Bon appétit. [H]
Note: seg, từ ngữ-câu cú lợn cợn. Cân nhắc trước khi đọc.
Chương này collab với Bon.appestitties.
Chúc cả nhà ngon miệng; Bon appétit.
_______________________________
"Chị..chị, đang chỗ đông người. Mình lại không có phòng riêng..."
"Sao...bình thường thấy em mạnh mẽ lắm mà. Cún yêu sao thế? Hết yêu chị rồi à?"
"Không phải trời ạ!?...con Phước nó nhìn kìa chị, chết cha."
"Kệ nó, chị nói nhỏ dựa người em thôi mà. Chứ có làm gì đâu mà em chột dạ?"
Tuyết Vân nghịch ngợm xoay ngón tay chậm chập thành vòng tròn trên đùi Kiều Anh
Kiều Anh bình thường sẽ chẳng khách khí nếu như chị làm vậy, nhưng ở cái chốn đông người này, ai cũng khư khư chiếc điện thoại nên em đâm ra sợ. Giờ chỉ có nước kéo nàng vào nhà vệ sinh thì may ra, nhưng cái trò đấy đến đứa trẻ con cũng biết hai người đang lén lút giở trò mờ ám.
Cố giữ mình, Kiều Anh run rẩy gỡ tay ả ra, để những ngón tay đan chặt vào nhau. Sắp rồi...đồng hồ sắp điểm 00:00, mọi người trên bàn hẳn cũng sắp ngà ngà say để rã đám tiệc này. Em ngồi im thin thít, cắn môi cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của Tuyết Vân, tựa như con rắn đang mân mê chọc ghẹo lấy da thịt mình.
Nỉ non tên Kiều Anh, Tuyết Vân chưa từng thấy bản thân mình chìm trong nhục dụ đến mức này. Chắc chỉ có em mới làm ả phát điên và lên cơn tâm thần ngay giữa bàn nhậu. Được đà chọc ghẹo khi thấy những kẽ hở và mồ hôi từ lòng bàn tay đang siết nhẹ tay mình.
"Sao thế? Nóng người rồi hả?"
Ả biết rõ em khát cầu điều gì, mà chỉ vì giờ đây đang ngồi giữa một đám người mà không thể thỏa mãn cái thứ ái tình đang bén lửa-thiêu đốt xác thân em. Trái tim Kiều Anh loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, em không dám nhìn Tuyết Vân lấy một lần mặc cho ả có phả hơi thở nóng râm ran vào hõm cổ.
Cố nuốt xuống cơn khát cầu của mình, ánh mắt Kiều Anh dán chặt lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ còn chưa dừng lại ở con số mười hai, em đứng bật dậy, lôi theo cô ả kiều mị đang đắc thắng vì vừa khơi gợi được bản tính hoang sơ nhất trong em.
"Xin phép mọi người em về trước đây. Em phải về sớm, tiện đường đưa chị Vân về luôn, cũng muộn rồi."
Còn chưa để đám đông say khướt kịp nói thêm điều gì, em nhanh tay dắt ả đi phăm phăm ra ngoài hành lang. Mất kiên nhẫn, thực sự rất mất kiên nhẫn. Trong đầu Kiều Anh có vụt thoáng qua cảnh bản thân mình sẽ không chịu nổi mà quấn quýt với người đẹp ngay trong thang máy, nhưng nghĩ đến cái camera an ninh chết tiệt dõi theo nhất cử nhất động của họ, em lại cắn răng chịu đựng.
"Chị Vân, chị giết em rồi."
Em lẩm bẩm kêu than, âm thanh đủ nhỏ để người đàn bà hẵng còn đắm đuối trong men say kia không chú ý.
Lọt vào mãng nhĩ ả là lời rủa xả, Tuyết Vân thừa hiểu em không muốn cái ham muốn nhục dụ của mình lộ rõ mồn một; nhưng, Kiều Anh cũng đâu phải người chịu nhẫn nhịn đè nén thứ lửa tình đã cháy rực trong thể xác.
"Chó đẻ."
"Sao thế? Rủa chị à."
Dựa hẳn vào thân Kiều Anh, thang máy như không có dấu hiệu lên xuống, hay do nó đang đùa nghịch với lửa trong cõi lòng em nhỉ? Siết chặt tay Tuyết Vân để ngăn mình làm trò bại hoại ngay trong thang máy nhà người chị-đã dụ dỗ cả bọn tới uống.
"Tuyết Vân à, em đâu có vô giáo dục tới độ rủa xả chị; nhưng, nếu chị tiếp tục nghịch ngợm thế. Em sẽ phát điên mất."
Trò nghịch ngợm bị phát giác, ả chỉ rụt tay lại sau khi đã đùa nghịch đủ nhiều nơi hõm cổ đã trở nên nóng rực. Cửa thang máy vừa mở, Tuyết Vân để mặc Kiều Anh kéo mình vào chiếc xe theo một cách quá đỗi thô bạo.
Ả vẫn nhẹ nhàng cười, rũ bỏ chiếc áo khoác mà em đã kỳ công lắm mới ép mặc vào được. Thớ da thịt lộ rõ từng tấc, chiếc xương quai và cả đôi môi mềm. Tất cả đều là thứ em chưng cầu những ngày-giờ qua.
Tiếng cửa sau xe đóng, Kiều Anh đã chẳng còn chút lý trí nào. Vậy mà mấy lời tỉ tê đó vẫn hoành hành trong đầu em như điều tất lẽ dĩ ngầu.
"Hôn chị đi, cún yêu. Em còn chờ điều gì nữa? Chẳng lẽ định dương mắt nhìn như lần ở mini show sao?"
"Chị đừng có khích bác em."
"Ôi, xem ai vẫn còn để bụng kìa?"
"Mẹ. Đêm nay em xem chị còn thế nào mở miệng ra khích đểu em được nữa."
Ả cười khi tay vòng qua cổ em, nhìn bằng đáy mắt đã ngập ngụa thứ ái tình chết tiệt.
"Đừng giận. Chị cố tình đấy. Hôn chị đi, được không?"
"Nếu em nói không. Thì em chính là đồ ngu."
Môi lưỡi quyến luyến lấy nhau, tiếng thở gấp gáp chẳng vang đi đâu mà chỉ vồn vã đập vào mãng nhĩ Kiều Anh. Phát điên, điên tình. Lớp áo quần thường nhật gấp gáp tháo xuống lại chậm chạp làm thân thể Tuyết Vân hỗn loạn. Bực dọc. Ả dùng những lời trước đấy em chẳng thấy để tiếp tục thúc dục cái nhục dụ đã bén lửa tình.
"Kiều ơi, nhanh lên. Em lề mề quá đi, em không yêu chị à? Sao em không cởi? Không thích mở quà à? Chị cố tình mặc cho em thấy mà. Chị buồn đấy."
"Vân nói nhiều quá đấy."
Rút chiếc dây váy một cách thuần thục, cổ và xương quai nhanh chóng đầy ắp những vết son và ái tình luyến lưu được in vào bằng vết răng tím đỏ-sặc sỡ và tinh xảo.
Chẳng màng đến ghế xe chật chội, cũng chẳng bận tâm nếu trong bãi đỗ xe có ai tình cờ bắt gặp. Họ tan vào nhau, dập dìu như cánh bèo trồi sụt trong làn sóng nước.
Môi lưỡi quyến luyến, hơi thở đan xen đậm vị ái tình, vị giác Kiều Anh chẳng cảm nhận được gì ngoài hương vị son môi mềm mại cùng thứ rượu cay gắt nơi đầu lưỡi. Điên rồi, Tuyết Vân điên rồi, cả Kiều Anh cũng điên, vì điên nên mới vồn vã làm trò mờ ám này khi tiệc rượu còn chưa kịp tàn, mọi người chưa kịp rã đám đã vội ngấu nghiến lao vào nhau.
Nhả cánh môi kia ra khi cảm thấy thời khắc đã chín muồi, ánh mắt em bên trên đăm đăm bám riết vào khuôn mặt người bên dưới. Gò má ả phơn phớt một màu hồng xinh xắn, có trời mới biết ả đang say rượu hay say cái thứ đường mật em vừa trao. Khác hẳn vẻ trang nhã thường ngày, Tuyết Vân kiêu kỳ đưa tay xoắn nhẹ cổ áo Kiều Anh, đột ngột kéo em xuống, vừa vặn để đôi môi chạm nhẹ lên vành tai đỏ ửng.
"Bà nhỏ, mới có chừng ấy ngày không gặp em đã quên cách hôn rồi ư?"
;
"Nóng quá. Kiều lề mề thật."
Đương nỉ non, than vãn về tốc độ chậm chạp của em. Ả chẳng màng chút hình tượng nhẹ nhàng Tuyết Vân khoác lên hàng ngày. Thôi, ả đã luôn trần trụi với ái tình, hay là với Kiều Anh thôi nhỉ? Người đàn bà làm Tuyết Vân đắm chìm và rồi không muốn tìm đường thoát thân nữa. Kiều Anh vẫn cố kìm cơn nhục dụ, giữ mình vài phần tỉnh táo nhưng rồi trước lời khích bác, em cũng chẳng nhẫn nhục được nữa.
Ôi mẹ ơi! Nguyễn Kiều Anh đụng nhầm phải yêu nữ rồi! Là yêu nữ chứ cóc phải bạch nguyệt quang gì sất!
"Chị Vân, chị điên à?"
Em không nhịn được mà mắng ả một câu, cố gắng lấp liếm sự bẽn lẽn của mình.
Đáp lại, ả không nói không rằng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay nóng sực ấy lên môi mình. Kiều Anh, chết sững.
Những nếp gấp trên môi Tuyết Vân thật mờ nhạt, hầu như là không có. Bờ môi ẩn hiện sau những ngón tay ấy căng bóng lên dưới ánh đèn đường tù mù, lấp lánh như được phủ một lớp dầu, và mang một sắc hồng lạ kì. Những ngày còn ở Hà Nội, quả thực Kiều Anh đã vùi mình trong mộng tưởng về cái hôn sau khi họ cuối cùng cũng được tái ngộ, tưởng tượng hàng trăm lần về viễn cảnh cánh môi ấy sẽ ân cần ép dưới môi mình, trao trả những nhớ thương cùng mật ngọt. Nhưng như thế này thì quả thực.
"Bà nhỏ, em không định tiếp tục nữa sao. Không còn thích thú với thân thể chị nữa sao? Hay là... em còn dư vị của ai kia trên đầu môi em, khiến em nhụt chí...?"
"Im ngay. Nếu đêm nay tôi không khiến chị khóc nấc lên đến lả đi, đừng gọi con này là Nguyễn Kiều Anh nữa."
Những ngón tay đặt trên môi ngỡ như sẽ đứng yên ở đó; nhưng. Cảm giác nóng ấm bảo bọc ngón tay em ươn ướt, trơn trợt đến lạ. Chiếc lưỡi đầy dụ hoặc ấy đang quyến luyến ngón tay Kiều Anh. Những cái hôn, liếm láp lên đầu ngón tay. Em chết sững, cơ thể nóng rực.
"Chị đang muốn xem xem. Tối nay rốt cuộc, Nguyễn Kiều Anh của chị sẽ mệt lả hay chị sẽ khóc nấc đây."
Ả như con rắn nhỏ, đôi chân mịn màng nằm gọn ghẽ giữa hai chân Kiều Anh. Mỗi lần di chuyển cố tình đụng chạm vào mép đùi em như khích bác lửa tình trong người. Tuyết Vân liệu có say không? Sao men rượu có thể khiến một người ngoan ngoãn nức nở dưới thân em trở nên bạo tình như thế này? Kiều Anh cũng đâu phải dạng dễ bị dọa nạt. Thật liều lĩnh quá đỗi.
Lớp vải mỏng manh bị xé toạc, lao vào Tuyết Vân như thiêu thân lao vào lửa. Tạ trời, Kiều Anh đã mua loại xe cách âm và cửa kính chỉ có thể ngắm nhìn từ một phía.
Nỉn non tên em, thỏa mãn cái nhục dụ đã căng tràn khỏi lồng ngực. Oằn mình, quằn quại, mồ hôi cả hai nhễ nhại và tiếng tỉ tê, rên rỉ vang lên trong xe. Tuyết Vân đã đúng, ả chưa rơi một giọt lệ nào trong suốt tiếng làm lành chữa tình vừa qua; nhưng, đêm còn dài. Trời vẫn còn chạng vạng chưa sáng, liệu ả có thể dùng xác thân nhỏ bé để chống đỡ với đêm dài không thì chẳng rõ. Còn Kiều Anh, em chưa từng một phút ngừng nghỉ cơn cuồng tình. Có lẽ vì bị trêu ghẹo hơn nửa tiếng đồng hồ từ bàn nhậu tới thang máy đã khiến cơn tâm thần của em được khơi lên một cách mất đà.
.
"Khát nước không?"
Gật đầu, dẫu ngón tay bên dưới vẫn chưa dừng va chạm xác thịt Tuyết Vân. Thở hổn hển đón từng cơn sóng xô vào thể xác. Kiều Anh thì chẳng chút mỏi mệt, như thể em còn sức đủ để miên man cùng ả tới tận sáng ngày hôm sau, và hôm sau nữa. Với tay lấy chai nước dưới ghế xe, mở nắp. Tưởng sẽ được uống nước một cách bình thường để còn tiếp tục còn sức chống lại đêm dài.
Lẽ ra, lúc đó Tuyết Vân đừng nên khích đểu Kiều Anh.
"Mở mồm ra nào."
Em dốc ngược chai nước vào miệng, rồi quyến luyến lấy môi ả ngay tấp lự. Chẳng để một kẽ hở cho Tuyết Vân nghĩ ngợi điều gì.
Chưa kịp phòng bị, cũng chẳng có cơ hội dùng dằng phản kháng, Tuyết Vân chỉ có thể ngậm ngùi để môi lưỡi em thoả thuê càn quấy lấy mình.
Tựa như loài dã thú đói mồi vớ phải của ngon, em chẳng kiêng dè thêm nữa mà ngấu nghiến lấy cánh môi kẻ đã khuấy đảo những hoang dại trong em. Vị máu mằn mặn thấm vào vị giác, Kiều anh cũng chẳng bất ngờ khi em lỡ làng cắn môi ả đến bật cả máu, chỉ ung dung dõi theo cái nhăn nhó xuýt xoa trên gương mặt búng ra sữa kia.
Lần mò trong cảnh tranh tối tranh sáng, Châu Tuyết Vân chỉ giật mình khi cảm thấy những ngón tay kia lại dịu dàng tìm đến, vuốt ve âu yếm khoả ngực tròn đầy. Em khẽ mon men theo từng đường nét trên người ả, kiếm tìm cho thoả những điều mình chưa khám phá hết trên thân thể người tình và từng chút một nhớ lấy nó. Nguyễn Kiều Anh muốn ghi nhớ người chị này tới từng cen-ti-met, như một nhà nghiên cứu tranh đang nằm lòng từng chi tiết của một bức hoạ nghệ thuật.
Có lẽ cuộc hoang lạc mới chỉ vừa bắt đầu.
Tiếng rên ư ử trong cuống họng gắng gượng dìm xuống. Khi đôi gò bông đã nằm gọn trong lòng bàn tay Kiều Anh.
"Kiều à? Hay mình về khách sạn hay nhà em."
Một lời đề nghị được trở về cái chốn ấm cúng và an toàn hơn. Họ thác loạn trong chiếc xe kín kẽ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ trọn vẹn. Tuyết Vân chẳng thể chịu nổi nữa rồi.
"Vân đã nói gì khích đểu em ấy. Giờ chịu tọng hết mấy lời đó lại đi. Rồi em sẽ xem xét đưa Vân về."
"Bắt chị ăn lại những lời chị nói à? Cún con, em mơ gì vậy. Ai sợ ai?"
Không nhiều lời nữa, Tuyết Vân lại liều lĩnh kéo thân thể Kiều Anh gần gũi hơn đương chạm cái hôn lên môi. Lòng tự tôn của ả không cho phép em được quyền ép uổng ả tuân lệnh như mọi lần. Một cái nhướng mày khẽ thoáng qua trên gương mặt Kiều Anh, nhưng sau cùng, chỉ có đôi môi kia là cong cớn lên cười. À, thì ra vẫn còn là con ma men ngang ngược cách đây mấy tiếng trước.
Trao trả lại ả một nụ hôn dài, bàn tay Kiều Anh bất ngờ kéo mạnh cần gạt điều chỉnh ghế, khiến cả thân ả bất ngờ bị ngửa ra sau, vừa hay cho em thuận thế ép hẳn mình lên cái cơ thể ấm sực của ả, thoả sức làm càn.
Một tay càn quấy xâm nhậm vào vòm miệng hổn hển để chặn cái 'mỏ ma men' lại, phiến môi Kiều Anh khẽ trượt trên những đường nét cô nàng cho là trân quý. Vang lên bên tai, em nghe tiếng thở nặng nề của Tuyết Vân tan vào thinh không, nóng hầm hập từng cơn phả lên da thịt, và em biết ả sẽ khó lòng kiên nhẫn thêm được nữa.
"Làm sao? Không muốn khích bát em nữa à?"
"Kiều Anh, em đúng là đồ chó."
"Ờ, cứ chửi đi. Chị sắp hụt hơi chẳng nói được tròn chữ nữa rồi."
Đúng thật. Em chỉ thích cãi cọ với những người em không giải quyết được bằng ái tình. Dẫu sao Tuyết Vân có rủa xả em đến cùng đường. Người nằm dưới thân Kiều Anh đêm nay vẫn là ả.
"Em thực sự cho rằng chị sẽ hụt hơi à. Đêm dài lắm mộng thật đấy. Thôi nào, thay vì dùng miệng lưỡi để làm chị nhụt trí. Thử dùng lưỡi em vào việc khác xem? Cún yêu."
"Chị học mấy trò này ở đâu thế?"
"Ôi, chị cần gì giáo viên chứ, miễn đứng trước em thì bài học nào chị cũng ra được mà."
"Cái con đầu đen hay đầu vàng dạy chị cái quỷ này vậy?"
"Nói nhiều quá đấy, chẳng phải tối nay chúng mình chỉ chuyên tâm làm tình thôi sao?"
Và rồi, như thể không báo trước, hai cánh môi ấy cuốn lấy nhau. Môi lưỡi đan xen, hơi thở bấn loạn nóng bức phả đậm trong không gian cùng xúc cảm trong tim đột ngột dâng trào đến cực điểm, tất cả làm Tuyết Vân đang say tình không khỏi phấn khích. Ánh mắt si mê của ả ấy dần trở nên ngây dại trong nụ hôn sâu của Kiều Anh, ung dung hưởng thụ thứ lửa ái tình đương chầm chậm nuốt trọn lấy tâm trí hai người.
Cả hai chỉ buông nhau ra khi không còn đủ hơi sức để tiếp tục duy trì nụ hôn. Ả khẽ liếm môi, ngắm nhìn sắc hồng dần trở nên đậm hơn trên má em, thầm cảm thán vì sao người ả yêu có thể đẹp đến nhường này, môi lại không tự chủ mà nhếch lên một nụ cười mang đầy tính thương hiệu.
"Kiều Anh, em xinh gái vãi."
Kiều Anh không đáp lại, có lẽ là bởi đôi mắt biết cười kia đã thay em bày tỏ hết tất cả những điều bản thân muốn nói.
Đặt cánh môi mềm lên khoả ngực đầy đặn của Tuyết Vân, em cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ da thịt cùng vị mằn mặn của mồ hôi nơi đầu lưỡi mình. Bỗng chốc thoáng vững vàng hơn trong lòng. Từ từ trải những nụ hôn nóng bỏng lên cơ thể người thương, nàng Kiều cảm thấy xương sống người kia hơi cong lên sau từng đợt khoái cảm mà nàng mang đến.
"Hah..."
Người phụ nữ bên dưới thân khẽ kêu lên khi những nụ hôn ấy dần dần kéo đến vùng hạ vị. Đừng dừng lại.
Kiều Anh tiếp tục tiến sâu hơn cho đến khi môi nàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trên thân sen trắng ngần. Không biết điều gì đã xảy ra trong cái đầu biết tuốt ấy, nhưng Tuyết Vân cam đoan rằng nàng đã chắc chắn thấy nụ cười chợt vụt thoáng qua trên khuôn mặt người con gái kia. Hiếu thắng thật đấy.
Nhìn ngắm bông hoa đỏ hồng trước mặt, ánh mắt âu yếm của Kiều Anh chợt ánh lên tia cuồng dại, ngón tay trắng ngần nhanh chóng tiến vào bên trong hai cánh hoa hẵng còn phập phồng kia.
Bất giác, Tuyết Vân cảm thấy có thứ gì tiến vào bên trong mình, thân dưới bắt đầu truyền đến xúc cảm nhộn nhạo đến khôn cùng. Cơ bụng khẽ giật lên vài cái, sự hoang dại và đê mê này kéo đến bất chợt làm ả không còn kịp thích ứng. Và khi khuôn mặt kiều diễm đã sớm bị một màn sương hồng bao phủ lấy, ả chỉ còn biết thuận theo những gì ngón tay kia đang khuấy đảo bên trong. Sự kích thích kia đã đánh thức một cái gì đó bên trong Tuyết Vân. Một giấc mơ hoang dại và đầy ham muốn.
"Kiều Anh..."
Ả gọi tên em, trong cơn đê mê đến là bĩ cực. Hai ngón tay vẫn đều đặn vào ra.
"Hôn chị đi."
Tuyết Vân rướn người, khao khát đôi môi của người kia. Kiều Anh cũng lĩnh ý, em áp môi mình lên môi nàng, chạm vào những đường cong tròn trịa cùng các nếp gấp trên đôi môi người thương.
"Chị yêu Kiều Anh." ngọt ngào nói sau khi hai môi lưu luyến tách ra.
"Em cũng vậy." ân cần đáp lại. Đôi mắt khép hờ vì những xúc cảm râm ran còn đọng lại trên môi.
Cúi xuống hôn lên vai Tuyết Vân, cảm nhận từng chút một nhiệt độ cơ thể của ả dưới đôi môi mình. Bàn tay ẩm ướt và khép hờ như những nụ hoa vào buổi sớm của ả cơ hồ như dính chặt trên lấy tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi của em, như thể sợ rằng hễ buông tay ra thì em sẽ biến mất. Tuyết Vân gọi tên em, bằng chất giọng dịu dàng và thống thiết nhất, đang ngày một lớn dần.
Rồi bất chợt, như cảm nhận được có luồng xung cảm lạ lùng chạy dưới da mình, hai vai Tuyết Vân căng cứng lên, bàn tay đặt trên lưng Kiều Anh siết chặt lại, cảm giác như một điều gì đó đang đến dần. Những ngón chân hồng co rút lại trước 'đợt sóng' sắp sửa trào tuôn, đôi mắt ả như dại hẳn đi, hững hờ nhìn lên trần xe một màu trắng xoá. Trước khi chìm sâu vào cơn mộng mị, ả vẫn cảm nhận được nụ hôn của Kiều Anh lướt nhẹ qua trên môi và má mình.
"Tỉnh dậy nào. Mình còn cả đêm miên man đấy, đừng có ngủ vội thế chứ."
Có lẽ em sẽ không buông tha cho ả dễ dàng như thế, dẫu sao, Tuyết Vân cũng phải thao thức cả đêm để trả đủ những lời chọc ghẹo của ả mà.
_______________________________
_11:40_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co