Truyen3h.Co

Soul Mate

2

9150123mie

- Mie con dậy rồi con yêu.
- Con đang ở đâu ?
- Phòng của con, con yêu ạ.
Mie ngồi dậy nhìn xung quanh.
- Sao con lại ở đây ?
- Đây là nhà con.
- Moritmer ! Anh ấy có ở đây không ?

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
- Ta không hiểu con nói gì, nhưng con đã ngủ một giấc rất dài đấy con ạ.
- Con đã ngủ bao lâu rồi ?
- Đã hơn 2 tháng rồi con yêu.
- Không thể nào. Vừa mới hôm qua, con còn ở nhà của anh ấy mà.
Người phụ nữ ấy đứng dậy, tiến lại chiếc bàn ăn gần đó, rót ra một cốc nước đưa cho Mie.
- Ta nghĩ là con đã mơ thấy chứ đó không phải hiện thực đâu con ạ. Đêm hôm ấy khi cãi nhau với cha thật lớn, con đã lên phòng đóng sầm cửa lại và rơi vào giấc ngủ kéo dài 2 tháng trời.
Mie nghe xong thì đôi mắt như chết đi tia hi vọng cuối cùng, quay về hiện thực, chấp nhận sự thật.

Cô lại bắt đầu một ngày mới với những công việc nhà quen thuộc.

Khi đang dọn dẹp tủ sách của cha, cô bị thu hút bởi một quyển sách. Cầm quyển sách ấy lên, lau sạch bụi bám.
"Tuyển tập những cái chết của ma cà rồng"
Đọc xong đến đó, tim cô đau quặng lại, cơn đau đầu ập đến khiến Mie không đứng vững, tay vịn chặt tay nắm cầu thang. Đúng lúc đó, dì giúp việc về, thấy cô sắp ngã xuống dì vội vàng đỡ cô ngồi tạm chiếc ghế gần đấy.
- Cô chủ, cô có sao không ?
Mie xua tay.
- Con không sao. Con chỉ hơi choáng. Chắc do mệt quá thôi dì.
Được cô an ủi nên dì cũng an tâm làm tiếp công việc.

Tối hôm ấy, Mie trằn trọc không ngủ được vì "giấc mơ" ấy. Tự hỏi bản thân liệu đó là giấc mơ hay đó là phần kí ức nào đó. Nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đèn đang cháy phừng phực.
"Đúng thật. Làm gì có ai trên đời lại tốt như vậy."
*cốc cốc* tiếng động lạ làm Mie giật mình.
- Một con bồ câu ?
Mie mở chốt cửa sổ, con chim bồ câu ấy bay vào. Dang đôi cánh trắng muốt ra. Ngọn lửa xanh từ đâu suất hiện, thiêu đốt con bồ câu, sau đống tro tàn đó, một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện không ai khác là Mortimer

Mie lúc này không tin vào mắt mình, hai dòng nước mắt lăn trên má cô. Mortimer tiến lại, lấy tay lau nước mắt cho cô, bàn tay dài thon thả vuốt ve gò má Mie. Hơi ấm áp ấy làm Mie càng khóc thêm.
Khẽ nâng mặt cô lên, cất tiếng nói :
- Đợi tôi một chút nhé, nếu cuộc đời không đối xử dịu dàng với em.

Ngay lúc đó, Mie tỉnh giấc, hoá ra là bản thân mệt quá nên ngủ quên. Nhưng giấc mơ ấy vừa rồi y như thật. Cơn đau đầu khi sáng ấy lại đến. Cô không biết làm gì, chỉ biết gục mặt xuống chiếc bàn làm việc mà khóc nức nở. Chẳng biết có phải vì cơn đau quá dữ dội hay trong mơ chàng quá thực.

"Em đang khóc à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co