QUY TẮC 9
HÃY GIỮ LỜI HỨA VỚI ĐÀN ANH
GIÁO DỤC
“Này, Kong Thằng Kongpob kia! Nhìn cái quái gì vậy? Tao gọi mày từ nãy tới giờ
Tiếng gọi của Aim kéo tâm trí của Kongpob thoát khỏi trạng thái “trên mây” để về lại với sân bóng rổ - địa điểm sắp diễn ra trận đấu đầu tiên. Kỳ thực Kongpob chẳng quá coi trọng giải đấu mà trước đó cậu đã hứa sẽ giành chiến thắng, bởi lẽ cậu đang chờ đợi một người...
Một người khiến cậu nhớ lại thời điểm xuất phát.
Ngày hôm qua..
TOÉTTTT!!!
Tiếng còi rít lên báo hiệu trận đấu bóng rổ giữa khoa Kỹ thuật và khoa Giáo dục kết thúc. Âm thanh hò reo huyên náo của cổ động viên vang dội khắp sân hòa cùng niềm vui của các tuyển thủ vừa giành chiến thắng cách đó ít phút, “Chiến thắng rồi! Vào chung kết rồi! Hú hú hú!”
Aim vừa la hét vừa hớn hở chạy ra khu vực dự bị để chạm tay với Kongpob. Tiếc rằng Kongpob chỉ mệt mỏi giơ tay đáp lại, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào của sân bóng làm Aim phải nheo mày thắc mắc, “Sao thế hả Kong? Mặt mũi bí xị. Chúng ta thắng rồi! Rạng rỡ lên tí nào!”
“Tao không sao. Mà hôm nay không thấy các đàn anh năm ba đến xem nhỉ?” Nhún vai, Kongpob buột miệng để lộ suy nghĩ đau đáu nơi tâm trí cậu.
Hội thao bắt đầu từ hôm qua rồi, và ngay từ hôm qua cậu cũng chỉ gặp toàn là sinh viên năm nhất, năm hai khoa Kỹ thuật mà thôi. Còn các khóa trên nữa coi bộ chẳng chẳng quá thiết tha đến hội thi như các đàn anh, đàn chị khoa khác, trong khi bên đặt ra điều kiện đòi hỏi tân sinh viên năm nhất phải chiến thắng giải đấu bằng được cũng chính là họ.
“Hờ, chắc sợ mất mặt đây mà! Dọa dẫm đủ kiểu cho sướng miệng, đến khi người ta làm được thì chẳng thấy ló mặt ra cho chút lời tốt đẹp nào cả. Cứ chờ đấy... Ông đây sẽ đoạt cúp để quăng vô bản mặt mấy người luôn! Dám thách thức ông!”
Người vừa gạt mồ hôi vừa lầu bầu này tên là Wad, người gốc Hoa, mắt một mí, là bạn mới của Kongpob, cũng đích thị “hung thủ” bữa trước dám đứng lên cự cãi Đàn anh giáo dục.
Kongpob chỉ mới quen Wad từ khi cả hai cùng tập bóng rổ, nhờ đó mới biết thêm Wad đang học chuyên ngành Hóa học. Cậu ta cực lực phản đối chế độ SOTUS, không mấy thiện cảm với Đàn anh giáo dục, chẳng qua đam mê bóng rổ nên mới đăng ký thi đấu mà thôi. Sở hữu kỹ năng tuyệt hảo nên Wad dứt khoát được chọn làm đội trưởng. Tuy tính tình có hơi cục súc dẫn đến cuộc khẩu chiến lần trước giữa cậu ta và Đàn anh giáo dục, song cũng bởi cá tính cục súc mà quyết tâm giành chiến thắng của cậu ta càng thêm sôi hừng hực, quyết đòi lại danh dự cho thỏa lòng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy toàn đội một đường phăm phăm tiến thẳng vào chung kết.
“Về nghỉ thôi. Trận cuối rồi. Mấy ảnh có đến cũng chẳng quan trọng. Mình mà thắng thì tự khắc mấy ảnh sẽ biết, mày không phải giương mắt kiếm đâu. Aim vỗ vai Kongpob rồi sải bước rời khỏi khu vực thi đấu.
Kongpob đứng dậy đi theo mà ánh mắt vẫn bám riết lấy khu cổ động của khoa Kỹ thuật, chỉ thấy mỗi nhóm sinh viên năm nhất đang hát vang số còn lại thì giải tán, đi cổ vũ các đội khác.
Thông thường, giải Freshy Games sẽ diễn ra trong ba ngày, bắt đầu vào lúc chiều tối. Các môn thi đa dạng nhiều hạng mục, trong đó bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông là những môn đấu loại trực tiếp. Thông tin mới nhất được cập nhật là khoa Kỹ thuật vẫn chưa thua ở bộ môn nào cả, chứng tỏ lời hăm dọa của các đàn anh năm ba đã phát huy tác dụng hữu hiệu, biến thành một động lực quan trọng để đàn em chiến đấu hết mình.
Kongpob tuy chỉ đóng vai trò dự bị nhưng vẫn cần cù luyện tập suốt cả tuần, bởi lẽ đích thân cậu tuyên bố sẽ chứng minh danh dự của sinh viên năm nhất cho đàn anh chứng kiến, hiển nhiên Kongpob sẽ phải là người hừng hực ý chí hơn cả hòng thuyết phục các đàn anh tin vào tiềm năng khóa mình. Ngặt nỗi đã biết bao vòng đấu trôi qua, mà tuyệt nhiên chẳng thấy các anh đến xem các em thi đấu dù chỉ một lần...
Kể cả người ấy...
Không hiểu sao suốt giải thi đấu, ánh mắt Kongpob cứ mải miết tìm kiếm ai đó mãi dù rằng xác suất có mặt anh là rất nhỏ, cậu vẫn ôm hy vọng sẽ được bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị kia giữa đám đông. Ngẩn ngơ hoài rồi cũng đến lúc phải tập trung vào trận đấu. Mỗi lần như vậy, Kongpob lại thầm trách mình.
Có phải mất trí rồi không Kongpob ơi!?
Lắc lắc đầu hòng kéo thần trí mình trở về thực tại, Kongpob tự nhủ mình nên đi nằm thôi, còn dưỡng sức cho ngày mai quan trọng nữa.
Từ biệt đám bạn, cậu lái xe máy về phòng lúc gần tám giờ tối. Phải một lát nữa hội thao mới kết thúc. Ma xui quỷ khiến Kongpob không về ký túc xá ngay mà chợt nổi hứng rẽ vào quán đồ ăn gần đó. Trước khi thi thố, Kongpob đã ăn lót dạ, song trận mình đến tận giờ phút này thì bao nhiêu năng lượng cũng tiêu hóa bằng sạch, thành thử cậu định mua mấy món nhẹ ăn thêm. Địa điểm dừng xe là trước hàng thịt nướng, chủ quán tất bật lật qua lật lại mấy xiên thịt trên bếp lửa hồng, mùi hương thơm lừng bỗng chốc xộc đầy khoang mũi.
“Mười xiên thịt nướng và một gói xôi ạ.”
“Chờ tí nhé cháu. Đang nướng dở, sắp chín rồi.”
Bác chủ quán vừa nói vừa thoăn thoắt lật thịt. Kongpob cũng để ý không còn thịt trên vỉ nướng nhưng ngại mất thời gian đi sang hàng khác, thế nên gật đầu đồng ý chờ, “Dạ được ạ. Đoạn thò tay vào túi quần định móc tiền ra trả.
Đương lúc cậu nhẩm nhẩm tính tính tiền thịt trong đầu, từ sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, “Bác ơi, cho cháu mười xiên thịt nướng và một gói xôi.”
“Chờ tí nhé cháu. Đang nướng dở, sắp chín rồi.”
Đoạn hội thoại ngỡ như Déjà vu làm Kongpob phải ngước mắt nhìn con người đang vui vẻ đến gần và đáp lời bác chủ quán, “Dạ được..
Câu nói khựng lại lưng chừng ngay khoảnh khắc trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit nhận ra người đứng gần mình là ai. Thoắt chốc, anh vội giấu ngay cốc sữa dâu đá mút dở xuống gầm bàn, nét mặt vui tươi xoay chuyển 180 độ thành nghiêm cẩn.
Kongpob chắp tay cúi chào, “Em chào anh Arthit”
“Ờ” Arthit đáp gọn lỏn, thái độ lãnh đạm tựa như vừa được bật công tắc chuyển chế độ, kéo theo bầu không khí trở nên nặng nề hơn hẳn.
Cuối cùng Kongpob gợi chuyện trước, “Em đã vào đến chung kết môn Bóng rổ rồi. Nghe nói mấy môn kia cũng thế luôn ạ.”
“Rồi cậu báo cáo với tôi làm chi?”
Kongpob bị “dội” bởi câu hỏi vặn từ người mà mình mỏi mắt tìm kiếm trên sân mà ai dè lại có thể dễ dàng giáp mặt ngay tại quán thịt xiên nướng.
Cậu cố dằn lòng mà phân trần, “Em không thấy anh đến xem thi đấu nên sợ anh chưa biết kết quả.
“Hừ! Nếu chỉ mới vào đến vòng chung kết thì khỏi cần báo cáo. Tôi chỉ quan tâm bao giờ các cậu giành chiến thắng thôi.
Câu trả lời phũ phàng, lạnh nhạt như cứa vào tim người nghe, thật đúng chuẩn phong cách Đàn anh giáo dục... Hóa ra đây là lý do mà các đàn anh năm ba chưa một lần đến xem năm nhất thi đấu, căn bản điều đó chẳng ý nghĩa gì đối với các anh, trừ phi năm nhất giành được chiến thắng chung cuộc.
“Yên chí ạ. Em chắc chắn sẽ chiến thắng”
Điệu bộ tự tin ngời ngời cùng lời khẳng định khí khái như thể siêu nhân trên màn ảnh nhỏ khiến Arthit cảm thấy ngứa mắt không chịu nổi, liền bĩu môi coi khinh.
Dạ vâng kính thưa người hùng, cậu quả là hoàn hảo, nhưng chắc cậu chưa từng nghe “Nobody is perfect”. Là con người, làm gì có ai có khả năng chiến thắng trên mọi mặt trận? Kiểu gì mà chẳng có tối thiểu một điểm yếu nào đó! Bằng không trên thế giới đâu còn khái niệm “bại trận”?
“Cậu nghĩ mình sẽ làm được ư? Tôi được biết cậu còn tham gia thị Nam vương nữa kìa”
Câu hỏi này thoạt nghe tưởng chừng bình thường, nhưng với riêng Kongpob một khi đã bắt đầu nắm rõ tình hình, cậu tự động biết đằng sau câu nói kia còn ý tứ gì đó. Mà sự thật diễn ra cũng không ngoài dự liệu bởi chẳng cần chờ câu trả lời từ cậu, người hỏi đã tiếp tục nốt câu nói của mình kèm nụ cười nham hiểm, “Chắc cậu vẫn nhớ trước đấy tôi nói sinh viên khoa Kỹ thuật chưa từng thua ai. Nếu muốn tôi chấp nhận, cậu phải chiến thắng ở mọi cuộc tranh tài.
Chiến thắng ở mọi cuộc tranh tài đồng nghĩa... Kongpob phải giành chiến thắng cả cuộc thi Nam vương.
Chớ vội làm tưởng Hoa khôi & Nam vương chỉ đơn thuần là thi sắc đẹp, thực chất tính quyết định không nằm ở đánh giá ngoại hình mà quan trọng hơn cả là đánh giá tài năng cộng thêm nhiều yếu tố khác nữa, do đó các khoa thường luân phiên đăng quang theo từng năm.
Dù chỉ là một cuộc thi tô điểm thêm sắc màu cho ngày hội thao, thậm chí người giành vương miện cũng chẳng nhận được phần thưởng nhiều nhặn rồi sau đó phải thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người dân trên khắp thế giới như thi Hoa hậu Hoàn vũ, thì đây vẫn được coi là một trong nhiều niềm danh dự của khoa. Bằng không chị Minnie đã chẳng phải sốt sắng dùng giác quan thứ sáu của bản thân để chọn Kongpob làm đại diện mà bỏ qua việc bình chọn từ các sinh viên khác.
Quan trọng hơn cả, ngay từ đầu Kongpob đã chẳng mặn mà gì với cuộc thi nên tỷ lệ chiến thắng ngôi vị quán quân vốn cũng không cao. Thành thử, điều kiện mà trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đặt ra nghe chừng không dễ dàng.
Arthit ngó bộ dạng lo lắng, đứng trân trân của Kongpob mà thấy sảng khoái khôn tả.
Anh đoan chắc cậu sẽ thua cuộc, căn bản cậu thích tỏ ra làm người hùng thế thôi chứ khả năng có hạn, và một khi cậu thất bại, đồng nghĩa không thực hiện được điều kiện của anh. Niềm hy vọng của tân sinh viên đang đè nặng lên vai một người duy nhất, thế nên Kongpob có choáng váng, im lặng tuyệt đối âu cũng dễ hiểu, đến tận khi bác bán đồ ăn gọi, “Thịt xiên nướng được rồi này!”
Arthit nhận gói xôi với túi thịt nướng, thanh toán tiền rồi hợm hĩnh quay lưng bỏ đi.
Đấy, thế mới là phong thái của nhân vật chính chứ! Kongpob có cố gắng cách mấy thì rốt cuộc, anh vẫn là người chiến thắng thôi. Ha ha!
“Nhân vật chính” khoái chí cầm cốc sữa dâu đá lên chuẩn bị uống mừng chiến thắng của mình, thì lại bị tiếng gọi từ đằng sau gọi giật, “Vậy nếu em chiến thắng ở tất cả môn thi đấu, anh có gì tặng em không?”
Sữa dâu suýt phun khỏi miệng, Arthit họ sù sụ, quay ngoắt người lại, không tin nổi vào tai mình, “Hả!? Là sao? Sao tôi phải tặng quà cho cậu?”
Kongpob ung dung đáp, “Coi như hai ta đang đánh cược đi ạ. Nếu em thua, em sẽ làm một việc theo như anh yêu cầu; còn nếu em thắng, anh hãy làm một việc theo yêu cầu của em.
Lần này đến lượt Arthit há hốc với lời thách đấu trực diện vừa được đưa ra, đáy mắt anh nhanh chóng bùng lửa giận.
Ôi... Tên nhóc năm nhất này nghĩ sao mà cứ phải cố chọc tổ kiến lửa bằng được vậy?
“Kongpob! Dám ra điều kiện với tôi ư?”
Bất chấp anh nổi giận mắng mỏ, Kongpob vẫn nhoẻn cười thoải mái, không tỏ ra nao núng, “Em nào có ra điều kiện gì, chỉ là đề nghị thôi, anh chấp nhận hay không tùy anh mà, vì thực chất em bất lợi hơn anh nhiều. Trừ phi... anh sợ em chiến thắng thật.
Lời đầu mới chỉ nhen nhóm thắp lửa mà lời sau chính thức đốt lửa cháy phừng phừng luôn rồi.
Có thể thấy bề ngoài Kongpob hết sức bình tĩnh nhưg bên trong đang là dòng nước chảy tẩm ngẩm tầm ngầm, lại còn không phải nước bình thường mà chính là nước thải! Thế nên cậu mới dám nâng tầm bản thân và không sợ trời sợ đất như thế. Thật sự là một thằng nhóc xảo quyệt! Được thôi... Nếu cậu đã dám thách thức như vậy thì anh dám chấp nhận. Anh sẽ cho cậu một bài học để cậu biết, Arthit chưa từng ngán ai!
“Ok, tôi chấp nhận, căn bản tôi nghĩ cậu sẽ sớm thua cuộc thôi. Arthit nhận thách thức, không quên kèm nụ cười nham hiểm.
Nét mặt Kongpob vẫn điềm đạm, “Mai anh nhớ xem em thể hiện nhé, để còn xem em thua như thế nào mà.”
“Cái thằng…!”
Không còn lời nào để nói, Arthit quả quyết bỏ đi, lòng dạ bực bội. Kongpob chỉ đưa mắt nhìn theo bóng anh.
Thật ra Kongpob không hề có ý định thách thức, chỉ là trong một tích tắc cậu đã vô tình đi quá giới hạn mà bỏ qua dáng vẻ chẳng có gì để đùa cợt của người đối điện. Hơn nữa, cậu chỉ muốn tìm do để các đàn anh, đàn chị đến xem các cậu thi đấu, không chỉ riêng môn Bóng rổ mà cả những bộ môn khác nữa, để thấy đàn em năm nhất nỗ lực hết mình hướng tới chức vô địch nhường nào.
Còn điều kiện người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng, chỉ như là kết quả tất yếu từ một trò chơi vui vẻ nhằm mục đích thúc đẩy quyết tâm chiến thắng trong thi đấu mà thôi, tuy rủi ro nhưng một khi đã quyết định đặt chân bước xuống rồi, chắc chắn phải dốc hết sức mình đặt nốt chân còn lại để đứng vững. Kết cục ra sao thì cứ đến phút cuối cùng sẽ rõ...
Trong ngày hôm nay...
“Ơ! Kong ơi! Kongpob! Ngơ ngẩn điều gì từ nãy vậy? Sắp thi đấu rồi đó”
Giọng Aim gọi tâm trí của Kongpob trở về trận đấu tối nay. Hiện giờ cậu đang ở trong sân thi đấu cho trận bóng rổ chung kết, lãnh nhiệm vụ làm tuyển thủ chính thức trong nửa hiệp đầu, còn nửa hiệp sau rời sân để còn giữ sức thi Nam vương. Song Kongpob không sao tập trung nổi, ánh mắt chỉ một mực dõi về phía khán đài cổ động, tuyệt nhiên chưa thấy bóng người cần tìm.
Dường như anh thật sự không đến.
Đáng lẽ Kongpob không nên ôm kỳ vọng, vì đời nào trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit lại chịu đến xem trong khi cậu và đồng đội vẫn chưa giành chiến thắng sau cuối. Chẳng qua cậu đã mong lời đề nghị tối đó của mình sẽ có ảnh hưởng chút ít, khiến anh đổi ý, chịu quá bộ qua đây, để rồi nhận lại hiện thực cô đơn trống vắng.
Kế hoạch của cậu đổ sông đổ bể
Kongpob từ bỏ chờ đợi, choàng tay qua cổ đồng đội cùng hô vang đặng lấy tinh thần trước trận thi đấu. Đúng lúc này từ khu vực khán đài cổ động viên khoa Kỹ thuật chợt vang tiếng reo hò làm đội trưởng đội Kongpob tò mò ngẩng lên hỏi, “Cái quái gì thế nhỉ?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía âm thanh phát ra, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Một nhóm đông gồm các đàn anh năm ba và năm tư của khoa Kỹ thuật tiến vào từ cửa, lẳng lặng đứng bên đường biên sân bóng chẳng thèm để mắt xung quanh, cứ thế xông vào như thể đánh chiếm khu vực bên ngoài sàn đấu sát đường biên, mà coi bộ sự xuất hiện của họ càng tạo áp lực lên các đàn em hơn nữa.
Wad càu nhàu đầy thù hận, “Hừ, không ngờ cũng đến xem. Tốt thôi, để mấy ổng còn tận mắt chứng kiến chúng ta chiến thắng”
Trong khoảnh khắc lia mắt, Kongpob đã tìm thấy người cần tìm trước khi đội trưởng tập hợp cả đội lần nữa để hô vang khí thế hơn lần trước.
“Kỹ thuật! Kỹ thuật! Cố lên! Xông pha!”
Tiếng hô hòa cùng tiếng trống dập dồn từ phía khán đài mở màn cho trận thi đấu giữa khoa Kỹ thuật và khoa Khoa học - ứng cử viên sáng giá chức vô địch của bộ môn Bóng rổ kiêm kỳ phùng địch thủ suốt thời gian qua của khoa Kỹ thuật. Trận đấu vòng này khá ngang tài ngang sức, hai đội tấn công ghi điểm qua lại tới tấp cho đến khi trọng tài thổi còi thông báo hết giờ.
TOÉTTTTT!!!
Mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía bảng điểm. Kết quả hiện lên rõ ràng, khoa Kỹ thuật chiến thắng với tỷ số 83-76 chung cuộc.
“Hú hú hú! Làm được rồi. Chiến thắng rồiii!!!”
Aim dang tay ôm chầm Kongpob. Cậu cũng chạy vội ra giữa sàn thi đấu, nhảy cẫng lên chung vui với đồng đội. Niềm vui sướng càng được nối dài khi tiếng anh quản lý hét lên từ khu vực cổ động “Ê này! Tin nóng hổi đây! Khoa mình đá bóng cũng thắng luôn trên chấm phạt đền rồi!”
"WOWWWW!!!!!!"
Tiếng hú hét sung sướng rung chuyển cả sân đấu bởi Bóng rổ và Bóng đá là hai môn thi đấu cuối cùng hôm nay, còn các môn còn lại đã có kết quả từ chiều, khoa Kỹ thuật giành chiến thắng ở tất cả các môn thi đấu, đồng nghĩa hội thao năm nay, khoa Kỹ thuật giành chức vô địch toàn trường ở tất cả hạng mục, hoàn toàn xứng đáng với niềm kiêu hãnh của sinh viên năm nhất.
Kongpob lén nhìn phản ứng của các đàn anh. Vài người tỏ ra vui mừng trong khi đa phần vẫn giữ biểu cảm bình thản, đặc biệt là nhóm Đàn anh giáo dục còn bình thản hơn, không chúc mừng hay chia sẻ gì cả.
Nhưng chưa kịp nhìn lâu hơn thì Kongpob đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào pha chút nam tính của chị Minnie gọi hối hả, “Em Kongpob ơi! Em Kongpob ở đâu rồi nhỉ...? Úi, hóa ra là ở đây. Theo chị đi thay đồ nhanh lên nào, quên phải thi Nam vương rồi à?”
Chị Minnie kéo tay cậu lôi đi xềnh xệch qua rừng người đứng quanh sân bóng rổ, nhờ thế cậu kịp đi sát một người.
T “Nhớ xem em thi đấu tiếp nhé.” Cậu thì thầm.
Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục ngẩng lên nhìn cậu trong tích tắc trước khi cậu bị kéo xa khỏi tầm mắt của anh. Nhưng chỉ cần vậy đã là quá đủ. Kongpob biết mình cứ mải kiếm tìm ai, biết động lực to lớn để chiến thắng của bản thân mình là gì. STELLE
Cũng bởi cậu mong muốn đạt được điều gì đó từ người ấy, một điều thật đơn giản nhưng với cậu lại mang ý nghĩa hết sức quan trọng.
Ấy là, sự động viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co