( Soushin/YTTD ) Lời nguyền tôi tặng cậu
Chương 2: Bông hoa cúc trắng thấm đẫm màu đỏ
Từ lâu, cậu tự hỏi Midori đã thay đổi như thế nào.
Ngày ấy, Hiyori của cậu rất kì lạ mà cũng rất dịu dàng. Cứ mỗi khi cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng về cái chết của Kanna, Hiyori luôn ở bên gạt đi dòng nước mắt của cậu, an ủi cậu rằng cậu sẽ ổn thôi. Những nụ hôn nhẹ nhàng của Hiyori đặt lên trán cậu khi nào cũng thật ấm áp, cậu nghĩ là vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Hiyori, cậu lại tự hỏi, tại sao bản thân lại cảm thấy sợ hãi?
Midori: Shin à, thật tiếc cho Kanna.
Vẫn là mái tóc gợn sóng với cái đuôi chuột kì quặc, vẫn là đôi mắt xanh bích khi nào nhìn cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ đây, hắn không còn là Hiyori của cậu nữa. Mọi ảo mộng về một tình yêu tươi đẹp của cậu tan đi trong quãng thời gian hắn vắng mặt, để lại một tình cảm méo mó, bây giờ nó còn méo mó hơn nữa khi...chính cậu còn chẳng phân biệt được giữa tình yêu và thù ghét. Chiếc khăn quàng đỏ...đúng vậy, cậu tự hỏi tại sao bản thân vẫn mang nó. Dù biết rằng Midori đối với cậu bây giờ chỉ là kẻ thù, nhưng lòng cậu vẫn tương tư về một hình bóng yêu thương mà cậu từng biết, muốn vứt bỏ mà cũng muốn giữ lại...Đó là cảm giác gì?
.
.
.
Shin: À đúng rồi..Midori...cuối cùng tao vẫn phải yêu mày.
Shin khó chịu thừa nhận sự thật này với Midori. Midori cứng người, im lặng trong một khoảng thời gian dài. Hắn ta vẫn cố gắng vặn ra một nụ cười gượng gạo.
Midori: Sau tất cả, cậu vẫn luôn mắc kẹt trong cái quá khứ kinh tởm kia sao?
Shin: Tao biết điều đó, nhưng tao...không thể thoát khỏi nó...
Shin: Và tao cũng không chắc bản thân có phải vừa yêu vừa ghét mày không.
Shin: Midori...Tao yêu mày...và...Tao ghét mày...Tao sẽ giết chết mày, để kết thúc cái thứ ái tình chết bầm này.
Midori: Cậu lớn rồi...Shin.
Midori lại gần Shin, đưa cho cậu một bông hoa cúc trắng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu mà nói:
Midori: Shin à, đến đây và để tôi dày vò cậu cho đến chết đi...Tôi yêu cậu...và cũng ghét cậu nhiều lắm.
Shin sợ hãi đẩy Midori ra, chắc chắn hắn đang cố gợi lại cho cậu cái "nụ hôn an ủi" kinh tởm kia. Midori nhìn đôi mắt sợ sệt kia của Shin liền bật cười, hắn ta cố gắng đè Shin sát tường, không cho cậu thoát ra, sở dĩ Midori biết Shin khó chịu cỡ nào. Sau đó Midori liền đánh Shin một cái vào đầu khiến Shin choáng váng ngất đi.
Midori: Dày vò đến chết ư...haha. Tôi chỉ sợ tôi sẽ chết trước khi làm thế với cậu. Tôi sẽ dùng bông hoa cúc trắng đẫm máu để đâm chết cậu, như cách tôi gieo rắc hi vọng cho cậu về một mối tình độc hại nhưng ấm áp. Và sự ấm áp đó là do cậu ảo tưởng ra.
Midori lạnh lùng liếc nhìn Shin đang ngất đi trong vòng tay của hắn, hắn liền vất Shin xuống dưới sàn.
Midori không thể thốt ra câu nào khi nhìn Shin, hắn ta chỉ khó chịu với Shin và hắn. Vì hắn lỡ phải lòng cái thằng vô dụng đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co