Rượu.[H]
(W): seg, từ ngữ thô tục.
________________________________
"Say chưa?"
Gật đầu. Cơn men choáng váng ngập ngụa khối óc. Hơi thở chầm chậm, gò má phủ lên lớp hồng cho thấy lý trí Tuyết Vân đã chẳng còn minh mẫn.
"Về nhé?"
Gật đầu. Dưới ánh mắt những con nghiện cồn chính hiệu, đã ít nhất ôm trọn năm-sáu chai bia. Kiều Anh xin thoái lui, người bên cạnh được em dìu về phòng mà chẳng chưng cầu ý kiến của ai.
.
.
.
Nhẹ nhàng đặt Tuyết Vân xuống ghế dài. Từng cái hôn rải rác khắp những nơi mà chỉ một kẻ được bén mảng chạm vào.
Đêm cuối rồi, giờ đây chỉ còn một đêm cuối họ được trọn vẹn bên nhau. Chẳng phải màng sáng hôm sau phải đi làm, công tác.
Đương thỏa mãn cái thói ưa nhấm nháp dư vị ái tình, vết đỏ phủ lên hõm cổ, xương quai, bả vai,..tất thảy nhưng nơi mà khối óc Kiều Anh còn có thể nghĩ tới.
"Kiều à..Đau chị."
Nỉ non tên em, những vết yêu để lại chỉ tăng lên chứ chẳng giảm đi; nhưng, Kiều Anh ngoan ngoãn dừng lại. Nếu tối nay người nằm dưới thân em không thoải mái-thỏa mãn, Kiều Anh sẽ tự đón hình phạt của mình là sự khó chịu của nàng. Chứ chẳng phải bất kỳ sự tra tấn nào khác.
"Cho em hôn Vân nhé?"
Gật đầu, kéo Kiều Anh lên gần bờ môi. Hai người quấn quýt lấy nhau, không buông lơi chút kẽ hở tới khi cạn kiệt hơi thở. Thở vồn vã, lớp váy được em lần mò dây kéo, thả cho xác thịt Tuyết Vân có kẽ hở. Tháo dỡ để Kiều Anh được càn rỡ, em lại tiếp tục làm mờ lý trí nàng bằng những quyến luyến môi lưỡi bồ bã.
"Kiều...chị khó thở."
"Em xin lỗi, Vân có nóng không? Vân có thấy khó chịu ở đâu không? Em bế Vân về giường nhé?"
"Về giường nha. Nằm đây hơi chật."
O bế Tuyết Vân trong lòng, đóng chiếc cửa phòng ngủ. Ôm ấp nàng trên chiếc giường, đôi tay lần mò xuống bên vùng cấm địa. Như thể chậm một phút thánh ân ấy sẽ vụt mất khỏi tay.
"Ướt."
Khoảng lặng. Chẳng biết vì giận hay vì ngượng, gương mặt nàng ửng hồng. Đôi mày chau lại, Tuyết Vân khó chịu rồi.
"Em xin lỗi mà."
Hôn lên đôi gò bông, khuôn miệng nhỏ xinh ngậm lấy nơi nhô lên xinh xắn. Tiếng nỉ non đè ép trong khuôn miệng, đôi môi bị nàng cắn chặt ngăn cản thứ âm thanh dung tục tràn ra ngoài.
"Đừng cắn mà, em xót."
"Đừng liếm.."
"Dạ."
Ngón tay Kiều Anh đẫm nước, Tuyết Vân ẩm ương cựa quậy thể xác. Nàng không muốn phải mở miệng ra xin xỏ kẻ ấu trĩ bên trên, và em hiểu điều đó.
Đẩy những ngón tay vào bên trong, Tuyết Vân thấy bụng dưới nhộn nhào và cơ thể nàng căng cứng. Dẫu có bao nhiêu lần miên man với nhau thì Kiều Anh đã luôn là một điều quá đỗi mới lạ với nàng.
Tiếng gầm gừ trong cuống họng cuốn theo từng nhịp ngón tay ra vào bên dưới thể xác. Tuyết Vân bấu chặt vào vai em mà nức nở từng hồi, lưu lại bên trên là những vết cào mới cóng.
"T-Từ từ mà...Kiều ơi.."
Hôn lên những giọt nước mắt ngập ngụa, Kiều Anh không thấy chút dấu hiệu thuyên giảm tốc độ. Đẩy mọi thứ lên cao trào, vài lần nắm tóc, cấu da. Tuyết Vân thấy mình sắp chạm ngưỡng quá sức.
"Um."
Kêu lên một tiếng, đôi tay buông lơi bả vai em. Nàng thở vồn vã, nghiêng đầu bấu víu chút hơi thở; như một con thú nhỏ mắc mưa. Đôi tay Kiều Anh rời nơi nhiễu nhương, ướt đầm. Một kẻ nghiện ngập dịch vị ái tình quá đỗi, ngón tay được em đưa lên miệng.
"Này, của Vân ngon lắm. Cho em ăn một chút nữa nhé?"
"Hả..?"
Nói rồi, em lao vào thứ giữa hai đùi nàng. Không rõ muốn giúp đỡ dọn dẹp hay muốn gây rối thêm mớ nhiễu nhương này.
"Em! Đừng."
"Đừng nhỏ nhen với em thế mà."
Tiếp tục gục đầu, tiếng nhóp nhép vang lên khắp phòng. Tuyết Vân lại lên cơn hứng tình, nắm tóc em giữ chặt, sâu hơn vào bên dưới. Tới khi, một lần nữa, dịch vị tràn vào khuôn miệng Kiều Anh mới xụi lơ buông em ra.
___________________________
_00:16_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co