Cứ Chill Đi:)
Takumi là người ít khi chủ động trong việc tình yêu. Mấy trận đấu Shokugeki với người khác và nhất là Souma thì nhanh lắm, có khi còn là người chủ động muốn thách đấu nhưng trong tình cảm thì lại là một level khác, cậu chàng người Ý này gần như mù tịt về việc yêu đương đâm ra chẳng biết phải làm gì nên gần như là để "người kia" chủ động
Souma có một em người yêu dễ ngại và vừa được tặng kèm thêm một trò chơi mới mà anh ta vừa nghĩ ra, "Trêu Takumi tới khi nào cậu ấy ngại tới mức muốn khóc thì dừng". Thật đấy! Sau khi được Isami, đứa em trai song sinh của người yêu mình kể về việc Takumi khá hiếu thắng nên khi thua mấy trò như bài tây hay trò khác chắc chắn sẽ rưng rưng và biểu cảm không cam chịu rất dễ thương
Vấn đề là ở đấy, Takumi chẳng bao giờ chủ động đâm ra cứ bị Souma trêu hết lần này đến lần khác, lần nào cậu cũng nghĩ lần sau sẽ trả thù nhưng có vẻ cậu đã nói câu này được cỡ hơn bảy lần rồi...
Có lần Takumi vì chán nản chẳng có việc gì làm bèn lôi mặt Souma ra nhìn. Nếu là người khác phải dùng ảnh hay chỉ dám nhìn từ xa thì cậu đây dùng luôn hàng real, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt Souma rồi ép chàng ta cúi xuống cho mình dễ nhìn mặt, Souma đang xem tivi bất ngờ bị một lực kéo xuống cũng bất ngờ nhưng vẫn cúi xuống một chút nhìn người kia hơi khó hiểu
|Sao thế, bộ tôi đẹp trai quá hả?|_Souma
Chẳng biết học ai mà tự tin khoe như thế nhưng Takumi cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn thôi
|Yukihira.....|_Takumi
|Sao đấy? Cậu muốn đi ngủ à? Tôi bế cậu về phòng của tôi ngủ nhé?|_Souma
Souma định trêu người yêu nhưng có vẻ lần này thì không được rồi, Takumi choàng tay qua ôm lấy cổ Souma rồi rúc đầu vào lòng "người kia" làm "ai đó" bất ngờ tới mức đứng hình
|Ừm...tôi buồn ngủ, cậu bế tôi về phòng đi|_Takumi
Souma sau vài phút load được tình hình thì cũng bế Takumi lên mà còn theo kiểu bế công chúa, đáng ra nếu bế như này thì cậu ta sẽ ngại và đánh anh liên tục và không cho bế nữa, nay lại đặc biệt ngoan lắm, chẳng nói gì mà thật ra nói đúng hơn là ngủ rồi
Đó cũng là lần đầu Takumi chủ động, có vẻ cậu chàng đã quên chuyện này từ đời tám quánh nào rồi nhưng Souma thì vẫn nhớ, nhớ như in luôn ấy, cái dáng vẻ đáng yêu, cái kiểu làm nũng ấy Souma muốn thấy lần nữa lắm nhưng chắc Takumi thì không đâu
Được rồi, Souma thừa nhận lúc đó bản thân cứ có cảm giác như bị Takumi nắm thóp rồi ấy, khá ngại nhưng anh cũng không chê cái cảm giác đó đâu, khéo lại thích quá ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co