Truyen3h.Co

Sour candy | Yusion

1.

escapismnim

Vai trò của mọi thành viên trong nhóm dường như đã được định sẵn ngay từ đầu.

Oh Sion-phân hoá thành một Alpha, lại là leader, tự nhiên trở thành người bố toàn năng.

Maeda Riku-một Omega hoàn hảo, hiền lành, dịu dàng, dễ thương, lại biết chăm sóc người khác, tự nhiên đảm nhận vai trò của một người mẹ.

Đó là hình mẫu hoàn hảo của một cặp phụ huynh trong nhóm, mà không chỉ các fan hâm mộ, mà ngay cả công ty cũng đồng ý. Khi chương trình Superman Return được đề xuất, tất cả mọi người đều không cần nói cũng đều biết Sion và Riku sẽ là hai người được ứng cử.

Sion và Riku, một Alpha một Omega, người bố và người mẹ của cả nhóm.

Chức danh ấy cứ thế định vị.

Vậy còn Yushi? Yushi nằm ở đâu trong tam giác này, trong bộ ba người anh lớn của cả nhóm?

Sự xuất hiện của Yushi dưới tư cách là một Beta là một sự cân bằng hoàn hảo cho cả nhóm. Với cặp đôi Alpha Omega hoàn hảo cùng một Kim Daeyoung vừa mới phân hoá thành Alpha non trẻ và hai đứa nhóc maknae còn chưa lớn, Yushi chính là cán cân cân bằng hoàn hảo.

Nhưng Yushi không phải một Beta.

Không.

Yushi là một Beta, nhưng cũng không phải.

Nhưng cậu hài lòng với sự phân chia sắp xếp này. Hoặc chỉ là do cậu đã quá quen với việc mọi người mặc nhiên coi cậu là Beta, và đối xử với cậu một Beta. Dù cho chân chính Yushi là một Omega không hơn không kém.

-

Yushi bật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya bởi tiếng bước chân chạy bình bịch dọc hành lang. Cậu vén chăn, rón rén leo xuống giường. Cánh cửa phòng hé mở, từ trong khe cửa nhỏ, Yushi nhìn thấy Riku, trong bộ pijama màu xanh dương đang ôm lấy cổ Daeyoung, quay lưng lại với cánh cửa phòng cậu.

Cả hành lang ngập tràn mùi hương mềm ngọt dinh dính của mật ong. Chúng tràn vào khoang mũi Yushi, khiến đầu óc cậu mụ mị.

Riku phát tình.

Sớm.

Theo đúng lịch trình, Riku sẽ không phát tình cho tới giữa tháng sau. Nhưng lịch trình luyện tập dày đặc có thể đã kích thích và khiến cơn phát tình đến sớm. Dù sao sức khoẻ của Riku cũng không quá tốt.

Daeyoung ôm ngang eo Riku, bế thốc anh ta lên rồi lùi vào phòng. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tầm mắt của Yushi và Daeyoung va phải nhau. Cậu nhóc mỉm cười, ái ngại.

Yushi vẫn đứng yên đó, ngay cả khi cánh cửa đối diện đã đóng chặt và vang lên tiếng khoá cửa. Gương mặt cậu bất động, không cảm xúc. Mùi hương thơm ngọt của mật ong bị hun nóng bởi máy sưởi trong nhà lại càng trở nên ngọt ngào hơn.

Mùi hương ấy khiến đầu óc Yushi quay cuồng. Cậu biết mình không nên ngửi thứ mùi này thêm phút nào nữa. Hoặc không cậu sẽ nổ tung, phát điên, và phá nát mọi thứ mình đã cố vun đắp suốt mấy năm nay.

Yushi bước nhanh ra phòng khách. Đêm khuya tịch mịch, không một ai ngoài Yushi xuất hiện ở đây. Cậu bước đi nhẹ nhàng, rón rén như một con mèo. Nền sàn ấm áp dưới lòng bàn chân khiến cậu phát ngốt. Yushi nhanh chóng rót cho mình một cốc nước lọc.

Cốc thuỷ tinh lành lạnh, chạm lên làn da ấm áp như giải nhiệt cho Yushi. Đầu óc cậu thanh tỉnh trở lại. Giống như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Dòng nước lành lạnh trôi qua kẽ răng, trôi dọc theo cuống họng, đẩy lùi đi cảm giác nghèn nghẹn trong cậu.

Cảm giác đó là gì vậy? Là ghen tị sao? Yushi đang ghen tị với Riku sao?

Cậu đưa tay lên sờ mặt. Gương mặt cậu nóng hầm hập như lửa đốt, vì sự bẽ bàng trước suy nghĩ của mình, vì mùi hương của một người phát tình, vì nhiệt độ trong nhà quá cao. Tất cả đều trở thành lý do khiến Yushi cảm thấy mình như sắp tan chảy, như một ngọn nến sáp.

Yushi mở cửa ban công. Gió lạnh bắt đầu lùa vào. Mùa đông ở Hàn Quốc thật sự khắc nghiệt. Thời tiết hanh khô và lạnh lẽo. Và cũng như bao mùa đông khác ở Nhật Bản, ở Tokyo, ở nhà. Đối với Yushi, ở đâu cũng như vậy. Mùa đông chỉ có một nỗi buồn, u uất.

Không khí lạnh cuốn trôi đi mùi hương ngọt nị của mật ong, để lại cảm giác buốt lạnh. Yushi bước ra khỏi ban công, cảm giác buốt lạnh truyền tới từ lòng bàn chân khiến da gà nổi khắp người. Cậu từ từ trượt xuống bên cạnh bức tường ngoài ban công.

Không khí lạnh bao phủ, lấp đầy buồng phổi, làm đông cứng chiếc mũi đỏ ửng. Ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt.

Tất cả chỉ để tô đậm thêm sự đau khổ đố kị đang như một con quái thú xé nát cõi lòng Yushi.

Tokuno Yushi thừa nhận, cậu ghen tị với Riku. Cậu ghen tị tới phát điên.

Cậu ghen tị với việc anh ta là Omega, ghen tị với việc Riku có thể tự do và thoải mái là một Omega, ghen tị với việc Riku vẫn luôn được bao bọc trong tình yêu, của gia đình, của Daeyoung, và cả của Sion.

Yushi ghen tị, ghen tị với làn da rám nắng quá đỗi hợp với mùi hương ngọt ngào của Riku, khiến anh ta luôn trông như một miếng bánh đẫm mật, xinh đẹp và hút mắt.

Yushi ghen tị, ghen tị hết tất thảy.

Nhưng cậu không ghét Riku. Cậu mến Riku, cậu yêu Riku như một người trong gia đình. Và hơn tất thảy, cậu mừng vì Riku, trong thân phận của một Omega, luôn được yêu chiều, và có lẽ là thay cả phần của cậu. Cậu không thể ghét Riku, cũng chẳng thể đành lòng ghét Riku.

Yushi co người, ôm lấy đầu gối, co ro trong cái lạnh của một đêm đông tháng 12 của Hàn Quốc. Cô đơn tịch mịch đánh động cả tâm hồn. Tầm mắt cậu trông ra vô định trên bầu trời. Mùa đông không có sao, chỉ có mây và gió, hiu quạnh cùng nhưng ánh đèn đô thị ô nhiễm. Yushi thở dài một hơi, khói trắng toả ra từ khuôn miệng.

Nếu Sion ở đây, có lẽ anh sẽ trêu chọc cậu. Anh sẽ ôm lấy cậu, sẽ đắp lên người cậu chiếc áo phao của anh. Sion luôn như vậy, vừa dịu dàng săn sóc nhưng cũngg lại nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Nhưng Sion lại không ở đây. Anh đã không còn luôn luôn lúc nào cũng bên cạnh Yushi.

Con người là giống loài của sự tham lam. Một khi đã có rồi sẽ chẳng bao giờ nhả ra, càng có lại càng muốn nhiều hơn.

Yushi cũng chỉ là một con người, cậu cũng tham lam. Cậu tham lam muốn mình bên cạnh Sion, muốn mọi sự chú ý của anh, mọi cái ôm, mọi cái hôn, bàn tay anh, hơi ấm của anh.

Tất cả, tất cả đều nên là của Yushi.

Tất cả, tất cả đã từng đều là của Yushi.

Không ai tranh giành, không một ai để phải chia sẻ.

Suốt 4 năm dài ròng rã. Suốt 4 năm của những tháng ngày mờ mịt ấy.

Yushi không thật sự yêu thích 5 năm ấy. Quá nhiều nước mắt rơi cùng mồ hôi giống như mưa, thấm đẫm trên nền sàn, trên từng thớ vải ôn quanh cơ thể. Chúng khiến cậu ngộp thở. Nhưng cậu lại có được Oh Sion cho riêng mình, dù anh chỉ xem cậu như Beta.

Debut là điều đáng mừng. Mọi nỗ lực của Yushi, mỗi giọt nước mắt, mồ hôi, và có thể là cả máu, đều được đền đáp trong giây phút cậu được debut. Và bên cạnh vẫn luôn là Oh Sion.

Yushi biết, một khi debut, cậu sẽ phải chia sẻ Sion với người khác. Cậu sẽ phải để anh chăm sóc, dẫn dắt, yêu thương nhiều người khác nữa. Sẽ không bao giờ chỉ là một mình Yushi. Sion sẽ luôn trêu đùa cùng đám nhóc, sẽ luôn nghịch ngợm với hai nhóc maknae, sẽ luôn ôm lấy Riku, để anh ta tha hồ đánh dấu mùi lên cơ thể anh, sẽ luôn dành thời gian để dạy dỗ Daeyoung cách kiểm soát bản thân. Một ngày 24 giờ dường như là không đủ.

Và Sion đã vô tình quên mất Yushi.

Anh đã quên đi những cái ôm dành cho cậu. Quên đi một nửa chiếc giường sẽ để dành cho Yushi lẻn vào nằm ngủ cùng anh. Quên đi những cái hôn yêu chiều trên trán.

Sion đã có quá nhiều thứ để phải lo toan. Và Yushi đã không còn nằm trong danh sách ấy.

Sau khi chia lại ktx, Yushi đã khôgn còn có thể tự do lẻn vào phòng Sion được nữa. Khoảng cách giữa cả hai cứ thế bị kéo dài ra. Từ chỉ cách một người, hai người, rồi một bức tường, cho tới cả một tầng lầu. Với tốc độ kéo giãn chẳng kém gì lúc vũ trụ nở ra như này, Yushi sẽ hoàn toàn mất đi anh.

Cậu chớp mắt, ngửa đầu lên nhìn trời. Nước mắt ngân ngấn hai bên mi mắt bị gió thổi đông cứng lại. Yushi ngẩn người, bắt đầu chìm sâu vào trong những suy nghĩ rối rắm của mình. Cả cơ thể cậu lạnh toát. Yushi càng co người lại, ôm chặt lấy bản thân hơn nữa. Cái lạnh ngấm qua lớp quần áo ngủ mỏng manh, chạm vào da thịt mềm mại, đâm xuyên vào từng thớ cơ.

"Hyung"

Tiếng gõ vào cửa kính vang lên. Yushi giật mình, như một con mèo bị đánh động. Cậu cảnh giác quay đầu lại.

Đứng sau cánh cửa ban công là Daeyoung, với ánh mắt lo lắng và nụ cười gượng gạo. Trên tay cậu nhóc là một chiếc áo khoác to sụ và ấm áp. Daeyoung mở cửa ban công, Yushi nhanh chóng đứng dậy. Do tư thế ngồi co chân và thời gian ngồi quá lâu, hai chân Yushi tê rần, thậm chí khiến cậu laor ddaor suýt ngã. Daeyoung nhanh tay đỡ lấy cậu. Cơ thể cậu nhóc ấm sực, giống như một cái túi sưởi di động, thơm lừng, phảng phất hương gỗ ấm và vị ngọt ngào của mật ong.

Là mùi của Riku.

Yushi nhanh chóng đứng thẳng dậy, ngượng ngùng.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu hyung. Anh nên mặc ấm hơn đấy. Mùa đông dễ ốm lắm." Vừa nói, Daeyoung vừa choàng chiếc áo khoác quanh người Yushi. Chiếc áo ngấm đầy mùi của Riku và Daeyoung. Giống như vừa bị lôi ra khỏi ổ của cả hai.

Yushi túm chặt lấy chiếc áo khoác, tham lam tận hưởng hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt của Daeyoung dính lại trên chiếc áo.

"Cảm ơn em, Daeyoungie." Cậu mỉm cười, khoé miệng đông cứng. Gương mặt vẫn chưa thôi hết lạnh vì ngồi ngoài quá lâu.

"Anh nên đi ngủ sớm đi. Mai chúng ta còn có lịch trình đấy, đừng để Sion-hyung phải mắng." Cậu nhóc mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng, như một chú cún hiền lành.

Yushi im lặng gật đầu, chôn chân tại chỗ nhìn Daeyoung trở về lại phòng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co