Truyen3h.Co

Soulmate.

Coffe Date.

mian_rabit

Trải qua một cuộc thi khiến tinh thần của Tuyết Vân chạm ngưỡng rệu rã. Nàng nhìn vào mớ huy chương, bảng thành tích nằm la liệt trên giường - một phần thường sau nhiều năm dông dài với nỗ lực và kỷ luật.

Thông báo tới tin nhắn điện thoại nàng chẳng mấy khi đụng chạm, vốn cũng chẳng quan trọng; nhưng, người nhắn là Nguyễn Kiều Anh. Tuyết Vân vội vã cầm lấy điện thoại.

Chúc mừng vận động viên có huy chương lao động hạng nhất của em. Em biết chị bận, hehe, có thể kh đi được cũng kh sao. Mai em vào SG làm coffe date, đi đc thì nhớ tới đó

Những ủ hoài những tháng ngày qua bỗng phân rã, gương mặt họa lên một niềm vui đã bị vùi lấp tháng ngày qua.

Nàng thấy nhung nhớ làn da nhẵn mịn thơm tho bánh xà phòng - loại mà Kiều Anh chọn lựa tỉ mẩn mỗi lần hai người gặp gỡ, nàng nhớ từng cái ấp ôm trong lòng nhau, tới từng cái hôn tới ngưỡng ngừng thở - Tuyết Vân nhớ Kiều Anh.

Chị bận rồi, lịch tập dày đặc quá.

Chẳng thương người ta gì hết.

Thôi nào, chị bù sau nhé?

Biết rồi đùa chị tý thoai, nhớ giữ khỏe nhé c iu.

Chỉ vì quá yêu nên đâm ra Kiều Anh ngây dại, em luôn đặt Tuyết Vân lên trên mọi thứ-kể cả bản thân em. Mọi điều nàng buông xuống không khác gì một mệnh lệnh buộc con chiên ngoan đạo - là em, phải tự nguyện thuần phục. Dẫu sao, em cũng sẽ thẩm thấu mọi lý lẽ nàng bón cho.

Khoái trá vì đã phỉnh lừa được em, nàng tắt điện thoại. Trở về gột rửa thân xác mình, và cả những rã rời đương hành hạ mình.
.
.
.
Đứng trước gương, soi rọi bóng mình. Nàng - tất tươm, sạch sẽ, sẵn sàng tới buổi gặp mặt của Kiều Anh.

Một vị khách không mời; nhưng, lại khiến lòng chủ tiệc nôn nao, bỗ bã.

Bắt chuyến xe tới quán, thời gian như từng khoảng chạy vụt qua trước mắt Tuyết Vân. Nàng thấy trái tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần nào cũng vậy, Tuyết Vân đều trông chờ từng khắc nàng được ở cạnh bình yên của nàng. Trông chờ khắc khải hoàn, cải tử sau mớ công vụ bộn bề đè ép nàng khó thở. Trông chờ khắc, Kiều Anh ôm Tuyết Vân trong lòng - xoa dịu những mảnh vỡ trong nàng.
Dẫu nó từng vài lần làm em trầy trật tới máu tanh tưởi lênh láng khắp cõi lòng.

"Đến nơi rồi đấy ạ."

Người tài xế sau khi được Tuyết Vân trả tiền đầy đủ, xuống mở cửa xe cho nàng.
;
Kiều Anh duy trì niềm vui từ đầu buổi giao lưu, em chưa từng nghĩ có ngày, sự mến mộ lại lan rộng đến độ Kiều Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt; nhưng, trong trái tim vẫn thấy tất thảy chưa vẹn tròn - như thể chuyến xe tới miền phúc hạnh vẫn thiếu một người, người mà em yêu.

Tạm gác lại những ồn ã trong khối óc, và rồi, tiếng cửa đẩy ra.

Là nàng.
Là Châu Tuyết Vân.
Là người mà Nguyễn Kiều Anh yêu.

Ngỡ ngàng.

Tuyết Vân thường không thích tới những ngột ngạt, chật kín những lớp người và bị đổ dồn sự chú ý; nhưng, vì Kiều Anh, vì thứ ái tình bảo bọc nàng cẩn thận, Tuyết Vân sẵn sàng lao đầu vào nơi bí bách, khiến nàng khó chịu này.

"Chị."

Những niềm vui chảy dọc theo mạch máu lan ra khắp thể xác.

Tỏ tường vẻ còn ngượng ngùng lắm, dù chẳng phải diễn viên nhưng cả hai đều đang diễn trò trước mắt công chúng. Và, diễn xuất cả hai đều dở tệ, bởi những ánh nhìn đẫm ái tình đã trào ra khỏi đáy mắt.

Sớm thôi, Kiều Anh sẽ không còn phải kiềm lại những cơn yêu của mình. Em sẽ lại được nằm trong lòng Tuyết Vân giải trừ khỏi cõi lòng những mệt nhoài đã ủ trong em bấy lâu - quãng nàng vắng mặt.

Nhưng, giờ thì vẫn phải ém nhẹm và cất gọn ghẽ thứ ái tình này nơi không tiệm cận. Trưng diện cái bình gốm vẹn tròn nhất để không bị xã hội đánh giá, soi sét - chỉ vì yêu một con đàn bà.
.
.
.
"Chị xin phép về trước nhé. Chào mọi người." - Rời đi, chóng vánh như lúc nàng tới.

Tuyết Vân rời quán, những cơn gió lướt qua, khẽ khàng mang hương tóc nàng lưu lại. Ánh trăng tạ tàn trên ngưỡng cửa.

"Trời nhiều mây quá." - nhưng giông bão lại chẳng phủ kín cõi lòng.

Tuyết Vân dựa vào chiếc xe, nàng gửi cho Kiều Anh biết nơi mình đang đứng. Lặng lẽ, chờ đợi em. Tuyết Vân là một người đáng để trái tim nương nhờ, nàng luôn chăm bẵm, tưới tắm cho những mầm tin tưởng nở rộ trong trái tim em.
;
Xuất hiện trước mắt, gương mặt, ánh nhìn, mắt - môi.

Nàng và em đều đã chạm ngưỡng khánh kiệt khi cả hai đã xa nhau quá dông dài, ngỡ như thời không luôn vụt qua trước mắt.

Và, rồi, khi lúng liếng đáy mắt ngập ngụa ái tình trong khoảng không cô quạnh. Kiều Anh lại chạm môi Tuyết Vân - như mọi lần, vồ vập. Tới khi nàng vỗ lấy đôi vai gầy thì những ái ân mới bớt dồn dập.

"Vân lừa em." - trí trá, em lại vờ giận dỗi để được nằm gọn trong yêu chiều nàng bón cho.
"Chị sẽ trả cho em khi mình về nhà."

Trong em như có cơn nhộn nhạo, Kiều Anh tặng thêm cho nàng một lần quấn quít môi lưỡi. Rồi mở cửa xe cho Tuyết Vân, em tỏ vẻ như vệ sĩ.

"Mời quý cô vào."
"Lắm trò."

Tay trong tay - mắt đối mắt.
Kiều Anh - Tuyết Vân,
trở về chốn địa đàng - không phải một mái ấm để trú ngụ cho qua cơn mưa bão hay nắng gió.
Mà là nhà, nơi hai con đàn bà được ủ ấm nhau trong chăn nệm, mà không có những mảnh vỡ cứa chân trần tới rướm máu.
Nơi, lồng ngực căng tràn vị tình ái ngập ngụa trong lòng và cả trên giường.

_12:47_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co