Truyen3h.Co

[Soukoku] Tín

#III: Đã Từng

TofuBest

Chuuya gồng mình đạp xe dưới cái nóng gần ba mươi chín độ, có ai lại đi giao cho một đứa trẻ mười tuổi ( thật ra là  ba mươi tuổi) đi giao vũ khí cho một tổ chức Mafia chứ? Trước đây chuyện này với Chuuya chỉ là chuyện thường tình, nhưng hắn hiện giờ chưa thức tỉnh siêu năng, đây cũng chỉ là cơ thể của đứa trẻ bảy tuổi - căn bản không thể so sánh với thể lực tốt cực kỳ tốt của Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi được chăm chút cẩn thận. Chuuya thậm chí còn cảm thấy lớp hóa trang trên mặt mình sắp trôi đi rồi. Nhưng ông Erick đã nói: " Để một đứa trẻ đi giao sẽ bớt dây dưa hơn với phía cảnh sát." Ừ thì Chuuya cũng đồng ý ( một chút ) với những lời này, nhưng chỗ vũ khí này thực sự quá nặng đi!

Sau khi rẽ qua vài con ngõ nữa, Chuuya cuối cùng cũng thấy trụ sở Mafia cảng. Bỗng một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lồng ngực hắn. Hơi thở của Chuuya trở nên hỗn loạn,tâm trí cũng lao xao không ngủ yên. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, '𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛', cùng tất cả mọi thứ Nakahara Chuuya có  từng đã ở đây. Cái ngày mà hắn bị 𝐶𝑢̛̀𝑢 đâm một nhát dao, hay cái ngày bị Tachihara đẩy xuống, 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̃ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́.

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

'Nakahara Chuuya' bây giờ sống cho hiện tại, không còn lưu luyến với quá khứ. Tất thảy đều đã phai mờ, hắn cũng không còn tin 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 hay 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 có thể tồn tại trong cuộc sống. Hắn sẽ chỉ sống một cách ích kỷ, điều mà hắn đã từng rất căm ghét đến tận xương tủy. Nhưng nỗi đau ngấm vào 𝑑𝑎 𝑡ℎ𝑖̣𝑡, khắc sâu vào 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑖̉ 𝑚𝑎́𝑢 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 là thứ không băng keo, thuốc thang gì có thể chữa lành.

Nếu "niềm tin được yêu thương" là hạnh phúc lớn nhất của một con người, vậy thì Chuuya vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc.

Chuuya nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ của bản thân, kiên định đi về phía trước. Mọi thứ đã đổi thay, hắn cũng không phải người nhân hậu hay dễ yếu lòng nữa.

Khi trái tim đã nguội lạnh, trong con ngươi sẽ đơn độc một sắc đen trắng.

- Tôi đến giao hàng.

Chuuya mặt không cảm xúc nhìn hai tên bảo vệ cộng lại chắc phải cao gấp bốn lần bản thân, thầm rủa cái chiều cao khốn nạn này. Bỗng một trong hai tên đá thật mạnh vào chân trái  Chuuya làm hắn không kịp phản ứng, mà có phản ứng thì với cơ thể trẻ con này cũng không đỡ nổi. Lúc trước bất kể làm Vua Cừu hay quản lý Mafia đều chưa trải qua trường hợp bị khi dễ như này, căn bản cần chút thời gian để thích ứng, đúng hơn là học cách hạ cái 'tôi' của mình đi một chút. 

Thay vì đứng lên chửi vào mặt hai tên hạ đẳng kia một tràng những từ ngữ 'thô tục' thì Chuuya đã sáng suốt hơn khi cố gắng chạng vạng đứng lên và nở một nụ cười thương nghiệp:

- Tôi đến giao hàng, mong hai người có thể đối xử lịch sự một chút.

Hứ, nếu Chuuya mà làm quản lý thì hai tên này đã bị chấn chỉnh lâu rồi. Tên cao to hếch mũi khinh bỉ, hắn làm dáng chuẩn bị đấm cho người trước mặt một cú trời giáng - mà theo Chuuya nhận xét, nhẹ là gãy tay gãy chân, nặng là chấn thương sọ não khi bị va vào song sắt phía sau và có thể ảnh hưởng đến trí tuệ. Bỗng từ đằng sau có một giọng nói sắc lạnh vang lên:

- Để cậu ấy vào.

Không bổng không trầm, không vui không buồn nhưng lại xen chút tức giận.

Hai tên bảo vệ quay lại, khuôn mặt chúng dần trở nên xanh xao và còn có chút sợ hãi nhưng vẫn kính cẩn  dạt sang hai bên. Dazai sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang cực kỳ tức giận, tên chibiko vừa xấu vừa lùn này không biết phản kháng à! Nếu gã không đến kịp thì có phải hắn sẽ phế luôn không! Dazai thô bạo túm lấy cổ tay Chuuya, sắc mặt không đổi một mực kéo đi. Mãi đến khi người kia kêu lên một tiếng "Đau!" thì gã mới thả lỏng một chút. Dazai giở giọng trách móc cùng càm ràm, thật ra là do tâm trạng vốn không tốt, thấy cảnh vừa nãy lại càng thêm tức.

- Chuuya ngốc tử lùn tịt! Bị người ta đánh còn không biết phản kháng hả! 

Chuuya đang định độp lại ngay nhưng chợt nhận ra điểm bất thường.

- Khoan đã ... Sao ngươi biết tên ta...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co