Truyen3h.Co

(SouthTake) Hắn

=))))

muahoaSENno

Hắn...không đủ can đảm để tỏ tình với em...

Và không biết từ khi nào Takemichi đã đứng trước mặt hắn em khó hiểu nhìn thằng bạn đang đứng như tượng trong buổi lễ tốt nghiệp này. Takemichi thở dài một hơi

" South mày không có gì nói với tao hả? "

Hắn sững lại và ngơ ra trước trước câu hỏi đột ngột của em. Takemichi thấy vậy mất kiên nhẫn nói tiếp

" TAO ĐỒNG Ý "

Sau câu nói đó hắn giật mình khó hiểu lên tiếng

" Mày đồng ý gì vậy Takemichi?? "

Takemichi ngại ngùng quay đi giọng như nhỏ hẳn lại

" Mày không nhớ hả. Hôm ý tao không có ngủ mày chơi đàn hay quá nên lúc ý tao mới nhắm lại để hưởng thụ thôi "
" Tao nghe thấy hết rồi. Đồ gấu bự Baka!! "

Hắn giờ này mới sực tỉnh nhớ lại buổi chiều hôm ấy mặt hắn bắt đầu đỏ dần lên không trần chừ hắn lao tới ôm lấy em. Mặc kệ ánh mắt đánh giá của đám Akkun trong lòng hắn giờ bắt đầu đã nảy mầm của sự hạnh phúc sung sướng,vui vì lúc ấy hắn giám mở lời...

" Anh thích em nhiều lắm Takemichi "

" Tao biết rùi "

Vì cả hai đang ôm nhau nên không ai có thể nghe thấy tình yêu của hai con người nào đó!

" Chắc chuẩn bị xa nhau nên tụi nó xúc động quá chăng " Takuya vừa nói vừa rơm rớm nước mắt
...

Rồi thời gian vẫn trôi giờ là 8 năm sau lời tỏ tình đó hiện tại sau ngần ấy năm Takemichi vẫn làm việc tại tiệm CD quen thuộc đó còn South giờ làm đấu sĩ MMA hạng nặng mạnh nhất ở nước ngoài

Hôm đấy là một buổi tối đầu mùa đông những bông tuyết trắng cứ nhẹ nhàng rơi, trong làn tuyết một thân ảnh to lớn đang lặng lẽ đứng ngoài cửa tiệm CD. Hắn lặng lẽ đứng ngoài đợi đeo khẩu trang quần áo bịt kín mít khiến hắn trông càng to lớn đáng sợ nhưng là một đấu sĩ nổi tiếng nên hắn buộc phải mặc vậy

Hắn muốn làm em bất ngờ sau một tuần xa nhau vì hắn phải đi thi đấu ở nước ngoài. Bên trong em đang tươi cười nói chuyện vui vẻ với một khách hàng nam Takemichi không để ý gì nhiều nhưng hắn thì nhìn ra ngay được người khách nam kia đang có ý gì đó với Takemichi của hắn

Nói chuyện thôi mà còn đỏ mặt ngại ngùng hắn biết Takemichi rất tốt em đối tốt với tất cả mọi người và hắn cũng biết em không có ý gì với tên kia cả nhưng cảm giác ghen tị khó chịu trong lòng cứ bùng lên

Rồi khi tên kia bước ra khỏi cửa tiệm có một giọng nói lạnh hơn tuyết đêm đó vang lên trên đầu hắn

" Tao là CHỒNG Takemichi hai người có vẻ thân thiết nhỉ? "

Hắn ngước lên South liếc mắt xuống thân hình to lớn cùng ánh mắt lạnh lẽo. Cậu trai kia nhìn thôi cũng thấy áp lực sợ hãi cổ họng dường như bị bóp nghẹn lại quay đầu liền chạy mất

Một lúc sau khi tan làm Takemichi bước ra thấy South đang đứng trước cửa có chút bất ngờ nhưng liền mắng

" Mày về không báo tao trước, sao không về luôn mà đến đây đợi tao làm gì trời lạnh lắm cảm ra đấy ảnh hưởng đến thi đấu thì sao "

" Đồ gấu bắc cực ngốc này "

Sau một tràng mắng đầy yêu thương từ Takemichi mặt hắn liền xị xuống ánh mắt long lanh nhưng hai tay liền ôm bổng em lên, để em ngồi trên cánh tay hắn. Giọng nói như tủi thân vì muốn tạo bất ngờ nhưng bị mắng ngược

" Tại anh nhớ em "

Đi kèm là khuôn mặt đầy uất ức

" Sao em không bỏ công việc này đi không kiếm được bao nhiều còn gặp phải mấy tên biến thái nữa "

Takemichi khó hiểu nhìn xuống

" Tao là đàn ông á Minami ơi có thằng đàn ông nào hứng thú nổi với một đứa như tao "

South im lặng

" Chồng em trước mặt em nè "
" Không biết đâu, em bỏ công việc này đi "

Hắn vừa nói nhưng mặt nhanh chóng úp vào ngực Takemichi

" Anh hiểu rõ em nhất "
" Em cứ thứ hút ánh nhìn của người xung quanh một cách vô thức mà em không biết thôi "
" Cả anh cũng vậy "

Takemichi liền vỗ nhẹ đầu South nói

" Em yêu anh và đây là công việc thôi không có gì xảy ra nổi đâu "

South nói tiếp

" Nghỉ đi Takemichi anh thừa sức nuôi em mà sao phải đi làm, làm cũng không được nhiêu cả "

Takemichi khó chịu nhảy xuống khỏi tay hắn

" Tao không thích người khác bao nuôi tao công việc này nhẹ nhàng nên tao mới làm đấy thôi "

" Đi về không cảm giờ "

( Cả hai đã về sống chung với nhau đc 1 năm )

Về đến nhà hắn liền lao tới ép em vô tường hôn tới tấp lên gương mặt bé nhỏ của em hắn giờ đây đã hoá lại thành quái vật rồi. Giọng nói trầm ấm bàn tay to lớn ôm trọn vòng eo Takemichi môi hắn chạm lên cổ em tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của người hắn cả tuần nay mong nhớ

" Takemichi anh nhớ em nhiều lắm "

Hơi thở nóng ấm làm người Takemichi nhũn ra mặt đỏ ửng hẳn lên nhưng em vẫn còn chút tỉnh táo kéo hắn ra

" Mới xa nhau một tuần để thi đâu thôi mà Minami "
" Vô tắm đi em đi nấu cơm "

Hắn hơi tiếc nuối có chút dỗi nhưng cũng rất nghe lời đi tắm tắm xong thấy em còn đang đứng bếp nấu hắn liền lén bóp vào chỗ... Takemichi giật mình bực tức quay lại vỗ vô ngực South bôm bốp

" Đồ gấu bự biến thài này có tin tối nay em Không cho ngủ cùng nữa không "

Cục bông vàng bé tẹo xù lông ngại ngùng, South thấy rất ư là đáng yêu nhưng chọc nữa là không được ngủ cùng nên đành dừng lại

" Em không cho anh ngủ cùng ư. Không có em cả tuần này anh không ngủ nổi vì nhớ em "

" Không cho ngủ là không ngủ được mà không ngủ được là ảnh hưởng tới thi đấu đó "

South mắt long lanh nũng nịu Takemichi nhìn mà không biết nói gì

" Rồi rồi ngủ cùng ngủ cùng được chưa "
" Giờ bê đồ ăn ra "

Hắn ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Rồi hai người họ ăn một bữa tối thật ấm áp bên cạnh nhau.

...

-Em đến khiến cho trái tim hắn biết yêu là gì-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co