mắt lên thấy Kongpob người ngợm đẫm mồ hôi vẻ như cực kỳ cấp bách, liền mở lời bắt chuyện, “Ơ, Kong đi đâu mà vội thế? Sáng ra đã thở hổn hển vậy?”
“May, anh Arthit đâu?”
“À, anh ấy vào lớp rồi. Vừa lên tòa nhà lúc nãy thôi á.
Cậu lại để lỡ rồi, mới chỉ vài phút thôi mà. Không chừng nếu giờ cậu chạy thật nhanh lên thì may ra còn kịp. Tệ là cậu hoàn toàn không biết Arthit học tầng mấy, phòng mấy.
Kongpob quyết định gọi điện trước đã, tuy nhiên đầu dây bên kia vẫn chỉ vang tín hiệu gọi chứ vẫn không có ai nghe máy. Cậu nhấn kết thúc cuộc gọi rồi lại mở LINE ra, xem lại tin nhắn lúc nãy gửi cho Arthit.
Nó hiện trạng thái “Read” và chỉ dừng lại ở đó.
Trái tim bị đả kích bởi xúc cảm mạnh mẽ đến nỗi toàn thân run rẩy.
Như vậy nghĩa là sao? Hình như anh Arthit đang cố tình lạnh nhạt với cậu trong khi cậu còn chẳng hiểu nguyên nhân rõ ràng. Nhưng đời nào cậu chịu để yên, phải khi nào hiểu rõ lý do tại sao anh Arthit không nói chuyện với cậu, cậu mới chịu dừng.
Vào thời gian nghỉ trưa, căng tin lúc nào cũng nườm nượp sinh viên, đa phần là khoa Kỹ thuật vì số lượng sinh viên khoa này thường đông hơn các khoa khác. Thoạt nhìn căng tin giống như biến thành căng tin của khoa Kỹ thuật luôn vậy. Đúng tầm hội trai độc thân năm ba tan lớp, họ kéo nhau đi ăn, nói nói cười cười rôm rả. Chỉ riêng một người trong số đó lại chẳng có tâm trí nào hòa nhập cuộc vui, khiến cho anh bạn thân bất bình gọi, “Arthit... Arthit... Ê! Nghe thấy tao nói không mày?”
“Hả!? Gì vậy?” Arthit giật mình khỏi mơ màng, vội quay sang người vừa gọi.
Not chau mày hỏi, “Mày bị làm sao? Im thin thít từ sáng thế.”
Thật ra Not muốn hỏi ngay từ khi thấy biểu hiện lạ lùng của Arthit lúc xem điện thoại đổ chuông báo cuộc đến. Nhưng thay vì nghe máy, anh lại đi tắt chuông và bật chế độ rung, để cho điện thoại tự im lặng, sau đó ngồi thẫn thờ, chẳng nói chẳng rằng suốt buổi học, nhìn là biết ngay có vấn đề.
Có điều với tính cách Arthit thì sẽ chẳng bao giờ anh chịu nói ra. Quả nhiên, nghe câu hỏi xong, Arthit liền lảng tránh, “ờ thì... tao buồn ngủ... Tối qua tao xem bóng đá hơi khuya."
“Thế cơ hả? Đội nào đá với đội nào vậy? Tối qua có thấy lịch chiếu trực tiếp đâu ta?” Not hỏi đểu.
Arthit bị bắt quả tang nói dối liền liếc trái liếc phải, vội vã lấp liếm, “Ờ, chuyện của tao. Đói rồi, ăn gì giờ?” Thế rồi phăm phăm tiến lên đi đầu, làm bộ tìm kiếm hàng ăn để thoái thác.
Vụ buồn ngủ là thật. Chỉ là không phải do xem bóng đá đến khuya mà đúng hơn là do anh đã thiếu ngủ hai đêm liên tiếp.
Nói chung hôm qua thợ đến sửa ống nước xong xuôi từ mười giờ sáng nên anh lại được về ngủ trên chiếc giường thân yêu, sau đó mới sực nhớ mình để quên sách vở trong tủ lạnh phòng Kongpob. Có trách thì trách cái tính cẩu thả làm anh không trốn xa được, cứ phải lòng vòng gặp nhau hoài. Đúng như dự đoán, tầm chiều tối Kongpob lại gọi điện, anh không nghe máy. Vì lý do gì, anh cũng chưa biết, chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện cậu.
Khẽ thở dài, cố để đầu óc thoát khỏi mớ suy nghĩ bùng nhùng, anh vừa ngẩng mặt lên lại thấy ai đó quen quen đang đi từ xa tới.
Kongpob nhác thấy màu áo thực tập kỹ thuật của các anh năm ba từ đầu kia căng tin và có vẻ thấp thoáng cả bóng người mà cậu đang tìm thì phải. Dù chưa dám chắc nhưng cũng đánh bạo đi tới, tuy nhiên nhà ăn quá đông, cậu bị mất dấu nên đành chạy sang một trong số các anh, chắp tay vái cho đúng quy củ rồi hỏi thẳng, “Em chào anh Not. Anh có thấy anh Arthit ở đâu không ạ?”
“Đi ngay sau nè. Ơ... biến đâu mất rồi ta? Chúng mày thấy thằng Arthit không? Mới nãy còn đứng đây mà.”
Not bày vẻ không hiểu nổi, trong khi Kongpob không hề ngạc nhiên, chỉ có nơi đáy mắt cậu thoáng lóe lên cảm xúc cương quyết rồi lại dịu đi tức thời. Cậu hỏi câu khác, “Hôm nay anh Not còn tiết nào không ạ?”
“Chiều học bên phòng lab nè, tan lúc sáu giờ chiều đó.”
“Vâng, em cảm ơn”
Nói xong, nhóc năm nhất cũng bỏ đi mất, khiến người đàn anh năm ba không thôi thắc mắc trước hành động khó hiểu của thằng bạn lẫn của đứa đàn em khóa dưới, rồi sau đó anh ta bắt đầu kết nối đầu đuôi sự việc, cuối cùng cũng mang máng hiểu ra tại sao Arthit cư xử kỳ lạ suốt từ sáng giờ.
Kết thúc buổi học là tín hiệu mà mọi sinh viên trong lớp đều mong ngóng chờ đợi, “Ok, các bạn sinh viên, hôm nay tan lớp ở đây!” Tiếng thầy giáo hô kết thúc.
Arthit thu dọn sách vở tài liệu vào cặp, nghe thấy thằng bạn rủ rê.
“Mày, đi ăn không?”
“Thôi tao về đi ngủ”
Trả lời gọn lỏn bởi lẽ cả ngày nay anh ngồi học mà đầu óc lơ mơ, mắt còn díp chặt mấy bận suýt gục luôn xuống bàn, tâm trạng cũng nặng nề, chẳng vui nổi, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, biết đâu cảm giác khó chịu mới bớt đi một chút.
Not trông thấy tình hình tàn tạ của anh cũng không muốn làm phiền nhiều, bèn dẫn đầu ra khỏi lớp trước, thế rồi đột nhiên khựng lại, ngoái đầu bảo anh, “Arthit, có người tìm mày kìa. Đồng thời nghiêng người tránh sang một bên.
Arthit ngẩng phắt lên nhìn, khoảnh khắc đó anh chỉ muốn lập tức trở lại vào lớp cơ mà đã chẳng kịp, con người anh tránh mặt suốt mấy hôm đã xuất hiện lù lù cứ như chực chờ sẵn.
“Anh Arthit!”
Vẫn giọng điệu nhã nhặn không thay đổi gì cả, nhưng chẳng hiểu do đâu, anh cảm giác không khí xung quanh căng thẳng bội phần, đặc biệt là đôi mắt đang dõi thẳng vào anh ứ nghẹn vô vàn cảm xúc không tên. Arthit không muốn để ý đến nó, bèn vờ xử sự như bình thường, hỏi ngắn gọn với thái độ xa cách, “Làm sao?”
“Em mang sách trả cho anh.” Cậu giơ giơ lên số sách gồm cả sách thư viện, tài liệu học tập, truyện tranh. Chúng đều đã khô cong, không còn dấu vết ẩm ướt.
Arthit đưa tay nhận cho xong chuyện, ai dè vừa cầm quai túi, đối phương vẫn không chịu thả tay trả lại.
Anh gằn giọng ra lệnh, “Buông!”
“Lát nữa em sẽ buông. Nhưng em có chuyện cần nói với anh trước”
“Tôi không có gì để nói với cậu.”
Không chỉ giọng điệu, mà cả thái độ lạnh nhạt chẳng buồn nhìn vào mắt Kongpob lấy một lần cũng khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn lì lợm, cố đổi sang cách gọi mềm mỏng hơn, “Anh Arthit..."
“Nếu cậu không trả thì tôi cũng không cần nữa.
Arthit tỏ ra mất kiên nhẫn, chấm dứt luôn cuộc đối thoại tại đây. Anh buông tay khỏi quai túi rồi lập tức bỏ đi về hướng bạn mình đang đợi. Người ngoài cuộc nhìn bóng cậu đàn em năm nhất đứng chơ vơ, cũng cảm thấy không đành lòng, mới hỏi nhỏ, “Cãi nhau vụ gì với em nó á?”
“Không có gì. Không cãi nhau."
Miệng thì phủ nhận mà mặt thì thờ ơ trái ngược hoàn toàn với tình hình hiện tại, khiến Not bó tay thở dài chán chường, “Hờ, làm như tao tin."
"Em nó hỏi kiếm mày từ trưa rồi, dòm mặt nó cũng biết đang có chuyện muốn làm rõ với mày. Sao mày cứ phải tránh mặt nó thế?”
Tim Arthit hơi thắt lại. Muốn biện minh, nhưng anh chẳng thốt nên lời.
Tất cả đều là sự thật. Hễ bắt gặp ánh mắt Kongpob, cảm giác mọi thứ không thể quay về như trước nữa nơi anh càng đậm đặc. Cõi lòng anh ngột ngạt, khổ sở khôn cùng, chừng như chết ngạt, nên mới phải cố gắng tránh xa hết sức có thể, tránh xa khỏi Kongpob, lẫn cả sự rung động của trái tim anh.
Arthit đột ngột đổi ý, “Not, nãy mày rủ tao đi đâu ấy nhỉ? Tao đi cùng mày?” Not chỉ quay qua nhìn chứ không hỏi gì thêm.
Kết quả là Arthit đi ăn với Not rồi tình cờ gặp đám Prem nên lại nhập bọn. Không đi uống rượu mà đi uống sữa dâu, ngồi nghía gái ở quán cà phê thư giãn, buôn chuyện này kia vu vơ, cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa mới giải tán.
Arthit quá giang xe máy Not, dầm mưa về tới phòng tầm chín giờ tối. Người anh ướt sũng, lúc đi vào phòng có triệu chứng loạng choạng, anh định đi tắm nhưng sợ bị cảm. Kéo cửa kính ra, qua màn mưa dày, anh sững người. Phía ban công đối diện có bóng ai đấy.
Arthit nhìn trộm qua rèm cửa, thoạt đầu tưởng người kia đang hút thuốc mà hóa ra cậu chỉ đứng như người mất hồn, mơ mơ màng màng nhìn mưa, chẳng biết đang nghĩ gì.
Anh bất động nhìn hình ảnh đó, sự khó chịu càng bành trướng hơn cả. Kongpob thấy phòng đối diện sáng đèn là biết Arthit về rồi, nhưng cậu không buồn cử động. Chẳng biết đã mấy giờ, cũng chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo, bởi lẽ bao nhiêu suy nghĩ cứ chỉ một mực quanh quẩn tâm trí. Cậu không dám thừa nhận mình sắp mất anh Arthit.
Tại sao cậu không sớm nhận ra đâu chỉ hôm nay, mà ngay từ sáng Chủ nhật đã xảy ra tình trạng này rồi, anh Arthit không chịu gặp mặt cậu. Hoặc xa hơn nữa, thì là tối thứ Bảy, anh đặt câu hỏi mà cậu không trả lời.
Hay do anh đã đoán ra được gì đó nên nổi giận vì không muốn đón nhận tình cảm của cậu? Cơ mà nếu giận vì lý do này, thà để cậu nói thẳng còn đỡ hơn không nói. Cậu không chịu đựng nổi nếu anh Arthit cứ tránh mặt trong khi bản thân cậu chẳng hiểu ngọn nguồn.
Bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi chồng chất làm Kongpob muốn xả vào điếu thuốc lá, nhưng lại nhớ ra cậu đã cam đoan với Arthit không hút thuốc nữa và đã vứt bao thuốc đi rồi, đành bắt chước nam chính trong mấy MV ca nhạc, nhìn xa xăm vào ban công chỉ cách mình mười lăm mét mà cảm giác xa xôi không thể nào chạm tới.
Kongpob thở dài, dứt mắt khỏi ánh đèn phía ban công phòng đối diện.
Cậu nên đi tắm thôi, biết đâu cái lạnh sẽ giúp cậu đỡ bức bối hơn. Định quay lưng vào phòng thì chợt chiếc iPhone trong túi quần rung nhẹ, Kongpob vừa thấy tên người gọi tới liền trợn tròn mắt sửng sốt, vội vàng nhấn nghe máy, gọi tên người đã trốn tránh cậu cả ngày nay, “Anh Arthit...."
“Tôi định nhờ cậu mang trả sách cho thư viện giùm tôi. Còn truyện tranh thì cậu cầm luôn đi, tôi đền tiền cho cửa hàng thuê truyện cũng được. Vậy thôi nhé.”
Mệnh lệnh quá đỗi nhanh chóng Kongpob cuống quýt níu anh lại trước khi anh cúp máy, “Khoan! Anh Arthit giận em ạ?”
“Không”
“Nếu không giận thì sao anh không chịu nói chuyện với em? Hay anh giận em hôm đó không trả lời câu hỏi của anh ạ?”
Loạt câu hỏi dồn dập không nhận được hồi đáp nào ngoài âm thanh từng hạt mưa rơi đập xuống nền đất. Bầu không khí tiếp tục sa vào trầm mặc. Dẫu biết rằng những lời tiếp theo sẽ đẩy mối quan hệ vào nguy cơ, song giờ phút này, Kongpob bất chấp, “Nếu anh thật sự vẫn muốn biết câu trả lời, em sẽ nói ngay bây giờ đây.” Cậu nhìn thẳng về phía ban công đối diện, hy vọng gửi được nỗi lòng đến cho người ấy, “Em không biết nó bắt đầu từ lúc nào nữa, cũng không biết nó bắt đầu như thế nào. Dẫu cho anh là con trai và em cũng là con trai, nhưng em không thể ngăn cản cảm xúc của bản thân mình được...
Tút, tút...
Tín hiệu mất đương khi lời nhắn gửi chưa được hoàn thành. Kongpob lặng người nhìn màn hình điện thoại, cố gọi lại lần nữa, chỉ thấy tín hiệu gọi đi vang lên một hồi rồi bị ngắt, gọi đi gọi lại một lúc sau thì âm thanh đổi thành lời nhắn dịch vụ báo thuê bao không liên lạc được, đồng nghĩa đối phương đã tắt nguồn rồi.
Là sự từ chối quyết đoán, không để cậu dây dưa, dù cậu còn chưa kịp tỏ rõ nỗi lòng.
Lẽ nào kết thúc rồi ư? Giữa cậu và Arthit...
Kongpob đưa mắt dõi về phía ban công đối diện qua màn mưa mịt mờ, mịt mờ tựa như sự hoang hoải nơi con tim cậu vậy.
Nỗi sợ hãi bấy lâu đã thành sự thật vào khoảnh khắc đó... Cậu chuẩn bị mất Arthit..
Thế nhưng Kongpob cũng không biết rằng, cơn mưa tầm tã va chạm với mặt đất ngoài kia cũng chẳng khác nào đang va chạm vào cõi lòng Arthit...
Ở bên ban công đối diện, Arthit thả mình ngồi phịch xuống sàn một cách vô lực, thả chiếc điện thoại vừa tắt nguồn, mặc nó rơi lăn lóc.
Không phải anh không biết Kongpob sắp nói gì. Chẳng qua hiện tại anh không muốn nghe, khi mà chính anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt và vẫn chưa sẵn sàng để tự trả lời câu hỏi của bản thân mình rằng...
Anh có ý gì... với Kongpob hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co