Truyen3h.Co

Soul Eater - My Collection~

#13

YukaNea

"Này, lỡ như sau này tụi mình không còn là đồng đội nữa thì sao?" Maka đột nhiên cất tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn Soul như đang cố dò xét một câu trả lời.

Soul vừa đảo mắt vừa bực dọc càu nhàu: "Hâm à Maka? Không có tớ làm đồng đội, cậu tưởng có ai chịu nổi một bà chằn vừa khó tính vừa hay lải nhải như cậu chắc?"

Tiếng cằn nhằn dẫu có chút chê bai nhưng lại ẩn chứa một sự cam đoan chắc nịch, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cô. Nhìn dáng vẻ cậu chàng loay hoay dưới bếp, vừa thái rau vừa suýt xoa vì lỡ quẹt tay chảy máu nhẹ, lòng Maka chợt mềm hẳn đi.

...

Vậy mà hiện tại, mọi thứ lại hóa thành một trò đùa của số phận.

Người từng khẳng định sẽ chẳng đi đâu cả giờ lại đang đứng trước mặt cô, bên cạnh chân là một chiếc va li cỡ lớn. Căn phòng vốn dĩ quá đỗi thân thuộc bỗng chìm vào khoảng lặng đặc quánh đến ngột ngạt. Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường trở nên rõ mồn một, chậm rãi kéo dài lê thê như đang đếm ngược từng giây đến khoảnh khắc chia ly.

Soul cúi đầu, hít một hơi thật sâu để nén lại dòng cảm xúc đang cuộn trào. "Maka..."

Chỉ một cái tên bật ra từ môi cậu đã đủ khiến cổ họng cô nghẹn đắng.

"Tớ đi đây."

Giây phút ấy, Maka cảm giác như tim mình vừa rơi xuống mặt đất mà chẳng thể phát ra một tiếng động nào. Cô chọn cách đứng im, không gặng hỏi lý do, cũng chẳng buồn thắc mắc ngày trở lại. Vì cô hiểu, có hỏi cũng chẳng thể xoay chuyển được gì. Cô nhất định không khóc. Ngay lúc này, cô tuyệt đối không được khóc. Maka cố giữ cho đôi mắt mình bình thản đến mức vô cảm, như thể sự ra đi của cậu chẳng mảy may ảnh hưởng đến cô. 

Nhưng chính cái vỏ bọc can trường ấy lại là nhát dao đâm thấu tâm can Soul, khiến bàn tay cậu run lên bần bật. Cậu tiến lại gần cô, từng bước chân nặng nề như đang giẫm đạp lên chính trái tim mình. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại nửa bước, Soul vô thức nhấc tay lên. Cậu thèm được ôm chặt lấy cô, thèm được níu giữ lấy thứ ánh sáng duy nhất đang tuột khỏi tầm tay. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì cậu làm chỉ là áp lòng bàn tay lên gò má cô.

Maka nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt tưởng như kiên cường nhưng thực chất đang chất chứa một đại dương đau đớn được kìm nén bằng chút lý trí sót lại. "Tớ không khóc đâu." Cô thì thầm, thanh âm mỏng manh như thể nếu nói lớn hơn một chút, cả thế giới bên trong cô sẽ vỡ vụn.

Soul khẽ gật đầu. "Tớ biết. Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ mà."

Thế nhưng, một giọt nước mắt ấm nóng vẫn bướng bỉnh lăn dài, rơi trúng ngón tay cậu. Sức nóng đột ngột ấy như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can Soul, khiến cậu đau đến nhói lòng. Cậu lặng lẽ dùng ngón tay lau đi vệt nước, động tác nhẹ nhàng đến cực hạn, như đang nâng niu một mảnh kỷ niệm vô giá lần cuối cùng. Rồi cậu dứt khoát rụt tay lại, bởi cậu biết, nếu chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu sẽ tình nguyện vứt bỏ tất cả để ở lại bên cô.

Soul quay lưng, nắm chặt lấy tay kéo va li. Tiếng bánh xe ma sát với mặt sàn vang lên từng hồi, chậm rãi nhưng sắc lẹm như dao cứa vào lòng. Không có lấy một lời hứa "đợi tớ", cũng chẳng có câu hẹn "tớ sẽ về". Chỉ có bóng lưng từng là chỗ dựa bình yên nhất, giờ lại trở nên xa lạ đến tàn nhẫn.

Cạch.

Cánh cửa khép lại. Ngay khoảnh khắc ấy, bờ vai Maka khẽ run lên. Một cái rùng mình rất nhẹ, nhưng lại là khởi đầu cho cả một bầu trời sụp đổ trong lồng ngực. Cô bất lực cúi đầu, để mặc cho giọt nước mắt tiếp theo tự do rơi xuống sàn nhà.

Không phải vì cô yếu đuối. Mà vì cho đến tận giây phút này, cô mới cay đắng nhận ra: Hóa ra, điều tàn nhẫn nhất trên đời không phải là lời chia tay. Mà là cảm giác bản thân bị bỏ lại phía sau.

@YukaNea

-_-_-

Idea: Mấy nay chị em couple bên nhà T Đỏ đang đau vì couple GuKe (Gumayusi and Keria), em mới đu thôi mà giờ thành "yêu" xa rồi nên em cho hai nhỏ SoMa cái kịch bản như z luôn. À em không bàn tán lí do Guma rời hay gì hết nha, bài này dựa trên couple em đu bên esports em viết khi nghe bài KỊCH BẢN - Táo (thấm vl must try)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co