Truyen3h.Co

Soukoku; Những kẻ mộng mơ.

Chương 2;

-IamBunny

Tiếng còi tàu hú lên từng khoảng, Chuuya quấn khăn choàng đỏ màu đầy nổi bật.

Dazai đã mường tượng đến khung cảnh bản thân ôm chầm lấy cậu, níu kéo hơi ấm của người đối diện, thì thầm van xin cậu ở lại cùng gã, một chút thôi cũng được.

Trước khi vụ tai nạn ấy cướp hoàng hôn của gã đi mất.

Nhưng không, bóng dáng tóc cam khuất sau cánh cửa, trái tim vụn vỡ.

Dazai đứng đây, và chết lặng.

---

Giật mình bật dậy, với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, gã Dazai ngơ ngác nhìn kẻ đối diện. Người trước mặt nhíu mày nhìn gã, chẳng nói chẳng rằng quăng vào người Dazai chiếc áo khoác của gã.

-Ngươi có chịu dậy không, tan học rồi, không về thì tí tự đi bộ nha.

Chất giọng đanh đá chẳng lẫn vào đâu, gã Dazai đầy ôn nhu nhìn cậu, lại chậm lì lì ngồi dậy, mắt khép hờ hướng về hoàng hôn ngoài cửa kính.

-Ngươi có muốn ngắm hoàng hôn ở Los Angeles không?

-Rồi sau đó là khiêu vũ dưới chân tháp Eiffel.

-Lãng mạn phết nhỉ, ngươi lại tính rủ ai cùng tự tử với mình à?

Chuuya mất kiên nhẫn, tiếng giày lộc cộc dưới sàn. Hoàng hôn rọi qua cửa kính, chiếu thẳng đến con người quấn đầy băng gạc kia, Chuuya nghĩ rằng, gã Dazai trông cũng không tệ lắm.

-Về thôi nào.

Gã vác cặp, tay choàng qua vai ôm lấy cổ Chuuya. Người bên dưới trừng mắt nhìn gã, bất mãn đẩy Dazai ra xa, lại một mạch chạy thẳng về trước.

-Ấy, chờ ta với!

-Tên cá thu chết giẫm, tự mà đi bộ về.

-Không được, chỗ này phải có cả hai mới về được cơ.

Chuuya dừng bước, nghiêng đầu nhìn tóc nâu đứng đằng xa, đầu tóc gã rối bù, chẳng biết là đang nghĩ gì mà cong môi nhìn về phía cậu.

-Về đâu?

-Về tổ ấm của đôi ta.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co