Chương 6: Dò hỏi
Quán cà phê vào một ngày nào đó
Thiên Tiên vẫy tay với Hạnh
"Hạnh ơi"
"Phương và Thùy Anh chưa đến à?"
"Chúng nó chắc lại la cà vào đâu rồi. Bảo mười phút nữa đến mà vẫn chưa thấy đâu. Uống gì?"
"Mình gọi sinh tố xoài dưới quầy rồi. Thế nào, dạo này vẫn ổn chứ?"
"Mình đang học nốt mấy môn để kỳ sau làm khóa luận đây. Còn cậu?"
"Mình đang đau đầu với mấy môn chính trị đây, hết lý luận của Mác Lê-nin rồi lại đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Sao tự nhiên lại lúc đầu lại lao vào nó cơ chứ?"
"Thì đó. Lúc đấy bon tao cũng có khuyên được mày đâu."
Quay lại những ngày tháng viết nguyện vọng của học sinh cuối cấp năm 2012
"Mày muốn đi đâu?"
"Đương nhiên là học viện Ngoại Giao rồi. Quan hệ rộng lại giỏi ngoại ngữ như tao, không làm phiên dịch thì hơi bị phí tài năng. Mày thì sao, bạn ít nói nhất trong nhóm mình?"
"Mình muốn làm MC, các cậu thấy được không?"
"Được chứ, bình thường bài tập của nhóm chúng ta đều là cậu phân công theo sở trường của mỗi người, nếu không thì sao chúng ta lại luôn đạt điểm cao chứ. Cố gắng lên mình tin cậu làm được."
"Hạnh cậu thì sao, cậu muốn thi trường gì?"
"Mình hả. Mình sẽ đi theo ánh sáng của Đảng."
"Cậu muốn thi Học viện chính trị à?"
"Đúng thế. Các chị em thấy sao?"
Một cuộc tranh cãi diễn ra
Cuối cùng Hạnh vẫn vào Học viện chính trị.
Kết thúc sự hồi tưởng
"Lại tạt vào đâu đúng không?"
"Sao bây giờ mới đến."
"Bọn mình đi mua bánh cá."
"Quán cũ à?"
"Ừ, ăn đi."
"Hai cậu gọi nước chưa?"
"Gọi rồi"
Khi cả bốn đều đầy đủ nước và bánh thì Thùy Anh mới hỏi
"À, đúng rồi Tiên, hôm nay cậu gọi bọn mình ra đây có việc gì?"
"Mình có người yêu rồi."
"LÀ AI. CẬU DÁM CÓ NGƯỜI YÊU TRƯỚC BỌN MÌNH?"
"Cậu đã hứa với bọn mình sẽ độc toàn thân cơ mà!"
"Vậy thì bây giờ các cậu cũng có người yêu là được rồi."
"Khoan, khoan, đây không phải vấn đề trọng điểm. Đó là ai, bao nhiêu tuổi, hai người yêu nhau bao lâu rồi, tại sao giờ cậu mới nói với bọn mình."
"Anh ấy có tốt với cậu không. Có bao nhiêu mối tình rồi?"
"Thôi thôi không nói nhiều nữa. Cậu đưa facebook anh ta cho mình, mình sẽ điều tra tận gốc ngọn nguồn cho cậu. Anh ta gia đình như thế nào, có bao nhiêu mối tình trước đây, có đang thích hay qua lại với ai không, chuyện gì mình cũng điều tra được hết?"
"Phải đó, phải đó. Để bọn mình kiểm chứng trước cho cậu. Cậu ngốc như vậy, dễ bị lừa lắm?"
"Từ từ đã, sao các cậu xem anh ấy như phạm nhân vậy. Còn nữa đây không phải lần đầu mình yêu đương, các cậu lo lắng gì chứ?"
"Nói gì vậy, đây là mối tình đầu của cậu đó."
"Đừng có lừa mình. Mình biết cả rồi."
"Cậu biết cái gì?"
"Cậu nhớ lại rồi sao?"
"Mình đã quên chuyện gì sao hay là mình cần nhớ chuyện gì."
"Không có gì. Bọn mình nói đùa thôi."
"Mối tình đầu của mình là vào lúc hồi cấp ba, đúng chứ?"
"Cậu nói gì thế?"
"Ai nói với cậu chuyện đó?"
"Không ai nói với mình hết. Ký ức của mình cần người khác nhắc sao?"
"Các cậu là những người bạn thân nhất của mình. Chúng ta đã chơi với nhau 6 năm rồi, vậy mà giờ các cậu vẫn giấu mình, chưa chịu nói sự thật cho mình biết."
"Bọn mình không giấu cậu chuyện gì cả."
"Nếu các cậu còn không chịu nói thật mình sẽ giận thật đó."
Cả lũ im lặng hồi lâu. Sau đó, Mai Phương cầm lấy tay Thiên Tiên và nói
"Bọn mình xin lỗi vì đã giấu cậu trong thời gian dài như vậy."
"Hồi cấp ba cậu từng có người yêu. Người đó là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cậu và anh ấy đều đối xử tốt với người kia. Nhưng không hiểu sao, anh ta đột nhiên đi du học. Cậu đau khổ một thời gian rất dài. Bọn mình đã rất vất vả, cũng rất kiên trì mới lôi được cậu ra khỏi vũng bùn đó."
"Cậu nói tiếp đi. Sao đang nói lại ngừng?"
"Tiếp sau đó thì mình không thể nói cho cậu được. Cậu phải đi về nhà hỏi anh cậu."
"Anh mình"
"Đúng thế. Cậu trước giờ chưa từng nghĩ anh cậu có liên quan đến chuyện này sao. Anh ấy là người thân duy nhất của cậu, cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ anh ấy lại không biết."
"Chuyện này bọn mình cũng là nghe lời anh cậu nên mới giấu cậu chuyện đó."
"Bọn mình không cố ý đâu."
"Vậy nên chúng ta làm hòa nhé."
"Được thôi. Vì các cậu đã nói thật với mình nên mình sẽ không giận các cậu. Nhưng từ bây giờ không được có lần sau. Nhớ kỹ chưa?"
"Còn một chuyện mình cần biết nữa. Người yêu trước đây của mình anh ấy bây giờ như thế nào, các cậu biết không?"
"Anh ấy tên Minh, hơn cậu hai tuổi, sau khi hai người chia tay thì bọn mình cũng không còn liên lạc với anh ấy nữa."
Lại nói dối. Tiếp tục lừa dối cô. Người đó rõ ràng tên Nhiên, bằng tuổi cô cơ mà. Trong chuyện này còn điều gì rất mờ ám. Cô phải điều tra cho ra. Nhưng chắc chắn không phải bằng cách truy hỏi bạn mình thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co