Truyen3h.Co

SOTUS

QUY TẮC 7

banhbaominhgioi02

DÙ THẾ NÀO, ĐÀN ANH GIÁO DỤC VẪN LUÔN LÀ ĐÀN ANH GIÁO DỤC

"Cô cho cháu món xào hương nhu và một quả trứng ốp với ạ."

Thực đơn đã có sẵn trong đầu được nêu ra chẳng phải mất côn suy nghĩ, vì Arthit không muốn tốn thêm chút calo nào nữa sau buổi sinh hoạt với tân sinh viên, chưa kể còn diễn ra ngoài sân bóng khiến anh không chỉ mất sức quát mắng mà còn phải đảm bảo tình hình theo khuôn khổ. Nhưng chẳng trách lây được ai bởi chính anh là người ra lệnh trừng phạt... Thật ra làm Đàn anh giáo dục nào sung sướng gì, cứ phải la hét rát cổ, phải giữ mặt nghiêm nghị mỏi hết cả cơ mặt. Nhưng đó là nhiệm vụ anh bắt buộc thực hiện, đôi khi sự nghiêm khắc ấy tựa như lạm quyền hơn mức cần thiết dù đến cuối cùng người phải chịu trách nhiệm vẫn là Đàn anh giáo dục, đúng nghĩa các em mệt một thì anh chị mệt mười... Tựu trung, đó là sự thật bất biến mà tất cả Đàn anh giáo dục phải chấp nhận.

Chính bởi lý do ấy, ngay sau khi kết thúc hoạt động chào đón tân sinh viên, Arthit phải kiếm cái gì đó bỏ bụng để bổ sung năng lượng ngay tắp lự. Anh đi một mạch về ký túc xá, thay sang áo thun quần đùi kiểu cách đơn giản rồi bắt đầu hành trình tìm đồ ăn khi kim đồng hồ chỉ tới số 7 cũng là thời điểm các quán ăn nườm nượp sinh viên có mặt với cùng lý do như anh. Cả quán đồ uống gần đó muốn mua cũng phải xếp hàng rồng rắn, anh gọi tạm đồ uống trước rồi đi sang hàng cơm bên cạnh chờ người ta làm. May mắn làm sao, anh tìm được chỗ trống là chiếc bàn cuối cùng tại quán, hơn nữa còn có báo đọc trong lúc chờ.

Quá tuyệt! Tranh thủ đọc báo một lát. Arthit cảm thấy mình rời xa thế giới bên ngoài hơi lâu rồi. Sáng sáng đi học, chiều thì huấn luyện tân sinh viên, tối muộn họp hành với nhóm Đàn anh giáo dục, cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có thế nên kể cả bây giờ thiên thạch lao xuống châu Mỹ đi chăng nữa, chắc anh cũng mù tịt thông tin.

Arthit giở báo cập nhật tin tức vào bộ não của mình, đang chăm chú đọc thì nghe thấy câu hỏi truyền tới, “Em xin phép ngồi cạnh anh được không ạ?”

“Được chứ. Cứ thoải mái nhé”

Arthit trả lời mà chẳng buồn ngẩng mặt xem người đối diện mình là ai. Tâm trí anh bấy giờ bận dồn vào tin tức các ngôi sao mới chia tay nhau. Quán đông người, ngồi chung bàn là điều dễ thấy, anh chỉ đi một mình mà người kia cũng đã ngỏ lời xin phép trước rồi sau đó cảm ơn, “Cảm ơn anh Arthit!”

“Ừm. Không có chi."

Arthit tiếp tục tỉnh bơ mà trả lời. Là đàn anh khóa trên thì phóng khoáng chút với đàn em cũng được mà. Ơ mà khoan... Sao người ta biết tên anh chứ?

Arthit bất giác rời tâm trí khỏi tờ báo. Ngay khi ngước mắt lên, anh liền thấy rõ vị khách ngồi đối diện mình từ đầu đến chân.

Đối phương không mặc đồng phục sinh viên hay áo đồng phục khoa cùng quần thể dục thường thấy, mà lại mặc áo thun quần đùi y chang anh. Ừ thì bộ quần áo không thể biến một một cậu trai năm nhất trở thành trưởng nhóm Đàn anh giáo dục được nên ai thì vẫn ở vị trí của người ấy thôi... nhưng đây là tên nhóc dị thường lúc nào cũng thích kiếm chuyện gây hấn với anh.

0062 Kongpob! ...

“Sao cậu lại có mặt ở đây?” Arthit đứng phắt dậy hỏi bằng giọng dữ dằn, mặt đanh lại nhập vai trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, thầm trách mình đã quá sơ suất.

Cơ mà người phía đối diện chẳng thèm ngạc nhiên, chỉ khó hiểu bảo, “Ơ, anh vừa mới đồng ý cho em ngồi mà, với cả các bàn kín chỗ rồi.

Arthit đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Quả thật đã hết sạch chỗ. Nhưng để một nhóc năm nhất ngồi cùng bàn với mình chính là sự hạ mình trong khi anh chỉ muốn tìm cớ xua cậu ta đi thôi. Người tính không bằng trời tính, chủ quán í ới, “Xin lỗi hai đứa. Quán đông quá nên chịu khó ngồi chung nha.

Chắc chủ quán đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, hoặc giả nhận ra được vẻ mặt không hề niềm nở chào đón của Arthit nên chủ quán nhanh chóng giảng hòa, làm anh ngại ngùng không dám phản ứng thêm nữa.

Bản thân Arthit là khách hàng thân thiết của quán, cô chủ cũng thường xuyên tốt bụng xới thêm cơm và thức ăn cho anh, nếu thể hiện thái độ qua khích trước mặt cô, e rằng sẽ ảnh hưởng đến chính thể diện của Arthit.

Anh quyết định trở về vị trí cũ dù không muốn chút nào, mặt m nhăn nhó, chẳng nói chẳng rằng, để mặc cô chủ quán quay sang hỏi n đối diện, “Thế còn cậu này đã gọi gì chưa thế?”

“À... chưa ạ. Cho cháu một suất trứng rán thịt băm

“Được luôn. Chờ chút nhé, cô làm liền đây”

Cô chủ quán quay trở vào làm theo thực đơn khách vừa đặt. Ngay khi bóng cô vừa khuất, con người ngồi im từ nãy đến giờ rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, liền lên giọng mỉa mai, “Eo ôi, cơm trứng rán... Ăn gì như trẻ con vậy?”

Câu nói đậm mùi gây hấn khiến Kongpob nhận ra người đối diện vẫn còn mang tâm tưởng ghét bỏ cậu nên cứ cố tình giải tỏa bằng cách mắng mỏ; còn cậu, chỉ là một sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo vào trường, chẳng có quyền phản ứng. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đã có ý mở lời thì cậu cũng phải đáp lại đúng như những gì vốn có, “Chả là... em không ăn được cay ạ.

“Hả!? Lớn tồng ngồng thế mà không ăn được cay sao? Yếu đuối thế!”

Câu nói chì chiết cùng ánh mắt khích bác chẳng buồn giấu giếm như thể không chừa mặt mũi cho đối phương.

Hừ! Không ai giúp được cậu đâu. Muốn ngồi cùng Arthit thì phải chấp nhận bị khích bác suốt cả bữa ăn, làm sao mà có thể thưởng thức đồ ăn được nữa? Anh mới là người “ngồi chiếu trên” ở bàn này. Chỉ cần nhìn món ăn được gọi ra là biết ngay thôi. Phải nam tính như anh mới có thể chiến thắng vinh quang, phận con sâu cái kiến như Kongpob sao có thể kháng cự... Tưởng đâu rắn mặt lắm, ai dè là thành phần yếu xìu. Thật là thỏa mãn quá, ha ha ha!

“Em ơi. Sữa dâu đá của em được rồi này”

... Chết cha! Quên béng mất!

Tiếng gọi từ chị bên hàng đồ uống vang lên báo hiệu chị đang mang sữa hồng hào ngọt ngào tới cho anh. Thế là từ mặt mày nghiêm nghị ban đầu, bỗng chốc anh thất sắc và vội vã chối đây đẩy không chịu nhận, “Ối! Hình như chị nhầm bàn rồi, em có gọi món này đâu.

“Chính em đã gọi món này mà. Riêng của em thì chị không thể nhầm được. Ngày nào mà em chẳng mua. Lại cứ trêu chị."

…Rõ ràng luôn! Lời giải thích dõng dạc từ chị đã chặn mọi ngả đường tránh né của Arthit. Anh không còn lời nào để biện minh, đành ngồi im lìm nhìn cậu nhóc năm nhất phía đối diện rồi từ từ nhận lấy đồ uống từ tay chị gái bán hàng.

“Còn của em là cà phê đá nhỉ?”

“Đúng rồi ạ. Cảm ơn chị

Kongpob đặt cốc cà phê xuống bàn ngay cạnh cốc sữa dâu hồng, cặp mắt sáng rực tựa như vừa nghĩ ra điều gì thú vị, hài hước lắm. Cậu nói với Arthit bằng một chất giọng dịu dàng mà thực chất chẳng khác gì kim châm vào tâm hồn anh, “Giờ em mới biết Đàn anh giáo dục thích sữa dâu hồng

“Cái thằng…” Arthit chỉ kịp thốt lên như vậy, đầu óc không biết nên sử dụng ngôn từ như thế nào bởi giờ phút này, anh bẽ bàng không lời tả xiết.

Thế là hết rồi! Hết thật rồi! Hình ảnh nghiêm trang anh gìn giữ suốt bấy lâu nay đã tan thành mây khói chỉ trong vài câu đối thoại gọn lỏn... Tại sao chứ? Có vấn đề gì không? Đàn anh giáo dục thích uống sữa dâu thì sai chỗ nào? Sữa dâu vừa ngon, vừa ngọt, còn giúp đầu óc sảng khoái, anh yêu thích nó nên đều đặn gọi nó mỗi lần mệt mỏi thôi mà. Chỉ có vậy thôi. Bình thường, quán ruột của Arthit nằm trong căng tin của trường, nhưng để giữ hình ảnh của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục mà bản thân gánh vác, anh phải ngậm ngùi mua ngoài vì sợ ngộ nhỡ sinh viên năm nhất bắt gặp thì lại thấy cảnh đó quá khác xa so với phong cách “phong trần” thường ngày của anh.

Có điều, chạy trời không khỏi nắng, điều anh lo lắng vẫn trở thành sự thật. Đau đớn hơn, người “bắt quả tang” anh lại chính là thằng nhóc năm nhất mà anh không muốn gặp nhất!!

Thật là đau lòng không để đâu cho hết!!!

Sự căm giận lan tràn khắp lồng ngực của con người nam tính tên Arthit, chỉ muốn cầm quách cốc sữa dâu đổ thẳng lên đầu kẻ dám lấy anh ra làm trò đùa, để cậu ta nhận ra mình đã phạm phải sai lầm không nên. Song khi ý định chưa kịp chuyển hóa thành hành động thực tiễn, lại một giọng nói nữa vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh, “Cơm trứng rán, cơm gà hương nhu cùng trứng ốp tới rồi đây!”

Cô chủ quán cơm bê suất ăn nóng hổi tới bàn. Toan giơ tay đỡ lấy đĩa hương nhu kèm trứng ốp, đột nhiên Arthit lại nảy ra một ý tưởng, liền ra lệnh cho Kongpob, “Ê ê từ từ! Đừng ăn vội!”

Kongpob chuẩn bị lấy thìa chợt dừng tay, nhìn người kia hắng giọng nhập vai trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.

“Với tư cách là đàn anh, tôi muốn hướng dẫn cậu điều này... Cậu biết để có được hạt cơm bày trên đĩa, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào không?”

“Biết ạ.” Kongpob gật đầu đáp dù chưa hiểu mô tê gì, nhưng giác quan thứ bảy thầm mách bảo rằng anh đang mưu toan gì đó với cậu.

Quả nhiên ngay tiếp theo, Arthit vào thẳng chủ đề chính, “Hãy đọc thuộc bài tụng trước khi ăn để chứng tỏ cho tôi thấy lòng biết ơn đối với hạt gạo của cậu.”

“Dạ được ạ.”

Arthit nhếch mép, nói lời định đoạt số phận Kongpob, “Hãy đọc thật to! Càng to càng tương đương với lòng biết ơn của cậu dành cho hạt gạo.”

Mệnh lệnh không khác nào một đòn trừng phạt, bởi lẽ lúc này đây Kongpob đang ngồi ngay chính giữa quán và xung quanh thì chật ních người. Đang yên đang lành đột nhiên có ai đó ngồi tụng kinh đã đủ thành tâm điểm chú ý rồi, đây cậu lại còn bị ép phải đọc thật to nữa.

Arthit cực kỳ hỉ hả, giục Kongpob, “Ơ kìa, còn chần chừ gì? Làm đi chứ! Hay lòng trân trọng dành cho hạt gạo đã nuôi sống mình của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi?” Không quên kèm theo ánh mắt thách thức.

Kongpob chỉ có thể quyết định trong tích tắc. Hít một hơi sâu thật sâu, cậu bắt đầu đọc to theo yêu cầu của đàn anh:

“Từng hạt cơm, từng món ăn

Đừng lãng phí thức ăn quý giá

Còn rất nhiều người đói khổ trên cõi trần

Biết thương lấy những đứa trẻ chân trần không bữa no!”

Ai nấy đều sửng sốt quay sang nhìn người vừa đọc to bài tụng. Nhiều người ngơ ngác không hiểu sao tự dưng lại có cậu nào thương cảm “những đứa trẻ chân trần” đến thế, chưa rõ tốt xấu thế nào nhưng thoạt nghe cứ tưởng Kongpob đang trách móc ai nên đã có người lầu bầu lườm nguýt cậu ra chiều không hài lòng, dẫu thực chất cậu chỉ đơn thuần là bày tỏ lòng biết ơn dành cho hạt gạo...

Ngoại trừ Arthit - người duy nhất che miệng cười sung sướng vì thành công đưa Kongpob vào tròng. Chưa dừng lại ở đó, anh nhanh nhẹn kéo đĩa cơm trứng của cậu ra xa, “À... Từ từ hẵng ăn... Đây mới là đĩa của cậu.

Cơm xào hương nhu trứng ốp được đổi vị trí cho phần cơm của Kongpob. Cậu thắc mắc, “Sao anh lại chuyển cơm của anh sang cho em?”

“Thấy cậu thật lòng biết ơn hạt gạo nuôi sống mình nên tôi muốn cậu ăn no ấy mà. Nhìn xem... có cả hương nhu xào rồi trứng ốp la nữa. Cậu sẽ được no bụng, đúng không nào... Hay cậu không muốn nhận lòng tốt của tôi?”

Lâu lắm rồi Kongpob mới nhận được sự kỳ vọng thế này, dẫu rằng hình thức thể hiện nó hơi bị kỳ lạ thì cậu vẫn không có quyền phản đối, đương nhiên phải chấp nhận đĩa cơm bị hoán đổi. Kongpob lặng lẽ cúi gằm ăn đĩa cơm không một lời trách cứ.

Có gì đâu? Bữa này không ăn cơm trứng cũng chẳng sao, cậu ăn gì cũng được, chưa kể quả tình khó tin khi Arthit chấp nhận đổi đĩa hương nhu xào đầy ự sang cho cậu. Vẫn chưa hết, anh còn thân thiết han hỏi, “Ngon không?”

“Ngon ạ.”

“Vậy hả? Nhưng tôi thấy hơi nhạt. Để tôi giúp cậu nêm gia vị nhé”

Vừa dứt lời, “phục vụ viên” liền mở lọ mắm ớt rưới lên phần cơm mà chẳng thèm hỏi thể trạng sức khỏe của người ăn nó lấy một lời. Từ cách bổ sung gia vị có thể thấy rõ người nêm không chú tâm tới nước mắm mà thêm tận hai thìa ớt to, nhanh chóng biến đĩa cơm xào hương nhu thành cơm ớt.

“Chúc ngon miệng nhé.”

Một câu nói lịch sự hiếm gặp từ phía trưởng nhóm Đàn anh giáo dục. Ấy vậy không hiểu làm sao Kongpob cảm thấy nó còn đáng sợ hơn lời nói dữ dằn gấp nhiều lần bởi cậu vừa ý thức được bản thân mình đang bị lôi ra làm trò đùa. Nhìn vào lượng ớt trong đĩa cơm, có lẽ trò đùa này còn đau đớn hơn tất thảy những lần trước. Những gì cậu có thể làm chỉ là xót xa chấp nhận số phận mà thôi.

Cậu trai không ăn được cay tội nghiệp cảm thấy do dự khi xúc phần cơm của mình, nhắm mắt nhắm mũi đưa vào miệng. Nhưng chỉ mới nhai miếng đầu tiên, vị cay rát đã xộc tận óc khiến cậu phải vội vàng tu cốc cà phê ừng ực. Một cảm giác tê tái lan khắp cả khoang miệng và lưỡi đến phát khóc.

Ở một tình thế đối lập, Arthit đỉnh đương ăn cơm trứng ngon lành cùng sữa dâu mát lạnh, vừa ăn vừa nhìn Kongpob cách chốc chốc phải uống ngụm nước cho đỡ cay mà bụng dạ hả hê khôn cùng.

Arthit thừa nhận anh muốn biến nhóc năm nhất ấy thành trò đùa dù có cảm giác mình hơi lạm dụng quyền lực của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục theo cách không công bằng lắm. Tuy nhiên anh vẫn một mực khẳng định khoảng cách giữa anh và cậu ta không bao giờ thay đổi, bởi cậu ta đã dám thách thức, làm anh tức anh ách, chưa kể lần trước còn nói năng lảm nhảm lý do tại sao anh chọc cậu ta. Đến nước này, anh đã dùng hành động thay lời nói để cậu ta ngộ ra rằng...

Anh giễu cợt cậu ta chỉ để thỏa mãn anh thôi!

Bừ rừ rừ rừ!

Tiếng điện thoại rung lên trong túi xách xen ngang dòng suy nghĩ. Arthit rút điện thoại, thấy là bạn mình gọi tới liền nhận nghe, “A lô... Ừ. Có chuyện gì vậy... À, đang ăn cơm thôi... Hả? Tới luôn giờ á? Được rồi. Tao tới liền đây.” Anh cúp máy, vội vàng và thêm ba thìa nữa là gọn gàng đĩa cơm của mình trước khi đứng lên, không quên quay ra bảo “Tôi phải đi rồi. Còn cậu ăn hết chứ cấm được bỏ lại đấy. Phải nhớ bài tụng biết ơn nãy vừa đọc to nhé.”

Nhướng mày khiêu khích, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục xoay lưng rời đi, bỏ lại Kongpob một mình với đĩa cơm mới vơi nửa. Cậu thở phào một hơi thật dài.

Không phải Kongpob không biết mình bị lôi ra làm trò đùa, mà bản thân cậu cũng luôn thích sự liều lĩnh. Về cơ bản, cậu luôn là người mào đầu trêu chọc trước nên bị anh đến “đòi nợ” cũng chẳng có gì oan.

Cậu cúi nhìn phần cơm xào hương nhu ngập ớt của mình. Dẫu biết rằng giờ bỏ mứa cơm cũng không có ai quay lại để mà kiểm chứng cậu ăn hết hay bỏ, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn giữ lời, ăn hết phần cơm cay sè ấy, kết quả lưỡi cậu mất luôn vị giác và môi thì sưng vều.

“Cô ơi, cho cháu thanh toán ạ. Kongpob gọi cô chủ vừa đi ngang qua tính tiền cho mình.

Ai ngờ cô đáp lại bằng một câu làm cậu sửng sốt, “Ủa... Chẳng phải nãy ngồi với bạn à? Đứa ngồi cùng trả tiền cho hai suất luôn rồi.

Người ngồi cùng bàn đã trả tiền?

Ban nãy chỉ có duy nhất một người ngồi cùng cậu. Nếu vậy có nghĩa...

Tạm ngưng dòng suy nghĩ, Kongpob đứng lên ra khỏi quán cơm, di chuyển tới quán nước gần đó, hỏi người bán hàng đang đứng xay hoa quả, “Chị ơi, cốc cà phê đá của em bao nhiêu tiền ạ?”

“À, không phải trả đâu. Cái cậu gọi sữa dâu đá đã trả luôn rồi.”

Lời đáp y hệt quán cơm ban nãy giúp Kongpob lý giải được một thắc mắc âm ỉ. Vốn dĩ cậu tính gọi thêm cốc cà phê nữa để uống cho giản bớt vị cay nóng nơi miệng lưỡi, vậy mà sau khi tập hợp tất cả dữ kiện lại trong đầu cậu đột nhiên hiện lên gương mặt một người... …….

“Cho em một cốc sữa dậu đá nữa nhé.”

Không phải đứng chờ quá lâu, món đồ uống màu hồng đẹp lung linh ấy được đưa tới, Kongpob trả tiền xong xuôi rồi bắt đầu thưởng thức hương vị.

Đúng như suy nghĩ ban đầu, nó chẳng thể hạ bớt vị ớt cay giúp cậu. Nhưng chí ít giờ đây, cậu đã minh bạch nguyên nhân tại sao mình không thể giận nổi ai đó dù chỉ một lần.

Chắc là bởi... cậu chấp nhận đầu hàng sự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co