"ngày mai gặp lại"
Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Sẹo thịt hằn lên xác thịt by dhhhacia.
;-;
"ha...ha...đó là gì cơ chứ?"
lại là giấc mơ đó.
giấc mơ đó bảo rằng, choi hyeonjoon bị khuyết mất một mảnh linh hồn vì lời hứa ở kiếp trước, mảnh linh hồn đó đại diện cho cảm xúc yêu, đến năm 27 tuổi cậu sẽ chết khi không có mảnh hồn đó.
tên đó lầm lì, diện một bộ trang phục đen, đôi mắt không có tiêu cự, và luôn truyền đạt những điều mình định nói một cách trần trụi nhất có thể.
"hãy tìm nó trong giấc mơ của cậu, "tên giữ hồn" kia luôn đợi cậu trong giấc mơ đẹp nhất và ảo diệu nhất"
choi hyeonjoon cậu chả biết gì hết, tiền kiếp hay "tên giữ hồn" đều không phải thứ mà cậu hiểu. cậu chỉ coi rằng, cái thứ mà tên kia đề cập là một thứ khá hay, đáng để coi thử tiền kiếp của mình, dù gì thì cũng có mấy ai lại biết kiếp trước mình là ai đâu, đúng không?
bỏ qua đám chuyện đấy, cậu lại phải lết cái thân tàn này đi làm, chán lắm cơ.
-------------------
"này anh wangho"
"hửm?"
han wangho xoay ghế lại, mắt đối mắt với người em của mình.
"nếu, nếu thôi ạ, nếu bỗng mình mơ đi mơ lại một giấc mơ mãi thì sa-"
"uầy uầy có chuyện gì đấy hyeonjoon?"
son siwoo thấy chuyện lạ, lần đầu người anh này thấy thằng em khờ của bản thân lại tâm sự với các anh của nó.
"dạ, dạ..."
"cái thằng này, mày làm thằng nhỏ loạn rồi này!"
"oái! mày đánh tao đau đấy"
han wangho bảo thật, nếu anh không đánh cái thằng này thì không phải là han wangho.
"tao đánh thằng khỉ kia rồi, mày nói anh nghe đi"
"phì...em định hỏi là, nếu bỗng nhiên mình cứ gặp đi gặp lại một giấc mơ thì có bị sao không ạ?"
hyeonjoon cười khẽ, rồi cũng nói cho người anh của cậu nghe vấn đề cậu đang gặp phải.
"ầy, anh chưa gặp lần nào, nhưng anh nghe nhiều người nói là, nếu em cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ thì đó không đơn giản là một giấc mơ nữa, mà nó chính là một điềm báo"
"cho anh nói một chút, câu này em hỏi cho em hay cho người khác vậy?"
son siwoo hỏi xong, han wangho cứ như tỉnh lại, cả hai nhìn chằm chằm vào cậu, đầu nghiêng nghiêng như thể đang tạo ra vòng xoắn để thôi miên cậu nói ra vậy.
cuối cùng, lớp phòng bị đã vỡ nát trước hai cặp mắt long lanh kia.
"hầy...em nói luôn, em hỏi câu này là cho em đó, dạo này em cứ hay mơ đi mơ lại một giấc mơ mãi, tần suất nhiều lắm ạ"
"eo ôi, mày mơ trai à e- ĐAU!"
"anh nói chuyện vớ vẩn, em mơ phải một thằng cha dở hơi mà lại bảo em mơ trai"
"vậy nó là điềm báo gì đấy rồi, thôi thằng em anh cứ bình tĩnh nhé"
nói rồi, tay wangho vỗ nhẹ lên lưng của cậu, siwoo thấy thế cũng ráng làm theo.
"thôi, để son siwoo và han wangho đây sẽ dắt mày đi ăn tối hôm nay nhé, nay thằng wangho bao, nó mới về lương đấy"
"tao về lương bao giờ, nhóc đừng nghe nó nói, nhưng mà cứ đi với hai đứa tụi tao, tao dắt đi chơi rồi đi coi pháo bông luôn"
pháo hoa
"pháo bông hả? được được, mấy giờ ạ?"
"đây đây..."
-----------------
"này"
"dạ?"
"thưởng tháng này"
cống hiến cho tư bản hơn 1 năm, cuối cùng cũng có lần đầu được cho tiền thưởng. ôi, sao choi hyeonjoon hôm nay lại may mắn đến vậy ta?
-----------
"này, này, em đến rồi nè hai anh!"
"bàn này, nhóc ơi!"
han wangho vẫy tay lại bàn số 0303.
em sinh ra vào ngày 03 tháng 03 á, thấy đẹp hông?
"...hả"
"sao vậy nhóc?"
"dạ hông có gì hết á, nãy giờ hai anh gọi món gì chưa?"
"rồi đấy, ngồi đi hyeonjoon"
bầu trời đêm đầy sao và nhiều gió, điều đó khiến cho tóc cậu rối rắm, tóc phồng lên và chia cái mái của cậu ra làm 2.
anh ơi, tóc em nó xù vầy nè, đẹp hông?
"...hả?"
chán thật, lại đau đầu nữa rồi.
cậu không hiểu, từ lúc bắt đầu mơ đến những giấc mơ quái dị kia, cứ hễ cậu đau đầu, sẽ có một tiếng nói cứ vang mãi bên tai.
không đau, không đau nhé, em chặn lại hết rồi nè...
"này, NÀY!"
"dạo này nhóc hay ngẩn tò te lắm à nha, có phải đang tương tư bạn nào hông đó..."
son siwoo thấy thích thú trước cảnh con thỏ này ngẩn ngơ, bèn lên tiếng chọc ghẹo một tí.
"nè nè, nhỏ khờ này mà đòi yêu ai chứ, mày nói cũng phải hợp lý chứ, haha"
"...hai anh cứ chọc em"
con thỏ kia sau một hồi ngẩn tò te thì đã phản bác lại lời chọc ghẹo của 2 anh năm 98, vừa phản bác vừa kéo ghế ngồi xuống.
đang ăn, bỗng cậu trưởng phòng trẻ hyeonjoon lên tiếng
"nay 10h là nghỉ đấy, đừng có dụ em uống"
"hả..."
3 máy uống hôm nay vì lời nói của choi hyeonjoon đã phải dừng lại ý nghĩ uống thâu đêm kia.
bùm, bùm, bùm
"ê, ê, pháo hoa kia"
"mày 28 tuổi đầu rồi còn háo hức nữa là sao?"
"...pháo hoa thật kìa"
anh ơi, em muốn, hai ta sẽ là những đốm sáng, là ngôi sao mãi toả sáng hay là những cụm pháo hoa mau nở chớm tàn. là gì cũng được, miễn là ta có nhau.
"đẹp đúng khô-"
"hyeonjoon, thỏ, thỏ, dậy, NÀY"
"siwoo, lại cứu tao"
sau cơn đau đầu đến choáng váng kia, bỗng chân của cậu mềm nhũn, ngã ra nền sàn cứng, đầu va vào sàn tạo ra một tiếng "cốp".
-
"ổn chưa, anh mày về nhé"
"về đi anh"
"ổn thật không?"
"em ổn thật, anh về đi"
"vậy thì anh về nhé"
sau khi đuổi hai người anh của mình đi hết hơi, cậu mới có thời gian để nghĩ lại và xâu chuỗi lại cái "tên giữ hồn" kia.
ngày sinh của tên đấy.
sở thích của mình và tên đấy.
lời ước nguyện của tên đấy đối với mình.
xưng hô của mình và tên đấy.
ngoại hình của cái tên đấy (tuy chả biết là thật hả giả).
tuổi tác (nó xưng mình là anh thì chắc mình hơn nó).
nhưng mà duy chỉ có tên của cái người này thì cậu lại chả có tí thông tin gì sất.
"eo ôi sao nó không nói tên cho rồi vậy trời"
lời than phiền đấy đã được đáp lại bằng một cơn gió thoảng, chỉ nhẹ thôi, nhưng nó ấm áp lắm.
"đấy, đến trời cũng đồng tình kìa!"
lải nhải một hồi, cậu lại tiếp tục xâu chuỗi lại những bối cảnh của từng giấc mơ kia.
khi thì là cảnh pháo hoa đầy trời, gió thổi khiến phần tóc của cậu và người kia rối như tơ, khi thì là một bãi cỏ xanh mơn mởn, gió lại thổi làm bay nhẹ các lọn tóc, rồi bỗng lại có một bàn tay nhẹ nhàng chải lại đám tóc đấy, hay chỉ là cảnh cả hai đang cùng dạo chơi trên một nơi như mấy cái lucid dream mà cậu hay thấy mọi người kể lại trên mạng xã hội.
ầy, nhiều lắm, mà cậu lại buồn ngủ rồi, để hôm sau lại kể nhé...
"hầy, mai là ngày 25 tháng 10, trúng chủ nhật kìa! hì hì, mai mình sẽ ngủ thỏa thích"
-----
giấc mơ hôm nay có một không gian rất lạ.
một bãi đất trống.
choi hyeonjoon nhìn lại xuống tay chân của mình.
à, bé tí tẹo, vậy là đang ở trong quá khứ của kiếp trước.
bàn tay tí tẹo này đang bị dính bùn đất, còn đầu gối thì bị trầy, phần đùi trong bên phải thì bị rách một mảng da lớn, máu chảy không ngừng.
"đau quá..."
thật đấy, đau thật, không cần kịch bản hay gì luôn, đau thật đấy.
"anh ơi, sao anh lại ở nơi như vậy?"
"nè, anh bị thương rồi, máu chảy quá trời luôn"
nói xong, tên nhóc còi 3 nút kia lấy ra một đống dụng cụ sơ cứu để sơ cứu lại cho cậu.
"nè nè, em siết chặt quá, đau anh"
"em xin lỗi nha, mà cho em hỏi tên anh được không?"
"...choi hyeonjoon"
"em là jeong jihoon, rất vui vì được gặp"
sau câu giới thiệu tên kia, không gian xung quanh lại thay đổi.
một cây anh đào, có lẽ đang là mùa xuân nên hoa anh đào rụng rất nhiều.
"chào anh của sau này nhé, choi hyeonjoon"
"cậu là...?"
choi hyeonjoon khá bất ngờ bị dung mạo của "tên giữ hồn" kia.
đẹp, phải gọi là rất đẹp, cao hơn cậu tận nửa cái đầu, để tóc mullet, tuy vậy nhưng rất gầy.
"chào jeong jihoon nhé, anh là choi hyeonjoon của sau này, anh chả biết gì về câu chuyện của hyeonjoon và jihoon lúc trước cả, xin lỗi nhé"
vừa nói, hyeonjoon vừa lắc đầu, ra vẻ rằng mình và hyeonjoon trước không có mối liên hệ.
"không, anh nói sai rồi"
"sở dĩ em có thể tồn tại ở đây, bởi vì anh vẫn còn là anh"
nói rồi, jeong jihoon bước đến, dang tay ôm lấy người thấp hơn.
"anh sẽ biết sớm thôi"
lúc chưa mê man thì cậu thấy jihoon ôm mình rất ấm, kiểu...bản thân mình vừa in trong vòng tay của tên này.
có lẽ, từng dòng kí ức đang về...
--
"anh!"
"để đó, em không được chết"
"choi hyeonjoon, anh mới là người không được chết. anh vui tươi, thoải mái, sống vô lo hơn cái thằng đã bị xã hội vấy bẩn"
"em im đi! em là đứa trẻ anh nuôi dưỡng tâm hồn suốt 16 năm, chả lẽ anh không biết em?"
bỗng, jihoon kéo cậu ra đằng sau, lấy bàn tay thường vẫn hay chải tóc cho cậu nhấn người hyeonjoon xuống.
"để em chết, nhé"
"không, không!"
một viên xuyên táo.
đau lắm, cậu biết đứa nhóc này đau lắm, vì bình thường, khi té một chút nó đã la đau rồi mà.
"anh cho em một nửa linh hồn nhé, để khi hai ta lại lạc nhau, mảnh hồn vất vưởng này vẫn có thể nhận biết mảnh hồn nhiên kia ở đâu"
nói rồi, cậu cũng chết.
bị khuyết một phần hồn thì cơ thể vẫn có thể chống chọi qua được, đằng này tận một nửa, chết là đúng.
nhưng cậu thấy bình thường.
dấn thân vào con đường đen tối này, không chết vì cái này cũng sẽ chết vì cái kia.
hiếm ai lại được chết với người thương đâu chứ, hì hì.
--
"em trả lại một mảnh này nhé"
"vậy là, anh vẫn là anh, mà cũng là anh...à không, anh nói chuyện hơi khó hiểu nhỉ?"
"thế mới bị gọi là thỏ khờ chứ"
dứt câu, jeong jihoon liền bị đánh hai vào bắp tay vì tội nói không suy nghĩ và nói xấu người yêu.
"ai cho nhóc nói xấu anh?"
"rồi rồi, anh đẹp nhất, anh là thỏ khôn, được chưa anh nhỏ?"
"anh hỏi một chút"
cậu vẫn cứ nói, trong khi đang cố biểu thị rằng tên nhóc khờ kia hãy ôm mình.
"anh chia tận một nửa luôn mà, sao giờ còn có một mảnh chút éc vậy..."
nói xong, cậu ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt của nhóc đấy.
eo ôi, sắc nét thật...
nhưng bỗng cậu để ý lại biểu cảm của nhóc.
nó có lẽ đang không để ý đến câu hỏi của mình (?), nó chỉ đang mải mê với đám tóc xù dính hoa anh đào của cậu, gỡ từng mảnh hoa và xếp lại thành một hình tròn trên đầu cậu.
"...jihoonie ơi?"
"dạ? à, em quên, thật ra, từ lúc anh được sinh ra lần nữa, em đã lặng lẽ chia lại bớt bớt rồi, chứ không thì sao anh sống tới giờ chứ!"
"?rồi mắc gì mày không cho anh yêu"
"em không cho đấy"
nghe được giọng mũi nũng nịu của em, cậu liền xoa má nó, nhẹ nhàng bảo.
"thôi, anh xin lỗi mà..."
đứa nhỏ vừa mới xụ mặt, giờ đã vui lên hẳn vì cái điệu làm nũng của người thương.
--
"sắp hết giờ rồi..."
"sao...em biết?"
"không gian đang tan dần ra."
"do câu hứa của em, em đã từng bảo, khi anh gặp được giấc mơ đẹp nhất thì em sẽ trả lại hồn cho anh đấy. em nghĩ, đến đấy là được rồi."
choi hyeonjoon đã đứng dậy, riêng jihoon vẫn ngồi khoanh chân lại, tay chống xuống nền đất đang bị vỡ ra.
"em nghĩ rằng, hai ta vẫn có thể quay lại"
"anh cũng vậy, dù hai ta có là những hạt cát, những giấc mơ trưa, vẫn còn khả năng để hai ta tái hợp"
"bầu trời, trái đất, hay mọi thứ, đều sẽ có chỗ cho ta"
thằng nhóc đấy chạy về phía không gian đang tan vỡ, miệng hét to.
"chúng ta!"
cậu cũng không tiếc lời, liền đáp lại.
"ngày mai gặp lại!"
---
nắng sáng sớm chiếu vào mắt của cậu trai đã ướt gối và đang cố trùm chăn lại để tránh đối mặt với thực tế.
"thế hoá ra, vẫn có người yêu mình à..."
clovelkafr_
;-;
Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy by dhhhacia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co