Truyen3h.Co

[SouthTaiju]Dã thú

dã thú

DongKiet

Đạp lên một cành cây khô, tiếng giày sột soạt xuyên qua lớp lá mùa hạ dưới mặt đất, chỉ thấy từng tầng lục sắc trên đỉnh đầu che phủ đi màu xanh của trời cùng ánh dương chói lọi, như biến thành một mái nhà rộng lớn, chất chứa những bí ẩn diệu kì của mẹ thiên nhiên.

Gió đưa qua lạnh cả gáy hắn, dẫu đang là tiết trời mùa hè oi ả, tên thợ săn chẳng mải mai quan tâm, hướng theo tiếng suối chảy róc rách từ xa xa, tiếp tục con đường của mình.

Khu rừng này yên ả đến lạ, trên những tán cây, hay trong các hang động, không có lấy bóng dáng con thú nào, tiếng chim ríu rít thì vang vọng nghe như cách đây cả một khoảng trời, vô hình chung như muốn cô lập mảnh đất màu mỡ này lại, lại giống như sợ hãi trốn tránh nơi đây.

Dù là sao thì, tay thợ săn già đời cũng không buông bỏ cảnh giác. Theo lời đồn đại, cánh rừng này là nơi trú ngụ của loài sinh vật lai giữa người và dã thú, chúng như động vật, nhưng lại mang dáng hình nhân loại. Thứ lai tạp đó chẳng rõ bằng cách nào đã tồn tại rất lâu mà không bị tự nhiên đào thải, biến thành một trong những ẩn số, đưa giá trị 'mặt hàng' ấy lên cao ngất ngưởng những năm gần đây.

Và tất nhiên, kẻ liều lĩnh không sợ chết như Taiju đã không ngần ngại chọn ngay nhiệm vụ tìm kiếm nhân thú. Phải biết rằng không chỉ kiếm được tiền, mà còn là đem lại chiến công hiển hách cho hắn, nghĩa là mở đường cho cuộc sống giàu có hơn chẳng hạn.

Tiếng thác đổ ngày càng gần bên tai, vọng lại trong hẻm đá ngày một ồn ào hơn. Taiju không quá thích gần với thác nước, khi thính giác bị hạn chế thì thị lực tinh tường của hắn vẫn có thể bỏ sót con mồi, nhưng vì không có thông tin gì về tập tính sống của loài thú nhân kia, cho nên hắn tìm đến cách nhanh nhất là dò xét địa hình, tìm nơi có nguồn nước rồi đi dần, có nước là có sự sống, mà có nước cũng sẽ có động vật đến uống hay bắt mồi.

Bước chân hắn nhẹ dần, nhưng cũng nhanh hơn, nấp sau một bụi cây dại to lớn mà giương đôi mắt ưng nhìn đến dòng nước. Có thể là hắn thông minh, cũng có thể là hắn may mắn, bởi vì xuất hiện trong tầm mắt hắn là một bóng người lực lưỡng, bờ lưng trần đầy cơ bắp cùng các vết sẹo lồi lõm, mái tóc gã ta rối bời và ướt đẫm như vừa từ dưới nước ngoi lên, cuối cùng là đôi tai của loài sói đang không ngừng nhúc nhích để nghe ngóng xung quanh.

Siết chặt trong tay là cây súng đã lên đạn, Taiju lập tức vào tư thế chuẩn bị ngắm bắn, trong lòng đã bớt đi mấy phần lo lắng đối phương sẽ dãy dụa, từ vị trí này, tư thế của gã, tiếng nước rất to, cơ bản là không có cách nào phòng bị quá nhiều, chưa kể đến vốn cánh rừng này thú hoang còn hiếm, nói gì đến thợ săn.

ĐOÀNG! Súng còn chưa dứt làn khói, cảnh tượng đã thay đổi hoàn toàn, gã thú nhân vốn còn đang thong dong tắm rửa đã nghiên người né tránh được viên đạn với vận tốc khủng khiếp của hắn, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa thêm sự điên cuồng thậm chí không cần ngó nghiêng đâu xa, chuẩn xác liếc về phía hắn, Taiju hiếm hoi nổi lên sự sợ hãi, kẻ đó mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, dù hắn chẳng muốn thừa nhận, nhưng sát khí nồng đậm ép hắn đến khó thở, cố gắng ép mình về tư thế chạy trốn.

Gã ta phóng lên những mõm đá chỏm, nhào đến rất nhanh, như một mũi tên đuổi theo Taiju.

"Chết tiệt..." Lẽ nào phải bỏ mạng lại đây? Hắn vừa chạy thục mạng vừa suy nghĩ, dù biết rằng cái nghề đầy mạo hiểm này từ khi bắt đầu đã đặt sinh mệnh lên bàn cân, tùy lúc ngã ngựa, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác, cũng không thể từ chối bước một chân vào cửa tử. Nhưng có lẽ ý chí sinh tồn hối thúc hắn chạy, níu kéo chút hi vọng về sự sống cuối cùng, việc Taiju vẫn luôn chứng kiến ở các loài thú vật mà hắn săn được.

Con mồi thoi thóp liên tục oằn mình trốn chạy, với trái tim vẫn đập và mơ về sự sống mãnh liệt, chưa bao giờ nhận được sự thương sót từ hắn cả.

Có thể bây giờ chính là lúc trả giá cho tháng ngày tắm trong máu của chủng loài khác? Tiếng sói gầm gừ ngay phía sau, cả hai đã liên tục chơi đuổi bắt suốt 20 phút hoặc hơn nữa, dẫu là trèo lên những cành cây, đá tảng thì cũng không thoát khỏi kẻ đã nắm cả khu rừng trong lòng bàn tay là gã ta.

Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc, khi con đường rậm cỏ cùng cây dại đã đưa Taiju đến ngõ cụt, từng vách đá cheo leo cao vút bao bọc lấy mảnh đất nhỏ dưới chân Taiju, khiến kẻ vốn đã mệt bở hơi có nghĩ cũng không thể trèo lên thêm.

Mà gã thú nhân đã đến ngay sau đó, Taiju trừng mắt, súng lần nữa lên đạn, nhắm vào giữa trán gã ta mà bắn, không được một lần thì lại bắn một lần, đạn cứ liên tục bám sát gã, mặc cho kẻ ấy chẳng mải mai quan tâm, ung dung né tránh.

Gã đưa tay lên ngay trước nòng súng, nhưng rồi lại quá nhanh để Taiju kịp bóp còi, gã đã đánh mạnh vào cổ tay hắn, cơn đau kéo đến khiến Taiju ngỡ tưởng mình đã gãy xương, súng cũng vì thế mà rơi xuống.

Cái đuôi sói xám ngoe nguẩy, như thể đã bắt được một bữa no, nhưng không phải nàng khăn đỏ hay bà ngoại già nua, mà là tên thợ săn sắt đá mạnh mẽ cùng đôi mắt đẹp nhất cõi đời gã từng được thấy.

Gã gầm lên một tiếng, dùng móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy vai Taiju, đè hắn xuống nền đất dơ bẩn, đá cộm đau cả lưng nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, khó khăn rút con dao mắc trên lưng quần ra, dùng hết sức lực để đâm vào bụng gã to lớn đang đè lên người hắn.

"Không ăn thua đâu." Máu túa ra, từ dao cắt và vuốt bấu vào thịt da, đem đến đớn đau khó nhịn, Taiju nhíu mày, còn gã cứ trơ ra, cứ như không cảm thấy gì. Con dao theo lực tay gã mà rơi xuống đất, đối phương dùng đuôi quét nó đi xa khỏi tầm với hắn. Giờ hắn chỉ còn một thân trống vắng, hoặc đơn giản là vì không có cách với tới hai con dao giấu dưới đế giày, nhưng không còn nghĩa lí gì, nếu cứ mãi dằn co thì càng khiến loài thú dữ đang đi săn thêm phần hưng phấn, và cái kết sẽ thêm phần nát bươm.

"Mày thật sự rất to gan đấy, con người. Đã bao lâu rồi tao chưa nhìn thấy mấy tên thợ săn như mày nhỉ? Hình như tên gần đây nhất cũng là khoảng mười năm đi? Nếu mày muốn nghe thì tên đó đã bị tao chặt đầu rồi treo trước cái thôn làng gần đây ấy, này mày có từng nghe qua chưa? Hả, thấy sao? Đáng sợ lắm đúng không?"

Một tên lắm mồm, ồn ào kể lể cái chiến tích mà hắn còn đếch muốn quan tâm, nhưng đúng là Taiju đã nghe, thậm chí là nhìn thấy 'tác phẩm' của gã, năm đó dân làng sợ hãi, không dám ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian. Hắn cũng sợ sệt, rồi ngưỡng mộ, tên thợ săn hống hách bình thường luôn ỷ vào những chiến tích mà làm việc xấu, có điều kẻ đó lại là người mạnh mẽ nhất làng, không ai trừng trị được, cuối cùng lại mất mạng trong tay gã này sao?

"Giết thì giết nhanh đi, tao đéo muốn nghe mày nói khùng nói điên đâu, đồ ngu." Bực tức chấp nhận sự thua cuộc, hắn nói thế với gã, chẳng buồn để ý đến tư thế kì cục cả hai bày ra, hay đôi mắt đang chăm chú vào mình, giờ hắn chỉ mong chết nhanh cho khoẻ nợ, sớm 1 giây còn hơn cứ tốn thời gian chơi mèo vờn chuột cùng gã.

"Gượm đã, tao đâu nói là muốn ăn thịt mày? Mày xuất hiện rất phù hợp, đây là thời kì động dục của chủng tộc tao, nhưng lũ thú cái đều đã kết đàn di cư đến phương Bắc, tao đành nhờ mày giúp đỡ chút thôi..."

Suy nghĩ của hắn như bị đánh nát thành từng mảnh vụng, nếu biết tên này có ý nghĩ kinh tởm như vậy, chi bằng lúc hắn còn sức tự mình giết chết bản thân còn hơn ở lại làm đồ chơi trong tay gã ta, nhưng mọi chuyện đã muộn màng...

"Thằng khốn...hưm..." Khuôn miệng bị hàm sói chiếm đoạt, đầu lưỡi thô to của gã cọ qua răng đang đóng chặt, tay lại mạnh bạo thêm vài phần, nhân lúc Taiju đau đớn thả lỏng liền xông vào, hung hăng gặm cắn bờ môi mỏng, như ăn một miếng thịt, hết sức hứng thú mà cướp đoạt đi hô hấp của đối phương.

Cơn đói của xác thịt có thể lấp đầy bằng thức ăn, nhưng cơn đói của một tâm hồn trống rỗng chỉ vơi đi bằng cách giao hoan, khi ái tình tràn đầy sắc màu dâm dục, như lúc này đây?

South buông đôi bàn tay khỏi vết thương tuôn đầy máu đỏ của người kia, bằng một cách dịu dàng khó hiểu mà nâng niu khuôn mặt đối phương, gã cứ si mê đôi mắt ấy, rồi phát hiện ra tay thợ săn này hoá ra còn đẹp hơn lúc chỉ nhìn thoáng qua. Làn da thô ráp do phơi nắng phơi sương, song lại mang đến xúc cảm khiến gã thích thú. Đôi môi South hôn lên cổ hắn, mơn trớn vùng da để lại những vết đỏ, giống những quả dâu chín mọng trong vườn.

Bờ môi mỏng trượt dần xuống, hai tay phối hợp xé nát lớp quần áo vốn đã rách nát nhiều chỗ trong trò chơi đuổi bắt ban nãy. Lồng ngực cứng rắn lộ ra trước mắt gã, gã vùi mặt vào đấy, như một đứa trẻ chưa cai sữa mẹ, say sưa liếm lên đầu vú nhạy cảm.

Thế đéo nào dương vật của hắn lại cương lên theo từng cơn khoái cảm mà răng và lưỡi gã đem lại, gặm nhấm hắn đến mức hoài nghi liệu gã ta có đang xem hắn như phụ nữ, muốn tìm kiếm nguồn sữa ngọt lịm cho bản thân. Nhưng dòng suy nghĩ đã đứt gãy ngay, bàn tay đầy móng vuốt sắc chạm đến thằng anh em của Taiju vốn đã đội lều đứng thẳng.

Quần vải thô bị mạnh bạo xé ra, để lại chút tê tái cho xác thịt. Dương vật dưới lớp vải lót cuối cùng cũng bị vạch trần, gã đàn ông dùng lòng bàn tay, cẩn thận xoa nắn nó, thứ phản chủ ấy giật bắn lên trong mỗi cái vuốt ve, Taiju ngưỡng cổ, cố kiềm chế tiếng rên rỉ.

Gã chơi đùa đến nghiện, dương vật tay thợ săn từng khiến bao cô gái trong vùng khao khát thẹn thùng, bây giờ lại gọn trong lòng bàn tay to lớn của gã.

Nhưng mục đích của South đâu chỉ để thoả mãn hắn. Gã giải thoát thứ to lớn của mình, đánh mạnh vào đùi săn chắc của Taiju khiến hắn trợn mắt, tên điên này thật sự muốn đưa thứ khủng khiếp đó vào bên trong hắn ư? Chết mất.

"Đồ điên! Sẽ không vừa đâu!"

South nằm nhoàng lên thân thể hắn, đè hắn đến khó thở,để thân thể trần trụi cọ xát vào nhau.

"A...hừ..."

"Tao không có nhiều kiên nhẫn đâu, nên cứ thế mà tới thôi nhỉ?"

"Cái...đéo...? Aaaa!"

Cơn đau như xé toạc cơ thể hắn làm hai nữa, gã ta cứ xông xáo chà đạp nơi bên trong. Vách thịt ép chặt khiến gã có đôi chút hối hận, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Dương vật Taiju lần nữa được nâng niu, khiến thứ vốn đang yếu ớt rũ xuống vì chịu đau dần ngẩng đầu.

Hắn cắn chặt răng, kể cả nỗi đau nhục nhã hay khoái cảm kinh tởm gã đàn ông đem lại cũng không thể khiến Taiju bật ra thêm chút tiếng động nào. Gã cũng mặc kệ, vì dục vọng khi chinh phục được một kẻ mạnh chưa bao giờ trở nên nhàm chán, gã đã đè tên thợ săn mạnh nhất vùng này xuống đất rồi thì kiểu gì chẳng có cách khiến hắn ta rên ư ử như một con thú cái cầu chịch?

Máu trở thành chất bôi trơn, gã cảm nhận được bên trong đã dần thả lỏng, tiếp tục cuộc hành quân trên đất lạ.

"Ư...a...đừng...không phải...a..."

Âm thanh da thịt, tiếng nước nhớp nháp hoà với tiếng rên trầm đục mà chính hắn cũng chẳng ngờ mình sẽ phát ra. Màn đêm nuốt lấy cả hai, nơi khu rừng vắng, như một bí mật, chỉ họ mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co