v.
Kế hoạch được tiến hành ngay sau đó. Hanni được phân công theo sát và đốc thúc tôi thực hiện nhiệm vụ lần này mặc cho cậu ta nhìn không được cam tâm tình nguyện cho lắm.
Tôi lần theo dãy phòng thì may mắn làm sao gặp ngay Vivienne đứng ở đấy. Tôi ngại ngùng mà mở lời trước.
- Sau giờ học cậu có muốn đi đâu đó cùng mình không. Mình muốn xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước.
- Minji đã nói như vậy thì làm sao mình có thể từ chối được.
Vivienne cứ đặt cái nhìn đầy nóng bỏng lên người tôi và dùng giọng điệu ngọt ngào. Miệng tôi thì cứ như thói quen mà trả lời còn mắt thì dán vào dáng người nhỏ bé đang nhìn chầm chầm vào tôi.
Đúng theo kế hoạch đã đưa ra, ngày sau giờ học tôi cùng Vivienne đến một quán gần trường. Lúc đến quầy order vừa ngước lên tôi đã xém hét lên khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Thằng Nhóc "Collin chết tiệt" này đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cứ thoát ẩn thoát hiện mà chả thông báo gì cho tôi cả. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự tự hào, còn miệng thì mấp mấy.
- Bất ngờ lắm đúng không Marcus, thấy em hay chưa.
Liếc nó một cái tôi nhanh chóng order nước rồi phớt lờ đi những gì nó nói mà tập trung vào công việc. Vài phút sau đã có nước, chuẩn bị cầm hai ly nước trên tay thì Collin đã nhìn chầm chầm vào tôi rồi đá mắt một cái. Hai ly nước đột nhiên lệch hướng khỏi tay tôi, giờ đây đã nằm im trên sàn. Để lại đó là cả tôi và Vivienne cả người đều ướt sũng.
Collin thấy thế liền ra khỏi quầy, nó giở giọng điệu đáng thương.
- Xin lỗi quý khách nhiều lắm, vì đây lần đầu tôi nhận việc ở đây. Tôi sẽ làm lại nước cho quý khách.
Mặt mày nó mếu máo hết cả lên trông y như thật, tôi bật khẽ bật cười rồi nhanh chóng tiếp tục vai diễn của mình.
- Vivienne làm sao bây giờ?
Vừa nói tôi vừa cởi chiếc áo khoác da bên ngoài, choàng lên người Vivienne để che đi người của cậu ấy.
- Mình về nhà thay đồ Minji về cùng mình nha. Người cậu cũng ướt hết rồi.
- Vậy có phiền cậu lắm không ?
- Không sau đâu bình thường giờ này nhà mình chẳng có ai cả.
Chỉ chờ có như vậy, trong lòng tôi mới có cảm giác yên tâm hơn. Kế hoạch này đã đi được nữa chặng đường rồi và bây giờ đến lúc phải thật sự tập trung để có thể giải đáp hết tất cả mọi chuyện thôi.
___
Này mà là nhà gì chứ phải là biệt thự, tôi như choáng trước cái cơ ngơi đồ sộ của Nicodemust West. Bộ làm viện trưởng thì có thể giàu đến cỡ này sau. Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh tôi đã đụng phải một người đàn ông. Ông ta cứ nhìn chầm chầm vào tôi như phát hiện ra điều gì đó thì Vivienne bước vào.
- Chú Edgar nhờ chú cho người chuẩn bị đồ cho bọn con nhé .
Ông ta gật đầu và rồi cậu ấy liền kéo tôi đi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm nhận được rằng ông ta
luôn dõi theo tôi. Lên tới phòng tôi quay sang Vivienne.
- Người hồi nãy là ai vậy?
- Minji hỏi chú Edgar đó hả? Chú ấy là quản gia cho nhà mình lâu lắm rồi đấy. Kể từ khi mình còn nhỏ thì chú ấy lúc nào cũng thay bố chăm sóc mình.
Vừa nói cậu ấy vừa đem cho tôi một bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Tôi nhận lấy gật đầu rồi nhanh chóng vào căn phòng kia để thay ra. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc tôi kéo chiếc cửa số nhỏ đó ra rồi chui toạc ra ngoài. Vừa bám ở trên cái thành cửa số gần đó tôi liền nhanh chóng bắt sóng tín hiệu chiếc tai nghe mà tên đội trưởng đã đưa cho tôi.
- Nhanh đi không có thời gian đâu đấy. Mau chỉ chỗ cho tôi.
Tiếng tít tít từ chiếc tay nghe chuyển sang một giọng nói.
- Lên trên hai lầu nữa rồi sang phải. Nhớ khi phá khoá cửa sổ phải cẩn thận, Có rất nhiều người túc trực trên đấy đừng để họ phát hiện ra tiếng ồn.
Nhanh như cắt thì tôi đã lẻn được vào bên trong. Đúng lúc đang lục lọi mọi thứ tôi đã tìm thấy được thứ cần tìm rồi nhanh chóng nhét nó vào bến trong quần áo. Đột nhiên có tiếng bước chân ầm ầm tiến tới. Tôi hoảng sợ mà cả người như đứng hình trong khi Captain ở đây dây phía bên kia đang hét lên khản cả giọng.
- Marcus còn không mau trốn đi nhanh lên. Cậu muốn chết hay gì!
Chui ra khỏi đó, tôi liền nhanh chóng trở lại căn phòng hồi nãy rồi thay bộ độ ướt sủng này ra.
Vừa bước ra cửa thì tôi đã bắt gặp Vivienne trước đó.
- Ơn trời Minji có sao không? Mình cứ tưởng là cậu ngất trong đấy, làm mình sợ lắm!
- Không sao đâu chỉ là mình có hơi không quen một chút.
Vừa nói xong Vivienne nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nắm chặt lấy tay tôi.
- Minji biết là mình thích Minji đến cỡ nào mà đúng không? Mình sẽ không dễ dàng với một ai như vậy đâu...
Đầu óc tôi quây cuồng, không để Vivienne nói hết. Tôi liền cố lắp bắp ra vài từ.
- Mình nghĩ là...
Cùng lúc đó trong một nơi khác, Stephen vừa nhận được thông báo thì bật dậy mà hét lớn.
- Nè Dani chị đang làm cái trò gì vậy.
- Hoàn thành rồi, hạ màn thôi đội trưởng à.
Vivienne đột nhiên cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra thì một lát sau cậu ấy ngẩn lên với khuôn mặt đầy sự buồn bã. Rồi vun tay tát vào má tôi một cái.
- Mọi chuyện đã như vậy rồi tại sao cậu vẫn tìm đến mình. Kim Minji cậu thật sự là đồ tồi đấy.
Nói xong cậu tay xoay người bỏ đi vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đứng hình, không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Hanni bước đến từ phía sau, vỗ nhẹ vai tôi rồi nói.
- Mau về thôi đồ tồi, tôi đói lắm rồi đấy.
Rồi Hanni nắm lấy tay tôi kéo đi một cách vội vã.
Cái nắm tay này cũng không tệ nhỉ.
___
Mọi người biết có việc gì tồi tệ hơn là một người chết đi không? Chính là có hàng chục người chết đi cùng một cách như vậy. Tôi bàng hoàng khi phát hiện ra rằng có rất nhiều người đã qua đời khi điều trị tại bệnh viện. Nhưng việc sống chết là quy luật tự nhiên nên không có gì đáng nói mà việc cần lưu ý đó chính là tất cả bọn họ đều mất đi bằng một lý do khá là quái dị.
Cả nhóm chúng tôi ngồi lại mà xem xét, đột nhiên nhóc Collin chỉ vào từng hồ sơ bệnh án rồi lên tiếng.
- Mọi người có thấy lạ khi mà nhưng bệnh nhân ở đây đều có gen đặc biệt không?
Hanni nhanh chóng đáp lại
- Ý của em là sao?
Collin ôn tồn mà giải thích cho chúng tôi
- Mặc dù là trên đây không ghi rõ ra nhưng có vẻ tất cả đều dựa chung vào bảng phân tích ADN.
Đội trưởng Kang vừa nghe xong liền ngờ ngợ ra gì đó ngay lập tức hối thúc cho Collin đi tìm hiểu kỹ hơn.
Còn lại chúng tôi dốc sức cố mà tiếp tục đào bới thêm thông tin nhưng mọi thứ dần rơi vào ngõ cụt. Danielle vì chán mà bỏ đi, thấy thế Stephen mới lớn tiếng.
- Lại bỏ đi đâu, mọi người ai cũng đang cố gắng riêng chỉ có chị là cư xử như một đứa con nít vậy.
- Nè đừng nghĩ mình là được giao cho chức đội trưởng thì có thể lên mặt với người khác như vậy nhé. Danielle tôi đây không cần.
Nói rồi cậu ta liền rời đi. Thấy tình hình không ổn, Hanni ra hiệu với tôi ở lại xoa diệu Stephen còn cậu ta thì đuổi theo Danielle
Tôi lại gần Kang Haerin rồi vỗ vai đẩy cậu ta ngồi xuống chiếc sofa.
- Thôi nào dù gì mọi người cũng là một đội cùng với đây là nhiệm vụ đầu tiên nên bất hoà cũng là một điều bình thường thôi.
- Cậu chẳng biết đâu người từ khi xin ra đã có được mọi thứ thì làm sao biết trân trọng là như thế nào.
Stephen thở dài rồi quay đi hướng khác. Đột nhiên cả người tôi rung lên mắt tôi nóng lên như có ngón lửa đang thiêu đốt bên trong. Cả người tự động xoay về cánh cửa lúc cả hai vừa mới rời đi. Giác quan thực thụ trổi dậy, tôi bỏ lại stephen cũng với khuôn mặt ngơ ngác mà rời đi.
Tôi chạy theo cái bóng đèn mờ ảo vô định mà tôi cảm nhận được rồi để mấy dấu nó. Trong lúc đang lượn xung quanh thì cả người tôi chợt dừng lại trước một toà nhà. Đúng như dự cảm chẳng lành, Tôi thấy Hanni cậu ta đang quơ quào trong không chung ở phía trên là một người với chiếc áo choàng đen che kín cơ thể mà dõi theo.
Tôi nhanh chóng dùng tơ nhện mà bắt lấy cậu ấy kéo vào lòng rồi phóng lên tiếp cận thì người bí ẩn đấy đã biến mất. Chỉ còn dòng chữ được khắc dưới chỗ hắn ta đứng "valkar'eth morr'thal".
Tôi lấy tay xoa xoa hai má của Hanni nhưng cậu ấy vẫn cứ bạm chặt trong lòng tôi không rời cho đến khi tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hanni hoảng loạn như thế này.
Đưa cậu ấy về trụ sở trong sự ngỡ ngàng của cả Stephen và Collin. Hai người họ bỏ hết công việc còn đang gian dở mà chạy đến chúng tôi. Tôi nhanh chóng giải thích.
- Đã có người tấn công cậu ấy.
- Là ai tấn công chị ấy chứ, sao có thể như vậy được.
Nhóc Collin rung rẩy, lo lắng cố hỏi khi thấy Hanni cứ im lặng mà chẳng nói năng điều gì.
Nhưng trong khoảng thời gian này sự im lặng đã bao trùm lấy tất cả mọi người.
Khoảng một lúc lâu sau Hanni mới có thể trở lại bình thường.
Stephen không giữ được bình tĩnh mà chạm vào vai hanni
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai đã làm điều đó.
Hanni ôm đâu nhăn mặt khó chịu. Cảnh cửa tự nhiên mở toang Danielle bước vào với gương mặt nhăn nhó.
- Chết tiệt thật có tên khốn nào đó đã sử dụng Helsgaldr.
Chúng tôi quay lại nhìn nhau, Helsgaldr là thứ gì mà có thể khiến Danielle tức giận như vậy. Thấy thế cậu ta liền giải thích.
- Đó là một loại tà thuật đã không còn xuất hiện từ rất lâu rồi.
Có lẽ đã hiểu ra mọi chuyện và cả đội lại có thêm việc mới là phải tìm được tên sử dụng Helsgaldr vừa rồi.
Hanni đột nhiên lặp lại dòng chữ mà hắn để lại. Vừa dứt câu Danielle đã đáp lại
- Dừng mọi việc lại.
Hanni quay qua Danielle nắm vai mà xiết chặt.
- Cậu vừa mới dịch nó ra sao.
Danielle gật đầu, Hanni liền nói.
- Tên đó và Nicodemus West là cùng một phe. Tại sao hắn lại bảo chúng ta dừng lại, ở đây chưa từng có ai biết đến hắn. Như vậy việc hắn xuất hiện đều có chủ đích.
___
Từ giây phút đó có lẽ tôi đã theo sát Hanni hơn, ngay cả khi ở trong lớp. Cậu ấy đột nhiên sờ vào trán tôi.
- Cậu bị ấm đầu hả. Từ hôm đó tới nay cậu cứ cư xử kỳ lạ như vậy. không lẽ cậu đã bị hắn ta bắt mất hồn rồi hả?
Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ấy.
- Làm gì có, tôi còn chẳng lại gần được hắn ta nữa đồ ngốc.
Ryujin đợi tôi rời đi liền kéo tôi vào một chỗ khác liền nói.
- Rõ ràng rồi ha, tin đồn đó là đúng. Vậy mà cậu cứ giấu tôi là sao, cậu có xem tôi là bạn không vậy Minji.
- Cậu nói tin đồn gì?
- Nè! Coi cho kỹ đi. Hèn gì cậu lại từ chối Vivienne một cánh thẳng thừng như vậy.
Nói rồi cậu ta chìa chiếc điện thoại đến tầm mắt tôi. Đập vào chính là hình ảnh tôi và Hanni đầy thân thiết với tựa đề là "Cặp đôi mới nổi của Columbia".
Tôi nghệch mặt liền lẩm bẩm.
- Demitree Odinson nếu tôi không tẩn cho cậu một trận tôi không phải là Kim Minji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co