Truyen3h.Co

[Soukoku fanfic]

chương 3

Jur268

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cho nên đã phá lệ mà dậy sớm hơn bình thường. Cậu ngắm lại mình trong gương, áo sơ mi trắng tay lỡ và quần jean như này là ổn rồi đúng không? Ngày đầu đi làm cậu không mặc vest liệu có bị làm sao không? Nhưng cái này cũng tại bên công ty đột ngột báo xong còn bắt đi làm luôn với lại nhà cậu ở xa thành phố nên đâu có thể chuẩn bị được.

Tự nhủ bản thân là như vậy nhưng cậu vẫn lo đôi chút, thân là nam thì khi đi làm chỉ có thể mặc vest. Cậu lại không mặc mà lại còn đúng vào ngày đầu tiên đi làm. Mong sao sếp biết thương người, đọc lý lịch của cậu xong mà thông cảm cho lí do cậu không mặc vét ngay ngày đầu tiên đi làm.

Nhắc đến đi làm cậu mới nhớ, trong thư có đề cậu làm ở bộ phận thư ký của chủ tịch. Vậy.... Từ nay về sau cậu đều phải dậy sớm hơn bình thường một chút ư? À không, là nhiều chút đấy nếu như tính cả thời gian đi lại. Vậy nếu tính ra hiện tại thì cậu phải khẩn trương lên thôi nhỉ? Đúng rồi! Là khẩn trương!

Nghĩ đến đây cậu bỗng cuống cuồng lên, chạy vội xuống nhà làm bữa sáng cho mẹ mình rồi vội vàng quá mà không kịp ăn sáng. Không đâu, cậu sẽ không đến muộn trong ngày đầu đâu! Nhất định là phải sớm nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho chủ tịch, việc hưởng lương cao sau này sẽ khó khăn.

Và cuối cùng ông trời cũng hiểu cho cậu. Ban phước cho lành cho ngày đi làm đầu của Chuuya bằng cách giữ vị chủ tịch của cậu ngủ quên đi.

--------------------------
"Hộc..... May sao vẫn... Kịp."_ cậu vừa thở vừa nói. Thật không phụ công cậu ngày bé chăm chỉ tập chạy a. Cứ nghĩ rằng nó sẽ chả giúp được gì cho tương lai sau này của cậu nhưng cuối cùng thì lại có ích vô cùng.

Bước vào đại sảnh của tập đoàn O.D, cậu thực sự cảm nhận được sự khác biệt so với nơi cậu đã thực tập trong những năm học đại học. Nơi đây sang trọng hơn, hiện đại hơn mà theo cảm nhận của cậu cũng có nhiều nhân tài hơn. Vậy là từ nay cậu sẽ phải đối đầu với hơn nghìn con người muốn có được cái chức mà cậu không cần tốn sức để đoạt được. Xem ra là ông trời đã cực kì ưu ái cậu rồi. (Hũ: Đâu có, là chồng con ưu ái mới đúng)

"Cho tôi gặp đặc trợ Aoi Shiratori."_ cậu thực hiện theo đúng những gì được chỉ bảo ở trong tờ giấy trúng tuyển. Đến bên quầy tiếp tân hỏi tìm gặp người đàn ông kia.

"Cậu là người mới trong bộ phận thư ký hả?"_ cô nhân viên tiếp tân lúc đầu nhìn cậu có thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được thần thái ban đầu. Gì chứ, đột ngột gặp được người đẹp ai mà chả giật mình.

"Kh-... À, vâng."_ cậu vẫn còn đang mường tượng về cái lúc đi thực tập ở bộ phận phát triển. Định trả lời với cô là không nhưng chợt nhớ là mình trúng tuyển thẳng vào làm thư ký, cậu vội sửa lại lời định nói.

"Được rồi, cứ lên tầng cao nhất của toà nhà. Thư ký Aoi sẽ đứng đợi cậu ở đó."

"Cảm ơn."_ cậu gật nhẹ chào cô rồi vội chạy về phía thang máy. Để lại cô nhân viên tiếp tân lúc này ngẩn người ra nhìn theo. A....người đâu mà đẹp như đại mỹ nhân vậy!

"Phù... Không phải ta lo lắng mà là do không mặc vest nên mới run."_ cậu vỗ ngực tự trấn an tinh thần mình. Mặc dù chưa gặp mặt được chủ tịch nhưng cậu cũng đủ cảm thấy áp lực rồi. Vậy từ giờ ngày nào cậu cũng phải căng thẳng như này sao? Số người chết do tự tử tăng cao cũng đúng.

"Ting"

Tiếng thang máy kêu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ riêng của mình. Hít vào một hơi thật sâu. Cậu từ giờ đã chuẩn bị trước tinh thần cho những tháng ngày tạm biệt tuổi trẻ rồi. Chủ tịch chắn chắn giờ đã là một lão già khó tính, đầu tóc thì chắc cũng chỉ còn vài sợi. Nếu như không phải là lão nhân gầy gò thì chắc chắn sẽ là mấy vị bụng bia ục ịch. Mà chủ tịch đã già thì chắc chắn đặc trợ của lão cũng thế. Để leo lên chức đặc trợ thì cũng phải theo chủ tịch trên chục năm. A... Tự dưng cậu muốn ở nhà ghê....

Cửa thang máy cuối cùng cũng đã mở. Cậu cũng đã đoán được phần mười nào đó ngoại hình của vị đặc trợ. Chuẩn bị sẵn sàng bộ mặt "con nhà gia giáo", cậu bước ra khỏi thang máy thì thật bất ngờ, dự đoán của cậu đã sai. Vị đặc trợ mà cậu nghĩ là già nua kia lại trẻ đẹp đến không ngờ. Cậu trông cứ tưởng minh tinh màn ảnh đấy chứ. Tuổi tác thì cũng phải từ 30 hoặc gần 30 nhưng nếu như vậy thì làm sao leo được lên chức đặc trợ?

Shiratori thấy mình bị nhìn chằm chằm như vậy liền cảm thấy không thoải mái, lại còn không biết từ đâu mà thêm vào một chút sợ sệt. Anh đành gượng cười hỏi cậu.

"Cậu ổn chứ? Hay là do tôi không ổn?"

"A... Xin lỗi, xin lỗi! Tôi chỉ là hơi căng thẳng một chút...haha…"

Cậu bị anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Chợt nhận ra mình là đang vô lễ với vị kia liền cúi đầu xin lỗi. A... Mất mặt quá đi!

"Không sao, không sao. Phải làm việc luôn với chủ tịch cậu căng thẳng cũng là phải thôi."

"À... Vâng."

Cậu đi theo ngay sau anh, cứ thế cúi đầu xuống để mong sao anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu lúc này. Mà cũng phải cảm ơn mớ tóc dài mà cậu nuôi, vì giờ nó đang giúp cậu che đi khuôn mặt.

Mà công nhận rằng vị đặc trợ cậu làm việc cùng thực sự rất điển trai nha! Trông cứ như người mẫu vậy, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng không quá lạnh lùng, đúng chuẩn kiểu ôn nhu tình cảm mà các chị em yêu thích. Dáng người chuẩn, cao to. Kiểu này mà để cho mấy đứa em họ của cậu thấy chắc chúng sẽ đổ rầm rầm mất.

"Công việc của cậu là sắp xếp lịch làm việc cho chủ tịch sao cho hợp lý và hiệu quả nhất. Nhắc nhở ngài ấy vài việc lặt vặt như các cuộc họp, cuộc hẹn và tiệc tùng xã giao. Ngoài ra cậu cũng có thể tham gia vào các dự án phát triển của tập đoàn để có thể giảm bớt gánh nặng cho chủ tịch. Có thể nói là công việc của cậu quan trọng không kém gì tôi đâu."

Anh vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về công việc của cậu, ngoài mặt hiện đầy ý cười vì giờ đã có thêm người gánh vác việc cho anh. Còn cậu thì có vẻ ngược lại!

"Aha... Thật vinh dự khi tôi được chọn vào vị trí này nha. Nhưng mà tôi nghĩ vị trí này phải thuộc về một người làm trong công ty lâu năm và có kinh nghiệm hơn tôi chứ?"

Trong câu nói đó của cậu thì phải có đến chín phần là có mong muốn đổi việc, một phần còn lại thì là tự hào về bản thân. Thật không hiểu vị chủ tịch kia có nghĩ không vậy? Cậu mới vào làm mà đã một đống việc như này! Mà có phải việc bình thường đâu. Sai lệch một tí là ảnh hưởng đến cả tập đoàn rồi.

"Không sao đâu, tôi và chủ tịch đã cân nhắc rất kỹ và thấy cậu là phù hợp nhất."

Dối trá! Đó là từ mà anh nghĩ đến ngay sau khi nói xong câu trên, cân nhắc gì việc chọn người gì chứ? Là do tên chủ tịch kia muốn ngày ngày thấy người thương nên vội vàng tuyển vào thôi. Nếu có cân nhắc thì chính là cân nhắc vị trí làm việc của cậu đấy!

"Được rồi, kia là bàn làm việc của cậu. Giờ vào giới thiệu bản thân với chủ tịch trước đã."

Anh chỉ tay vào bàn làm việc ở một góc nhỏ đối diện với cửa vào phòng chủ tịch. Nơi cậu làm việc không phải là phòng kín riêng rẽ nhưng vì bàn làm việc đã được chuẩn bị chu đáo từ thiết bị đến sổ sách, mọi thứ đều vừa ý cậu cho nên cậu rất ưng nơi đó.

"Mà cũng đừng lo là làm việc ở ngoài sẽ cảm thấy không thoải mái nha, ở trên tầng này chỉ có chủ tịch, tôi và một vài thư ký nữa làm việc. Cậu vẫn sẽ có không gian riêng. Còn không thì tôi vẫn có thể sắp xếp cho cậu vào phòng riêng."

Anh thấy cậu nhìn chăm chăm nơi mà cậu làm việc, sợ cậu không ưng ý liền vội vàng nịnh khéo. Để tên kia mà biết cậu không ưng ý chỗ làm việc mà anh sắp xếp chắc hắn lại ăn bớt lương của anh mất.

"À không sao, tôi rất thích chỗ này. Giờ vào chào chủ tịch thôi."

Cậu vội xua tay phủ định rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ sợ anh sẽ đổi chỗ làm việc cho cậu thật mất. Chỗ làm việc đấy thoáng đãng mà còn gần với phòng chủ tịch nữa, bàn làm việc các thứ chắc chắn đều là đồ mới cả, ngu gì mà không thích.

"Được rồi, tôi với cậu vào."

---------END CHAP---------
Chap này gần 2000 chữ của mình .-. Mình đã rất nỗ lực đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co