Thiêu thân.
Cốt truyện có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: ngoại tình, tự tử.
Lấy ý tưởng từ bài Thiêu Thân-Bray, Sofia.
______________________________________
6:00.
Tiếng cửa kêu lên, phả vào trong nhà một mùi rượu nồng nặc lạ lẫm. Kiều Anh chẳng nhớ nhung gì mấy về đêm thác loạn toàn cồn và người. Em chỉ nhớ đã nhắc nhở chính mình đừng để uống vang nhiều hơn uống nước; nhưng, Kiều Anh lúc rời khỏi cơn men đã hiểu bản thân đã đi quá giới hạn.
_
Đêm qua.
Xe của em đỗ vào sân, bước vào một cuộc chơi giải tỏa những căng thẳng sau những công vụ và những cuộc cãi vã. Điều Kiều Anh không ngờ là mấy ả thân thiết với em có mời chào thêm khách lạ. Đàn bà lạ.
Ngả lưng xuống ghế, chỉ định uống một chút cho khuây khỏa cơn nhiễu nhương trong đầu. Một ly vang xuất hiện trước mắt, như một lời thỉnh cầu bắt đầu đêm mây mưa.
-Chào chị, có ngại đãi khách một chút không?
Từ chối có lẽ quá bất lịch sử, đằng nào cũng chỉ là vài ly vang. Trông mặt người đối diện, ả có chút gì đó giống với nàng.
-Mời ngồi.
Để ả đàn bà lạ lẫm tiếp rượu liên tục.
Một ly, Kiều Anh vẫn giữ khoảng cách.
Hai ly, Kiều Anh thấy mọi người đã chào tạm biệt trở về tổ ấm.
Ba ly, Kiều Anh nghe những lời dỗ ngọt nịnh tai khi căn nhà chỉ còn em và ả, kèm vài kẻ lạ.
-Em ở đâu? Tôi đưa em về.
Về đến nhà ả, Kiều Anh không còn giữ lại con thú đã kêu gào trong mình bấy lâu. Cả hai lao vào nhau như đã vạn năm chưa động tới dục vọng.
Một đêm khó xóa nhòa khỏi khối óc.
Khi trời sáng, em biến mất trước khi ả đàn bà đó kịp tỉnh khỏi cơn mê. Kiều Anh chưa từng dự định đây trở thành nơi mà em sẽ lui tới nhiều lần.
Vả lại, dẫu có muốn cũng không thể.
Tin nhắn trong điện thoại.
"Sao đêm qua, em không về?"
.
.
.
Bữa sáng nuốt vào chẳng có vị gì, có lẽ không khí căng thẳng đã khiến hứng thú ăn uống của Kiều Anh tan biến.
Kẻ phản bội luôn sống trong hoài nghi và sợ hãi.
Chưa một câu hỏi nào được đưa ra, nhưng câu trả lời đã tiếp bước.
-Đêm qua, em tiếp khách, uống mấy ly. Chạy dự án ở công ty, nên ngủ ở khách sạn.
Nàng ngước lên nhìn với sự im lặng, chỉ gật đầu; nhưng, trong đầu Tuyết Vân là cả ngàn hoài nghi như dây leo đang bóp nghẹt từ trái tim đến suy nghĩ nàng.
"Tiếp khách với ai? Uống được hết mấy chai? Dự án nào lớn đến nỗi, để mà không chờ tới mai?!"
;
Cuối cùng thì vẫn im lặng.
Sự dung túng như nguồn nhiên liệu giúp con quái vật làm cho cuộc hôn nhân sẽ vỡ vụn.
.
.
.
Những mệt nhoài đã khiến nàng trở nên yếu ớt và không còn muốn tranh cãi. Mỗi đợt Kiều Anh và Tuyết Vân lời qua tiếng lại, đêm đó em sẽ ngả lưng bên người khác. Có những ngày Kiều Anh đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm, em cứ đi miên man, chẳng thấy về nhà. Quanh quẩn khám thân ả đàn bà đó như con thú đói tình lâu năm.
Khi nàng kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn em và ả dây dưa với nhau, cái khắc đó mọi thứ đã chẳng còn chút nghĩa lý gì mà Tuyết Vân chỉ muốn vùi mình ở nghĩa trang.
-Chị bị điên à? Cứ kiểm soát quá đà thế!? Người ta chỉ là đồng nghiệp của em thôi.
Và rồi nàng như một kẻ thảm bại.
Dùng thứ tình cảm thương hại mong níu chân em.
.
.
.
Kiều Anh đang làm việc ở công ty, mớ công vụ mà em đã lỡ dở và bỏ bê trong khoảng dài đã chất thành núi.
Điện thoại reo lên, số lạ.
Bắt máy, đầu dây bên kia đã nói gì đó khiến em bỗng bất động. Kiều Anh thấy khó thở, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý trí muốn chạy về nhà; nhưng chân thì như bị gông xiềng. Cô bạn thân-Xuân Nghi, vỗ vai em sau khi cúp máy. Cơ thể em run lẩy bẩy.
-Chuyện gì? Để tao đưa mày về nhé?
Kiều Anh gật đầu, đồng ý.
.
Nhà em cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi cả căn nhà; và người ở bên trong-Châu Tuyết Vân, vợ em.
Và thiêu rụi cả tình yêu đã chỉ còn là một giai điệu hão huyền.
Cảnh sát giải thích tình hình cho Kiều Anh. Hy vọng có điều gì đó mà bộ não đã ngừng hoạt động của em có thể tiếp nhận.
-Vợ của cô đã vô tình. Không tắt bình ga...chút nữa cô đi lấy giấy khám nghiệm tử thi nhé.
Tại khám nghiệm, những giọt nước mắt đã khiến tờ giấy ướt đẫm.
"Bên trong thi thể người mẹ, là thai nhi đã được hai tháng."
Có lẽ, đây là còn đau đớn hơn cả án tử hình. Vì chết là hết.
Còn Kiều Anh; em, sẽ phải sống nửa đời còn lại với sự giày vò tới cuối đời.
.
__________________________________
_11:24_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co