boy in the bubble.
trigger warning: boss!Osamu, self-harm.
- Osamu! Em phải khoe với ngài những gì em mới làm!
Chàng trai nhỏ nhắn hí hửng chạy như bay vào căn phòng cao nhất Mafia Cảng, cho dù cấp dưới của người yêu em có cao to gấp ba gấp bốn cái thân hình vỏn vẹn mét sáu này thì họ sợ hơn vẫn là gã đàn ông đeo khăn ấy, còn em thì vô tư lắm. Osamu ngẩng mặt khỏi đống văn kiện, nhìn thấy em tới bất giác cười thật tươi. Gã thích cái vẻ trẻ con này của em, non tơ tựa một cành hoa trà chưa kịp bung lụa.
Nhưng nhanh chóng thôi, nụ cười của gã vụt tắt khi thấy em đặt lên bàn mình tấm thẻ trắng thuần khiết đề mấy chữ "Hiến Xác" thật to.
- Chuuya, em làm gì đây?
Giọng gã trầm hẳn đi, và dường như trong chính tiếng nói của mình gã nghe thấy sự lạc lõng, căn phòng điều hoà mát lạnh lúc này làm làn da gã tê rân rân. Osamu cũng để ý, ánh mắt em có sự bất ngờ thoáng qua, rồi sau đấy là sự rụt rè hiếm có. Nhưng lúc này gã đã đủ giận rồi, gã sợ sẽ mất em, gã không thể mất em, cho dù "em" có là người sống hay cái xác nhuốm máu.
- Em... muốn giúp người gặp khó khăn...
Sự cáu gắt xâm chiếm mái đầu màu nâu vốn điềm tĩnh cợt nhả, gã giật phăng cái thẻ trong tay em đay nghiến, không bẻ gãy nhưng lực tác động đủ để hằn trên lòng bàn tay gầy mấy vệt đỏ lòm - thực chất chẳng đau, chỉ vừa giận vừa buồn vì em mới đôi mươi đã muốn bay vụt khỏi vòng tay gã.
- Chuuya em có biết ta làm nghề gì không?
Đôi con ngươi màu biển của em có lẽ nhận ra điểm lấn cấn duy nhất trong câu chuyện, găng đen áp lên bàn tay quấn băng trắng của người tình, nhẹ nhàng xoa lên từng khớp một. Chồm người qua bàn muốn hôn gã nhưng lại bị né tránh, em đành nhón chân hôn khoé mắt ửng hồng vì bực bội rồi tựa cằm lên chiếc khăn màu rượu đang qua loa choàng trên vai người kia.
- Em biết... Osamu em biết mà... Nhưng em vẫn mong, mong một ngày ngài sẽ rời bỏ Mafia Cảng, xin ngài, em chỉ cần ngài an nhiên là đủ... và nếu đôi ta có thể cùng giúp kẻ hoạn nạn...
Chẳng chừa cho em thêm một khắc để nói hết câu, đối phương đã giận quá mất khôn, đột ngột nắm tóc em giật lấy kéo mạnh, gã ép đôi mắt đã ngấn nước nhìn thẳng vào mình. Rồi Osamu hôn em. Gã luôn làm chủ tuyệt đối mỗi khi làm tình, và đến những điều nhỏ nhặt vốn âu yếm cũng đầy sự chiếm hữu. Bốn phiến môi quấn lấy nhau tưởng chừng hoan ái mặn nồng, nhưng Chuuya không muốn để gã lộng hành nữa, em cắn thật mạnh để rồi nếm được vị tanh nồng trong khuôn miệng, lúc này Osamu mới buông tha.
- Ta không thể cứu người. Số máu ta nhuốm trên tay còn tanh tưởi hơn số mạng mà ta từng vớt vát. Chuuya em nhớ đi, khắc ghi những câu ta nói thật sâu trong tâm trí mình. Kẻ duy nhất ta từng cứu là em! Chỉ một mình em thôi, em có hiểu không!
Từng câu từng chữ đâm vào trái tim em đau nhói, chàng trai thấp hơn hiếm khi thấy người tình có giọng điệu cáu gắt thế này, em sợ đến mức chỉ chực oà lên khóc. Có điều em sẽ không làm thế, vì cảm xúc là thứ khiến con người ta bị giết trong Mafia Cảng, tức giận hay đau buồn đều như nhau - Osamu đã dạy em từ thủa tấm bé. Gã cho em mọi thứ, cuộc sống sung túc và yêu thương vô hạn - quá đủ với một đứa trẻ được cứu về từ thí nghiệm của chính phủ, nhưng tất cả chưa từng xuất hiện trước mặt cấp dưới, em biết là vì tác phong làm việc và cái cách mà gã răn đe thuộc hạ không được phép mềm lòng.
- Osamu, xin ngài... em chỉ cần ngài bình yên là đủ...
Em mấp máy môi, nhắc lại câu trước bản thân vừa nói. Cho dù chẳng rõ chính mình đã làm gì không đúng, em chỉ hiểu có hành động nào đó đã đẩy gã tới giới hạn cuối cùng. Gã yêu em, nhưng gã ràng buộc em, trói em lại trong thứ tình cảm ấy, rồi tàn nhẫn siết em thật chặt, bẻ gãy đôi cánh chỉ để chắc rằng em sẽ không rời xa.
- Chuuya, bình yên là thứ không xuất hiện trong Mafia Cảng!
Có lẽ đã kiềm chế được phần nào, gã rít qua những kẽ răng. Từng lời chậm rãi hoá thành mũi nhọn, dí vào trái tim đang nhói lên của em và ép nó rỉ máu, bi thương ngập đôi con ngươi màu biển xanh ngát. Dùng hai tay nhẹ nhàng áp lên sườn mặt đầy góc cạnh của người thương, Chuuya hôn khắp mặt gã, băng vải trắng che lấp một bên mắt, chóp mũi, và khoé môi, em không muốn gã cáu gắt thêm nữa.
- Em xin lỗi, Osamu. Xin ngài, đừng giận em. Em xin lỗi...
Có lẽ là lần đầu tiên suốt thời gian sinh sống cùng người tóc nâu, gã lạnh lẽo không đáp lại những gì em dành cho gã.
- Nhưng em sẽ không hủy tấm thẻ đâu.
Đôi mắt màu hạt dẻ vốn âu yếm yêu thương lúc này đây khẽ mở to như bất ngờ lắm. Chắc gã cũng chẳng quá ngạc nhiên đâu, cái tính ương ngạnh khó chiều của em cũng làm gì phải ngày một ngày hai nữa. Osamu không nói, gã thấy bản thân chẳng đủ bình tĩnh để thốt ra bất cứ lời nào, cổ họng cháy bỏng đốt rụi cái mong muốn thét gào tên em, rằng gã không thể mất em và sẽ làm tất cả để bảo toàn việc ấy. Nhưng gã biết làm thế chỉ khiến Chuuya càng tổn thương hơn. Nuốt nước bọt lấy vài lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, Osamu cất tiếng.
- Chibi... đừng cứng đầu.
Đè xuống hơi thở đang loạn nhịp chưa kịp nguôi, giọng gã trầm trông thấy. Còn đâu cái tông ngọt như mía lùi cùng khoé môi cong nhẹ dịu dàng tha thiết, người trước mặt tóc cam đột nhiên khác quá.
- Không, Osamu... em đang nói thật đấy! Làm vậy thì có gì sai cho được?
Nuốt giọt nước mắt đang chực trào ngược vào trong, giọng em run run và yếu ớt, gần như trở thành tiếng thì thầm vì lo sợ bồn chồn. Sau đấy Chuuya thấy người tình hất bàn tay đang áp trên má ra, từ tốn ngồi về chiếc ghế quyền lực nhất Mafia Cảng, như đã thành công rũ bỏ những cảm xúc không cần thiết trong giờ làm việc, gã nhấc điên thoại bàn gọi cho ai đấy. Em căng thẳng đến nỗi bỏ ngoài tai những lời gã nói với thuộc hạ, cho tới khi người quấn băng cúp máy mới chộp được linh hồn mình quay lại.
- Chuuya, ta nghĩ có lẽ nuông chiều em hơi quá. Cái sai là em rời khỏi ta, có hiểu không? Kể cả khi em chết, em cucng chỉ có thể là người của ta thôi!
Không để em có cơ hội phản bác, gã liến thoắng.
- Ta vừa sắp xếp với Akutagawa, ngày mai em sẽ theo cậu ta gặp Verlaine để nhận chương trình đào tạo sát thủ, từ bây giờ ta muốn em tỏ ra có ích với tổ chức.
Paul Verlaine là một trong ba điều hành viên duy nhất của tổ chức sau khi Osamu lên làm thủ lĩnh; thông tin cơ mật chẳng mấy ai biết Chuuya nắm rõ trong lòng bàn tay. Có điều người đàn ông tóc vàng lại có thái độ khắc nghiệt với em hơn hẳn Ace và Kouyou là hai vị còn lại - như một người anh đang rèn rũa đứa em trai nhỏ. Nói xong, Osamu cầm tấm thẻ bị vứt bừa trên bàn nhét vào túi áo, rồi gã tùy tiện day hai bên thái dương đau nhức nãy giờ.
- Thứ này của em ta sẽ giữ, ít nhất là cho đến khi ta dạy được em cách lăn lộn trong vũng bùn này.
Sắc mặt tóc cam tối lại thấy rõ, rồi hậm hực bỏ đi. Em oán hận gã vì đã lôi em vào sự nhơ nhuốc của cái nghề tanh tưởi mùi máu này cũng được, căm ghét gã vì đã hất tro bụi đen đúa lên mình cũng được, Osamu chẳng để tâm nữa. Chừng nào gã còn giữ được em ở bên, tất cả đều không quan trọng.
Sau đó em và gã còn chẳng gặp suốt một tháng. Gã vùi vào công việc, đánh lạc hướng mình vì vẫn còn giận, Chuuya đáng lẽ phải biết bản thân có giá thế nào. Kể cả em có chết gã cũng không thể để một kẻ vô danh mang trong mình lá gan, giác mạc, hay thậm chí trái tim của em được! Em có tâm hồn tươi tốt giữa chốn cằn cỗi dơ dáy này, gã mừng cho em vì điều đó. Nhưng nhành hoa ấy trổ bông từ sự vun vén của gã, thì bắt buộc phải phai tàn trong đôi bàn tay gã - không được thiếu dù một làn hương. Đó là cách mà Osamu yêu em và hẳn nhiên là gã sẽ mãi ràng buộc em như vậy.
Mỗi ngày khi giờ tan tầm gần tới, Akutagawa đều như vắt tranh vào phòng gã báo cáo về buổi huấn luyện của em. Cho dù không gặp mặt nhưng người tóc nâu luôn biết chàng trai nhỏ bé của gã hôm nay thế nào. Và có lẽ em lại có tài đấy chứ, Paul nhận xét kĩ năng dùng dao của tóc cam rất khá, so với cấp dưới mà hắn từng đào tạo thì tiến bộ nhanh hơn. Thế là Osamu đặt từ Pháp - xứ sở vang đỏ mà Chuuya vẫn thường nhắc tới, một chai thượng hạng và một con dao găm được chạm khắc tinh xảo bởi nghệ nhân có tiếng.
Né tránh em một thời gian, cuối cùng gã cũng gom góp đủ sự bình tĩnh để quay về căn biệt thự lớn. Ôm hộp rượu được bọc bằng nhung đen quý phái trong tay, trong một chốc hiếm hoi duy nhất của cuộc đời vốn đã vô vị thiếu màu sắc, vị thủ lĩnh hồi hộp. Gã không rõ liệu em có còn giận gã không, cũng không đoán được em sẽ phản ứng thế nào sau một tháng chẳng gặp.
Chuuya gầy đi thấy rõ, đôi bàn tay vốn mềm mại giờ đây chai sạn bởi những lần cầm dao, gã biết em điên cuồng lao vào luyện tập, chỉ để chứng minh là gã sai; vậy cũng được. Thực chất em biết cái thiên phú nọ là chuyện hoang đường nhảm nhí, kỹ năng cũng chỉ tạm thôi, dù sao em mới chỉ bắt đầu có kí ức từ năm 7 tuổi, có thì cũng chẳng nhớ nổi. Em chỉ muốn cho Osamu thấy rằng em sẽ không khuất phục.
Đôi mắt em gượng gạo đầy mệt mỏi, sắc xanh sáng rực lúc này đây mờ đục uể oải, biển cả trong con ngươi chỉ còn dập dìu ngọn sóng chứ chẳng khoẻ khoắn vui tươi. Mái tóc màu hoàng hôn xơ xác gãy rụng, chạng vạng không còn bao lấy sự sống của em mà trượt dần đi để mọi thứ tuột lại bi thương yếu ớt.
Gã còn nhớ chiếc áo len màu be em đang mặc, chính em mua tặng gã ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy. Lúc này đây dường như tình chỉ còn lại khung xương và da đắp lên, cơ thể gầy guộc nom như một nhành hoa yểu điệu dễ dàng bị bẻ gãy. Lấp ló dưới lớp áo quá cỡ là hai bên cổ tay quấn đầy băng gạc, không rõ là vết thương từ đâu ra, nhưng em cũng chẳng buồn giải thích với gã.
Cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ yên lặng ăn tối và uống rượu. Vang đỏ thường ngày hấp dẫn lạ mà hôm nay đôi mắt xanh đục ngầu mất phương hướng, món quà của vị thủ lĩnh cũng chẳng đủ để em mỉm cười. Đối với Osamu đêm ấy yên ắng hơn hẳn những đêm trong phòng thủ lĩnh, em và gã tắm cùng nhau, Chuuya quấn băng gạc cho gã, người tóc nâu giúp em sát trùng những vết thương lớn nhỏ.
Nhưng sự tĩnh lặng ấy khiến Osamu chợt thấy hạnh phúc, bởi cho dù tình có muốn giương cánh cao chạy thì giờ đây vẫn bị gã ghim chặt, biết Chuuya ghét lắm cái vẻ cố chấp không buông của gã vậy mà sẽ chẳng làm được gì. Tay quấn băng chưa từng thoả mãn với tất cả những thứ trước mắt, gã luôn muốn nhiều hơn, nhưng đêm ấy gã an giấc khi biết em vẫn đang nằm bên.
___
title: "boy in the bubble" by Alec Benjamin.
cũng là draft cũ nên mình không nhớ phần sau mình định viết gì lmao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co