2.
Thời tiết sang thu, những cơn mưa cuối mùa rả rích suốt mấy ngày liền, bởi vì sắp hết hè nên đêm qua Tóc Tiên phải thức đến ba giờ sáng để cố hoàn thành nốt mấy bài tập hè còn sót lại, nếu không mấy ngày hè cuối cùng kiểu gì cũng bị cấm đi chơi, vốn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, nó đã nghe ngoài cửa ai đập rầm rầm, rồi giọng nói lạnh lùng của mẹ làm nó cuống quýt, Tiên bừng tỉnh dậy, lọ mọ leo xuống giường, loạng choạng tìm đường mở cửa
"Không có đứa con gái nào mà ngủ trương thây tới 1h chiều hết, xuống đây mẹ nói chuyện" Mẹ Tiên thấy đầu tóc nó bù xù, rồi đôi mắt thâm quầng của nó, muốn mắng cũng không được, đành thốt ra một câu rồi xuống lầu
Nó nhìn mẹ, nhớ bình thường nó ngủ tới giờ này mẹ có nói gì đâu, vậy mà hôm nay trông có vẻ căng lắm, tự nhiên nó cứ bồn chồn trong lòng, biết vậy hôm qua ngủ sớm hơn cho rồi
Tiên lửng thửng xuống lầu, chuẩn bị tâm lý bị mẹ mắng cho một trận, nó nhìn thấy một đống đồ chất ở chân cầu thang, không lẽ mới ngủ lố giờ một chút mà mẹ muốn đuổi mình khỏi nhà? Ủa nhưng nhìn kỹ lại thì đây đâu phải đồ mình, nghĩ như vậy, rồi nó lại ái ngại đưa mắt nhìn quanh
"Mẹ ơi, nhà có khách hả"
Tiên nhìn bóng dáng người ngồi trên sô pha mà giật bắn người, tò mò chạy đến gần, đột nhiên bạn gái kia quay đầu lại mỉm cười, làm nó suýt nữa ngã nhào xuống vì quá ư dễ thương
Trong bất giác, nó vô tình nhìn gương mặt người kia, một gương mặt vừa lạ vừa thấy quen quen, nó nhíu mày, cố gắng nhớ đây là ai, nhưng mãi chỉ cảm thấy mờ mịt
"Tiên phụ bạn mang hành lí lên phòng đi, từ giờ bé Hằng ở với con"
"Hả?" Tiên ngơ ngác thốt một tiếng, mắt nó mở to nhìn chằm chằm mẹ, chỉ thấy mẹ cặm cụi trong bếp làm gì đó, chẳng để ý gì tới nó
"Nhưng con còn chả biết bạn này là ai? Tự nhiên ở với con là sao?" Tóc Tiên càm ràm, nó nhướn mày nhìn người từ đầu đến giờ cứ nhìn chằm chằm nó ở phía kia, Hằng thấy nó nhìn lại mình, rồi cũng hiểu, trong con mắt tò mò của nó mà giới thiệu
"Tui tên Hằng, con gái của bạn của mẹ Tiên, mẹ tui mất rồi nên mẹ Tiên kêu là tui qua ở chung"
Tóc Tiên chưng hửng, bầu không khí bất chợt tĩnh lặng làm nó nhất thời không biết đáp lời sao, bối rối đưa mắt qua nhìn mẹ cầu cứu, rồi thấy mẹ Tiên cúi đầu, viền mắt đỏ hoe, nó nghe được tiếng thở dài chầm chậm phát ra từ gian bếp, mẹ day day hai bên thái dương trông mệt mỏi
"Tiên yên tâm đi, đợi nhập học rồi Hằng đi làm kiếm tiền sẽ ra thuê trọ, nên Tiên đừng giận cô nha" Lời này Hằng nói nhỏ vào tai nó, lí nhí trong miệng như tiếng muỗi vo ve, giống như là sợ mẹ Tiên nghe thấy. Tiên nhìn gương mặt xinh đẹp bình tĩnh không một chút gợn sóng kia, ngượng ngùng cúi đầu, hắng giọng một cái, cất giọng thỏ thẻ như lẫn vào tiếng mưa trên mái hiên
"Để Tiên cất đồ phụ Hằng, rồi lát Tiên dẫn Hằng đi vài vòng quanh khu nha"
...
Cơn mưa chiều dần tạnh khi ánh hoàng hôn buông xuống cái tấm màn tối, con hẻm nhỏ cũng bắt đầu lên ánh đèn đường màu vàng nhàn nhạt, Tiên ôm lấy bịch táo mẹ đưa cho ban nãy, kéo tay Minh Hằng qua bên nhà Quỳnh vì nghe nói hôm nay nhà nó đãi cỗ mừng nó đậu cấp ba, ai trong khu này không biết Quỳnh là con nhà giàu, vậy nên nghe tin nó đậu cấp ba mẹ Quỳnh mở tiệc khoa trương lắm
"Chị Tiên tới, chị Tiên tới!" nhỏ Thy từ xa đã thấy được bóng dáng Tóc Tiên thì vui vẻ nhảy cẫng lên, muốn chạy tới ôm lấy chị ấy lắm nhưng còn đang vướng Bùi Lan Hương kế bên, Hương từ nãy giờ sai vặt nó không khác gì osin, mà ai biểu nó gạt Hương chuyện hồi chiều làm chi
Hương chẳng quan tâm ai đến, lại cái nét bĩu môi quen thuộc nhìn Thy, nhỏ cầm lấy remote tivi bấm chuyển hết bài nhạc này tới bài nhạc khác, mà được cái bài nào cũng giựt giựt điếc hết cả tai
"Mở nhạc đàng hoàng cho người ta nói chuyện!"
Dương Hoàng Yến kéo Phương ngồi gần mình, vỗ nhẹ lưng nó cho nó hạ hỏa, tránh cho hai người này lại đấu khẩu tiếp, Hương nghe như gió thoảng qua tai, lại cà chớn càng mở to âm lượng hơn
"Ai mời nó vậy?" Tóc Tiên bực mình đặt bịch táo xuống sàn, liếc mắt nhìn Bùi Lan Hương đang gác chân lên bàn, cổ chân quấn băng kín mít, mà đứa nào đứa nấy ngồi bên góc kia mặt mày cũng bí xị, nhăn nhúm
"Em á..." Thy lén lút dơ tay, nhìn là biết nó có nổi khổ riêng, nên Tiên cũng không hỏi thêm gì
"Đây là Hằng, bằng tuổi tao, mới chuyển tới á, tụi mày không được ăn hiếp Hằng nghe chưa" Tóc Tiên chống nạnh, cao giọng nói với cả đám đang tụ tập, mấy dòng cuối nó nhìn thẳng vào Hương đang thẳng cẳng trên sô pha, chỉ đích danh làm nhỏ phải nhướn mày ngó một chút
"Xin chào..."
"Hằng bằng tuổi tui đó"
"Chị nhớ em hông? Hồi chiều em với chị có chơi chọi trâu á.."
"Hằng trong Hằng nga hả? bảo sao thấy chị nãy giờ cứ phát sáng, chắc là chị mới ở trên trển xuống.." Yến nhỏ cười toe toét, có vẻ nhỏ thích chị gái này lắm, nhỏ tiến lại gần sát rạt chị gái mới đến, làm Hằng bối rối vô cùng, mặt mày đỏ ửng như trái cà chua.
Cả đám nhốn nháo tranh nói, cứ như chợ cá, đứa nào đứa nấy nhào tới muốn tranh giành nhỏ Hằng, làm Tiên lại cáu lên, quát cho mấy đứa một trận tái mặt
Yến lớn chặc lưỡi, nhìn sang Tóc Tiên thấy nó đang véo mặt Yến nhỏ, nhỏ khó chịu xoay mặt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào chị gái mới đến
"Im cho Hằng nói!" Nó vừa quát một cái, vậy mà hiệu nghiệm thiệt, không khí cả đám rơi vào im lặng, Hằng lại nhìn bộ dạng hung dữ của Tóc Tiên, rõ ràng với người bẽn lẽn cười với nhỏ khi nãy là hai người khác nhau
"À mình tên Lê Ngọc Minh Hằng, 17 tuổi.."
Trước sự nhiệt tình của tụi nhóc, Hằng ngồi giữa cả đám, kiên nhẫn trả lời câu hỏi tò mò của từng đứa, nhờ vậy mà Hằng thoải mái hơn đôi chút, tụi nó thấy Quỳnh làm gì ở trên lầu hoài mà chưa xuống không khỏi sốt ruột, qua ăn mừng nó mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy, chắc đợi đồ ăn nguội rồi cả đám đói mốc meo nó mới mò xuống quá
"Ai lên kêu nó đi"
"Để em!" Thy muốn xung phong chạy lên để thoát khỏi nhỏ Hương, vậy mà chưa kịp gì Quỳnh đã tự mò xuống, thế là nó lại phải lủi thủi ngồi xuống cạnh Hương để lát nhỏ sai bảo
"Cái nhà gì mà ồn như cái chợ, ở tận trên lầu còn nghe thấy lu..."
Quỳnh chớp chớp đôi mắt đen láy, nó nhìn người là lạ ngồi ở giữa, ngập ngừng, có vẻ ngại, thấy cả đám nháo nhào vây quanh chị kia nó cũng hoang mang đôi chút
"À Quỳnh, khu mình có chị này mới dọn tới nhà chị Tiên, chỉ đẹp dữ lắm!" Yến hào hứng giới thiệu, nhỏ ôm cánh tay Minh Hằng, cười tít mắt
Quỳnh khẽ gật đầu, rồi đôi mắt nó đâm thẳng vào đôi mắt Hằng, chớp một cái, một thoáng vui mừng nó khẽ giấu kỹ nơi đuôi mắt, Tiên ngẩng đầu, thấy môi Quỳnh tạo thành một đường cong kín đáo nhẹ nhàng, hoặc do nó tưởng tượng ra, có thể lắm chứ
"Ê" Tiên tiến lại gần và lên tiếng "Lẹ mày, tụi tao sắp đói chết"
Quỳnh nhìn xuống đất, rồi lại liếc nhìn lên, Tiên thấy cái cách nó quan sát Hằng cứ ngồ ngộ kiểu gì, mọi thứ thật kín đáo và nhẹ bẫng, như nhớ điều gì đó, nó oà lên một iếng, bất chợt Tiên quay phắt sang nhìn Minh Hằng, thảo nào nó cứ thấy Hằng quen quen, thì ra bản thân đã từng nhìn thấy Hằng một lần rồi
Thế nhưng mà, cái bộ dạng ngơ ngẩn của con Quỳnh lúc này, không giống nó thường ngày lúc nào
....
"Mai Tiên dắt Hằng đi chào mấy cô chú gần đây nha"
Hai đứa trốn dưới mái hiên tiệm tạp hoá nhà ngọc phước, khi chơi ở nhà Quỳnh thì không mưa đâu, cứ kéo nhau về là lại trời mưa bão táp thế này
Nó ngồi co ro, ngước nhìn màn mưa trắng xoá, gió rít lên làm hai đứa lạnh thấy ớn, cả hai lại không cầm ô, bây giờ mà chạy về nhà kiểu gì cũng ướt như chuột lột, mẹ Tiên mà thấy là lại mắng cho
Hằng ngồi hắt xì liên tục, nhỏ xoa xoa hai cánh tay, biết vậy khi đi mặc áo tay dài là đỡ lạnh hơn rồi, nãy giờ da gà nổi cục cục cả lên, nhỏ muốn chạy mưa về nhà mà Tiên nó cứ cản hoài, làm nãy giờ nhỏ ngồi chịu lạnh muốn bệnh
"Hằng ngồi sát lại Tiên nè cho đỡ mưa, mưa rào ráng đợi chút là tạnh à"
Nó đưa tay kéo kéo vạt áo Hằng, nhỏ đưa mắt nhìn bã vai Tiên ướt đẫm nước liền nhoẻn miệng cười "Tiên nhích qua chỗ Hằng nè, áo Tiên ướt hết rồi kìa"
"Hồi nào!" Tóc Tiên phồng má, nhưng chân cũng không tự chủ mà nhích vào một chút, nó nhìn Hằng, cười hì hì trông ngốc lắm
"Hồi nãy trông Tiên dữ ghê, bây giờ Hằng lại thấy Tiên ngố ngố"
Tóc Tiên nghe vậy cười toe toét, hai má đỏ lên không biết vì ngại hay do trời đanh dần lạnh, nó nghĩ một hồi, lại nói ngược lại Hằng
"Hồi chiều gặp Hằng Tiên còn nghĩ Hằng là mỹ nữ trầm tĩnh, ai ngờ Hằng cũng nói nhiều với hoà đồng á chứ"
"Là đang khen hả?"
"Cứ cho là vậy đi"
Có vậy thôi mà hai đứa ngồi cười khúc khích, nó thấy Hằng cười đẹp vô cùng, nhưng giọng cười nghe thấy ghê, Hằng nhìn nó bằng đôi mắt chăm chú và một nụ cười thoáng qua môi, Tiên bất chợt không khỏi căng thẳng khi được nhìn chằm chằm bởi nhỏ, một người mà ngay từ lần đầu gặp nó đã phải tấm tắc khen ngợi vì khuôn mặt xinh đẹp, một cảm giác khó tả nhảy lên trong lòng, nó cứ đưa mắt nhìn Hằng, mãi cho tới khi Hằng đứng dậy và gõ những ngón tay mảnh khảnh lên trán nó, nó mới chợt tỉnh lại, ngượng ngùng cụp mi xuống
trời về khuya, mưa lất phất rơi xuống trước sân nhà Phước tạo thành một vũng nước nhỏ, nó nhìn xuống đất, thò tay thọc vũng nước, rồi vô tình thấy trên mắt cá chân của Hằng có một vệt màu đỏ nhạt, và vết bầm ở bắp chân do chiếc váy vô tình để lộ đã mờ đi, mắt nó vô thức di chuyển lên cổ áo, mái tóc dài của nhỏ xoã xuống đó, da Hằng trắng lắm, vậy nên nó thấy rõ hai bên tóc mai để lộ đôi tai với mạch máu xanh nổi bật
"mưa nhỏ lại rồi, hay tụi mình chạy ù về luôn ha" Hằng nhìn nó bằng đôi mắt như mặt trời lặn vào màn sương xám, Tiên gật đầu, nó đứng dậy, vội vàng điều chỉnh tâm trạng, đôi giày của nó đập mạnh xuống đất làm bắn lên một làn nước, khu xóm nhỏ, hai ba cái đèn đường chớp tắt, nó nhanh chóng chạy theo sau Hằng, í ới la toáng lên
...
Có ai đoán được cặp nào chưa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co