1.4. Lửa Thay Lời
Không khí sa mạc khi chiều buông xuống dường như còn nặng nề hơn cả cái nắng ban trưa. Kray lặng lẽ bước qua những đụn cát đỏ, nơi từng là trại tị nạn. Giờ đây, chỉ còn những khung lều gãy đổ, vài tấm bạt rách tả tơi và cột cờ trơ trọi, bay phần phật một màu trắng cháy sém.
Anh không biết mình đến đây làm gì nữa. Nhưng chân vẫn cứ bước. Một lực kéo vô hình, như thể nếu anh không quay lại, điều gì đó sẽ vĩnh viễn biến mất.
Lina từng nhắc đến trại này, trong một cuộc gọi cuối cùng - vội vã, đứt quãng. Giọng cô khàn đặc, thở gấp như đang chạy trốn. Nhưng từng chữ vẫn rõ như dao khứa:
"Họ sẽ giết hết... từng đứa nhỏ... từng người ở đó... Anh biết điều đó mà. Anh chọn rồi... Còn tôi, tôi chọn chết."
Sau cuộc gọi, cô biến mất.
Không lâu sau, một bức thư được gửi đến. Vỏ thư bị nhào chữ ký bên dưới: Lina Frey.
Vài dòng ngắn gọn, run rẩy:
" Tôi không giận anh. Thật đấy. Ai cũng có những lựa chọn... Và tôi cũng vậy.
Có thể người ta sẽ chôn vùi cái chết của tôi. Nhưng nếu anh còn giữ bất kỳ mảnh lương tri nào, thì đừng để nó bị xóa như chưa từng tồn tại. Hãy sống... theo cách nào đó mà anh tin là đúng. Nhưng nếu không thể... thì ít nhất, đừng giả vờ quên đi.
Lina Frey"
Giữa cơn gió rít từng hồi, Kray như nghe thấy âm thanh lách tách của lửa. Anh tưởng tượng ra căn phòng kín, mái thiếc, chất đốt thô sơ, và một con người tự buộc mình vào lựa chọn cuối cùng. Cảm giác nghẹt thở đột ngột bóp nghẹt cuống họng anh.
Anh cúi đầu, đi tiếp. Từng bước chân đè lên cát, nặng như chì. Và rồi ở một góc trại, nơi có tấm biển rỉ sét khắc dòng chữ bằng tiếng mẹ đẻ: "Khu y tế tạm thời" - anh nhìn thấy một người đàn bà lớn tuổi.
Bà đang gấp lại mấy mảnh vải cháy sém, có lẽ dùng làm băng y tế. Gương mặt khô quắt vì nắng, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo lạ kỳ.
Bà ngẩng lên khi thấy anh:
"Cậu là Kray, đúng không? Tôi đoán thế... Thằng bé kể nhiều về cậu lắm."
Kray không trả lời.
"Nó giữ viên đá ấy cả ngày. Nhưng khi đi ngủ thì nhét vào túi áo cậu vẽ. Nói rằng... chú Kray sẽ còn phải đi xa, nhưng nhất định sẽ quay lại."
Anh vẫn không nói gì. Nhưng bà tiếp:
"Nó chết vì sốt rét. Ba ngày. Không thuốc, không nước sạch. Tôi đã làm tất cả..."
Bà rút từ túi áo một mảnh giấy đã nhàu, đưa cho anh. Một bức vẽ bằng bút chì và than, nét run run vụng dại. Trong đó là một người đàn ông đứng dưới gốc cây lớn, dang tay đón lấy ánh sáng đỏ rực từ mặt trời. Và bên cạnh, một đứa trẻ, nắm tay anh.
Kray nhận bức tranh, không nói gì. Anh nhìn bức tranh rất lâu, rồi ngồi xuống, lặng thinh. Không một tiếng khóc. Không một tiếng thở dài. Chỉ là... tim anh nặng như đá.
Trước đây, Kray từng chứng kiến hàng chục người chết. Cả trẻ con. Nhưng chưa lần nào, anh cảm thấy mình là người bị để lại.
Trước khi rời đi, bà già gọi với theo:
"Cậu có thể đốt nó... như mọi bằng chứng khác. Nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ giữ lại. Ít nhất thì, ai đó từng tin tưởng cậu."
Kray gật đầu. Anh không biết mình sẽ giữ nó bao lâu. Nhưng lúc ấy, giữa những tàn tích cháy đen, tờ giấy ấy là thứ duy nhất còn ấm.
Anh quay lưng. Cơn gió nổi lên, lật tung vài mảnh vải. Và đâu đó, anh tưởng như nghe lại giọng Lina qua một lớp gió mỏng:
"Em không muốn biến mất thế này...Kray"
Anh bước đi. Gió quất vào lưng. Mặt trời xuống thấp. Và nỗi im lặng kéo dài, như một nấm mồ vừa mới lấp đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co