Chương 1.
3 tháng lang thang trên phố, và 2 tháng sống cùng một người mắc chứng Asperger. Có lẽ là những điều mà hắn - một tên mafia theo đúng nghĩa đen chắc chăn chưa bao giờ nghĩ đến. Chuyện bắt đầu sau khi người phụ nữ mà hắn sẵn sàng từ bỏ cái mạng này, người mà hắn mong rằng sẽ yêu hắn như cách hắn yêu cô, lại yêu một thằng đàn ông khác và bỏ trốn cùng tên chó khốn khiếp đó . Thật thảm hại, quá đỗi thảm hại. Và bây giờ hắn đang ở đây, nằm trên sofa trong một căn hộ tràn ngập những thứ về vũ trụ, các hành tinh, vài cái hình phát sáng gì đó mà hắn cũng cóc thèm quan tâm, bên cạnh là chủ nhà - Adam đang không ngừng lải nhải về mặt trăng, tinh thể và cách chúng vận hành.
Chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn nằm đó lắng nghe anh kể về cái gì đó mà hắn thực sự không hiểu nổi. Liệu anh có thể chứa bao nhiêu thông tin trong cái đầu nhỏ bé đó vậy? Giọng của anh đều đều, thôi miên hắn chìm sâu vào trong tiềm thức của bản thân. Liệu hắn có chú tâm vào lời của Adam? Không hề, dù chỉ là một chút. Có lẽ hắn chỉ muốn lắng nghe anh để tìm một nơi mà hắn có thể quên đi tất cả mọi thứ, một nơi mà chỉ có giọng nói ấy và tất cả những thứ tồi tệ kia chưa từng tồn tại. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ chìm vào một cái hố bình yên cùng người khác ngoài cô người yêu cũ của hắn cả.
-Nigel, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài ăn, được không? Có một nhà hàng đồ Trung mới mở gần đây. Mặc dù chủ quán không phải là người Hoa nhưng ông ta có một cô vợ người gốc Hoa thì phải.
-Cưng làm sao mà biết được mấy cái đó vậy...?
Mà thôi. Đằng nào anh sẽ giải thích điều đó với một lời nói dối hiển nhiên mà chắc chắn rằng anh chỉ mới bịa ra trong đầu. Bữa tối diễn ra trọn vẹn hơn hắn tưởng, Chủ quán cùng bà vợ cũng khá nhiệt tình. Bây giờ thì cả hai đang nằm dài trên giường. Cũng không hẳn bởi vì hắn là người duy nhất nằm trên giường còn anh thì đang nằm trên sàn. Đừng gọi hắn là kẻ vô ơn đã đá ân nhân của mình khỏi giường hay gì cả, đó hoàn toàn là ý của Adam.
- cưng không định nằm ở đó cho đến khi tội cút ra khỏi đây, phải không...?
- Đây là một điều tôi hoàn toàn tự nguyện, và trong lần đầu gặp nhau anh đã đòi bắn vỡ sọ tôi vì tôi đã cố lại gần anh trong khi anh đến gần.
Hắn đảo mắt một vòng một cách đầy mỉa mai. Ai lại không làm vậy khi tỉnh dậy trong nhà người lạ chứ? Nhìn xuống anh, anh đang nhìn lên trần nhà giống như đang nhìn qua lớp gạch đá mà ngắm bầu trời đầy sao. Ánh mắt đầy say mê, như đang nhìn một thứ diệu kì, thứ mà anh cho là điều kì diệu nhất.
- Cưng thích ngắm sao lắm nhỉ....?
-Ừm.
Hắn lẩm bẩm cái gì đó nhưng anh nghe không rõ, có lẽ là lời phàn nàn như mọi khi. Anh dần chìm vào giấc ngủ. chỉ để lại tên "bạn cùng phòng bất đắc dĩ" kia nằm trằn trọc trên giường. Chìm vào dòng suy nghĩ riêng của hắn
- ....Cưng mà nhìn tôi như cách nhìn mấy cái sao đó thì tốt biết mấy nhỉ...
_______________________________________________________
Xong chap 1!!!!!!! mong mọi người thông cảm do đây là fic remade và cũng là fic đầu tay của t\g:)))) nếu có sai sót thì mong mọi người góp ý. Bai!
cre: chưa tìm được do lấy trên pin :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co