Truyen3h.Co

[Soukoku fanfic]

6

Jur268

"Em biết đấy, đánh cấp trên là không ổn đâu."

Cậu một tay nắm lấy cổ áo anh, tay còn lại thì giơ nắm đấm. Nếu anh không phải cấp trên của cậu chắc chắn cậu đã không chần chừ mà hạ đấm thẳng tay đâu.

"Tôi sôi máu là anh cũng không ổn đâu. Đừng tưởng là cấp trên mà tôi không dám đánh."

Gân xanh nổi đầy trên trán và tay cậu. Thực sự tự cậu bái phục cậu quá, vào làm ở đây đã khiến cậu rèn luyện được tính nhẫn nhịn mà. Chứ không với cái trò đùa vừa nãy của anh, cậu bình thường đã phải sôi máu, đập anh ra bã ngay.

Vậy điều gì đã khiến cậu phải nổi cái như vậy?

Quay trở lại với sáng nay một chút, khi mà mọi thứ vẫn còn bình yên.

Cậu vẫn đều đều đi làm, đóng vai một công dân gương mẫu, một nhân viên chăm chỉ. Tâm tình cậu có thể nói là khá tốt.

Đến công ty, cậu bắt tay vào công việc, không một chút phàn nàn, không một chút uể oải. Cậu tự thấy mình đáng trở thành tấm gương để cấp trên đem ra cho các nhân viên khác làm theo.

Xem nào, cậu đã làm cái việc này gần 2 tháng rồi. Giờ vào báo cáo cho anh ta cũng chẳng khó chịu nữa. Cậu quen với mấy trò nhờn người dở hơi của anh ta rồi.

"Chiều nay bên tập đoàn X mời anh dự tiệc sinh nhật của con gái họ đấy."

Hôm nay rất là nhàn luôn, mặc dù là đầu tuần nhưng lượng công việc của anh không nhiều, từ đó của cậu cũng ít đi luôn. Xong chiều anh phải đi dự sinh nhật của con gái nhà người ta, cậu chắn chắn sẽ được tan sớm.

"Em gọi cho họ nói rằng tôi đang công tác ở nước ngoài. Nói đại là nước nào cũng được. Chỉ cần từ chối thôi."

Anh uể oải xoa hai bên thái dương, đầu thì vẫn gục xuống xem mấy bản báo cáo chứ không ngẩng lên nhìn cậu như mọi khi. Nhưng điều này không làm cậu bận tâm.

"Bên ta đang có dự án chung với bên đấy, có lẽ họ gọi anh đi là bàn bạc về dự án nữa."

Cậu đã được trợ lí Aoi dặn dò nên đối với việc như này sẽ không răm rắp nghe lời anh. Con người gì đâu lười làm mà cũng ngồi trên ghế chủ tịch được vậy.

Anh thầm gào tên Aoi trong lòng. Chắc chắn là anh ta đã nhắc cho cậu về việc này. Nếu không chắc chắn anh sẽ có bé thư kí ngoan hiền, bảo gì nghe đấy chứ không như bây giờ.

"Thế vậy em đi cùng tôi đi."

"Có trợ lí Aoi đi cùng anh rồi."

"Nhưng mà hai người đàn ông đi tiệc với nhau kiểu gì ấy."

"Thế anh nghĩ tôi là nữ chắc?"

Cậu thật sự hoài nghi anh tại sao lại ngồi trên cái ghế chủ tịch. Đầu óc dở hơi, tính tình ngứa đòn, còn thêm bệnh lười. Kết hợp lại ra một con người rất là ăn hại, vậy tại sao lại ngồi được ở đây?

"Thì dáng người em nhỏ bé, gương mặt xinh. Đi cạnh nhìn sẽ đỡ hơn là hai người đàn cao to cạnh nhau."

Này là gián tiếp sỉ nhục chiều cao của cậu đúng không? Muốn đánh nhau không? Cậu không ngán anh to xác đâu!

"Đây là dự tiệc sinh nhật, có thể còn bàn bạc đến vấn đề làm ăn. Chứ không phải dự tiệc thường mà anh cần phái nữ hay mấy bé tiểu thụ đi cùng."

"Em vừa tự nhận mình tiểu thụ à?"

Gân xanh nổi trên chán cậu, tay cậu nắm lấy cái kẹp giấy như muốn bẻ gẫy nó vậy. Nhìn cậu giống tiểu thụ lắm à??? Xin cam đoan lại, cậu là công! Mặc dù không gay nhưng là công! Hồi trước còn có mấy bé thụ đến tỏ tình cậu đấy! Mà cậu thì không thích yêu đương, chứ không giờ cũng sẽ đập vào mặt anh câu "tôi có bạn gái/tiểu thụ rồi" nhá!  (Đoạn này nghe mùi tự vả ghê.)

"Tôi không gay. Mong anh đừng lười mà trốn việc."

Nói xong cậu xoay người đi ra. Oa, cậu phục cậu quá! Chưa bao giờ cậu bị chọc tức mà lại bình tĩnh vậy luôn. Công nhận là từ khi vào đây làm đến giờ, cậu sắp trở thành một con người bình tĩnh chững chạc rồi.

Anh thất thần nhìn cậu đi ra ngoài. Không phải vì câu "không gay" kia của cậu đâu. Mà là nghĩ đến việc dự tiệc kia làm anh thất thần. Con gái nhà đấy thích anh, thành ra hai tập đoàn đang từ đối thủ cạnh tranh gay gắt mà lại hợp tác với nhau. Nhưng vấn đề là anh không thích cô ta!

Không phải cô ta không đẹp, hay não tàn kém hiểu biết. Ngược lại còn đẹp xuất sắc, trình độ hiểu biết cực kì cao. Và do cô thông minh vậy cho nên lịch sự tình trường được cô che đậy cực kín. Bên truyền thông không có lấy nổi một kẽ hở để đào bới.

Anh lúc đầu cũng có phần thích cô. Nhưng do đã được lăn lội trong cái xã hội ngầm từ bé nên anh vẫn cảnh giác cho người đi điều tra về cô.

Điều tra xong anh cũng không bất ngờ lắm khi số người cô qua đêm có khi còn nhiều hơn số người cô hẹn hò. Tất cả đều được cô che kín không hở một chỗ nào. Đến cả bố mẹ cô cũng còn không biết. Anh có một chút bái phục đối với cô.

Do đó mà anh mới ngại đi dự tiệc. Lúc dự kiểu gì bên kia chả có ý gả cô ta cho anh. Mà có ai lại muốn lấy vợ là chỗ phát tiết công cộng đâu chứ.

Thở dài một hơi, anh lại gọi cậu vào. À không, anh sẽ thân chinh ra chỗ cậu!

Vừa định mở cửa thì trùng hợp thay cậu cũng tiến vào. Trên tay cậu là một tập giấy, chắc chắn là mấy hồ sơ về dự án mới. Nhưng cái anh quan tâm lúc này không phải là nó. Mà là khoảng cách của anh với cậu. Nhìn từ khoảng cách này cậu càng thêm xinh đẹp.

"Anh định đi đâu? Trốn việc? Trốn cả tiệc?"

Này! Này! Anh mới là sếp có được không!

"Không phải, định ra chỗ em."

"Tôi là cấp dưới, anh cứ trực tiếp gọi là tôi vào. Sao phải ra chỗ tôi làm gì?"

"Đây là việc quan trọng muốn nhờ em nên đành phải tự thân ra xin em giúp."

Tin cậu đi, mấy chị gái em gái nghe câu này xong cộng thêm nhìn bản mặt kia chắc chắn sẽ răm rắp gật đầu tự nguyện hiến thân luôn ấy. Chứ còn cậu, cậu nổi hết cả da gà.

Nhưng thôi, cậu là người tốt cho nên cậu sẽ thử nghe xem sao anh ta lại hạ mình đi cầu xin cậu như này.

Cảm giác được chủ tịch của một tập đoàn lớn cầu xin phê lắm!

"Thì việc dự tiệc ấy, mong em đi cùng tôi với tư cách vợ sắp cưới."

"Tại sao?"

"Thì nó là như này..."

Anh kéo cậu ngồi xuống sô pha, bắt đầu kể lí do mà mình không muốn đi. Vừa kể, anh vừa ra sức diễn sâu, trông khổ tâm lắm. Đến nỗi cậu nghe một hồi mà cảm thấy đồng cảm cho cái tình huống éo le của anh.

Đúng là có ai muốn lấy vợ như vậy chứ.

Nhưng mà ngu ngu ngơ ngơ, cưới về có thể dạy dỗ lại. Đằng lại là IQ 3000, không khéo vừa cưới nhau được ba hôm thì anh đã bị cắm ba cái sừng.

"Được rồi tôi sẽ giúp. Thế nhưng sao tôi lại phải làm vợ?"

Cậu hảo tâm giúp đỡ nhưng không hảo tâm nằm dưới. Gì chứ! Cậu đường đường chính chính nằm trên, không bao giờ nằm dưới. (Nay là gián tiếp công nhận gay nè)

"Chỉ là diễn thôi mà. Với lại ở đó có nhiều đối tác làm ăn của tôi, tôi đóng vai vợ. Người ta nghĩ tôi nằm dưới, sau này khó mà kiếm vợ. Em thì không sao, mọi người không biết em nên sau này tôi nói rằng hủy hôn rồi cũng dễ dàng quên em thôi."

Cậu nghe cũng thấy phần có lí. Với lại cậu cũng chả tính kiếm chồng kiếm vợ. Thôi thì hảo tâm thêm cho anh ta, cuối tháng xin tăng lương là ngon rồi.

"Vậy là coi như em đồng ý rồi. Chiều này sẽ gọi người đến giả gái cho em."

"!!?"

------END CHAP------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co