[Spideypool] A night to remember
Forget about him
!! During Spider-Man:BND. Có một tí tị tì ti spoiler,, ♡(੭'͈ ᐜ '͈)੭ !!
Wade và Peter là người yêu. Wade quên đi & nhớ ra em ghệ Nhện ngố của mình. Wooo yeahhh.
Wade Wilson biết mà. Chắc chắn là như vậy rồi. Không thể nào khác được. Không. thể. nào. khác. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng.
Một ngày nọ của vài năm trước, hắn tỉnh dậy, một mình. Hắn chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Một cảm giác bức bối khó chịu trong ngực, giống như hắn đã quên tiệt điều gì đó vô cùng quan trọng và đánh mất nó sau một đêm say xỉn trác táng ở quán bar. Cảm giác hụt hẫng, trống trải lại thường, giống như thiếu vắng thứ gì đó- hay chính xác hơn là ai đó.
Mọi thứ vẫn "như vậy". Không khác gì cả, như "khi trước", rốt cục thì cái "khi trước" ấy là gì? Nó mơ hồ tới mức khiến hắn nhức đầu. Có một thời gian hắn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà mình.. Nực cười là nơi ấy trước giờ chỉ có mỗi mình hắn, và chẳng bao giờ có khách ghé thăm. Vậy rốt cục là thứ gì đã biến mất?
Hắn chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó thay đổi. Giống như ai đó đột ngột tan biến. Biến mất. Không còn tồn tại. Không ai nhớ tới.
Đôi khi hắn cảm thấy như mình đang phát điên, cơn bệnh ngày một nặng hơn theo từng giây. Hắn do dự khi đang định giết một thằng tội phạm. Giống như một thứ gì đó quen thuộc–một ký ức mà hắn không gọi tên bảo hắn—dừng lại đi. Không giết chóc gì hết. Giống như một thứ đã khắc sâu trong tiềm thức, một giọng nói mờ nhạt. Khiến cho cái ranh giới đạo đức mập mờ của hắn rõ ràng ra đôi chút.
Hắn cũng không cố gắng tự vẫn nữa. Hay làm mấy trò ngu ngốc dễ khiến cơ thể hắn ta phải tái tạo lại. Cũng là do giọng nói ấy. Chết tiệt. Hắn thậm chí còn không thể nhớ nổi một thứ về giọng nói ấy. Không gì cả.. Đôi khi hắn cố thuyết phục mình rằng đó chỉ là một ảo tưởng ngu ngốc trong đầu mình vì cơn khủng hoảng hiện sinh đôi khi lại mò tới để giảng đạo lí. Nhưng một phần trong hắn mách bảo rằng đây đã từng là ai đó. Đã ở bên cạnh hắn. Một con người bằng xương bằng thịt.
Wade Wilson thực sự đang phát điên.
Giống như có thứ gì đó đã bị khóa chặt lại trong não hắn. Chặt hết mức có thể, và hắn không được phép động vào phần kia ức đó. (Thế đếch nào được nhỉ? Dù sao đó cũng là đầu của hắn mà)
...
Giờ thì hắn đã nhớ ra rồi. Là Peter. Peter Parker. Là Spider-Man. Là Người Nhện. Nhện Nhỏ. Nhện Nhỏ của hắn. Nhờ cái trò điều khiển tâm trí gì đó. Kí ức ùa về như thác lũ, khiến đầu hắn đau nhức và khiến chính hắn phải bàng hoàng.
Chết tiệt. Chính là Peter của hắn! Người yêu của hắn ta và cái trò xóa kí ức chết dẫm.
"Nghe này, Wade." Cậu nhìn hắn ta, nở một nụ cười méo xệch, trông còn khó coi hơn cả khóc. "Nhìn em,.."
"Cưng ơi? Sao thế? Đừng làm anh sợ.." Hắn ta ôm lấy khuôn mặt cậu, lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra. Cậu không đeo mặt nạ khi đó, đôi mắt nhìn hắn bi thương hơn bao giờ hết.
"Anh sẽ quên em–" Tay cậu đan chặt vào tay hắn,cậu thở hắt ra. "Wade ạ, nhưng đừng lo, lúc đó em sẽ đến tìm anh. Em sẽ giải thích cho anh mọi thứ. "
"Peter-"
"Wade." Cậu dùng hai tay ôm ấy khuôn mặt hắn, nước mắt vẫn chực trào trên khóe mi. "Em yêu anh."
"Chết tiệt, Peter, em phải giải thích rõ ràng cho anh đấy." Môi chạm môi, hắn có thể nếm được vị máu của cậu, lẫn cùng vị mặn chát, vẫn là đôi môi mềm mại ấy khiến hắn không dứt ra nổi. Một nụ hôn dịu dàng, một lời chào tạm biệt. "Anh cũng yêu em nhiều lắm, cưng ạ."
"Hứa với anh đi, Peter Parker, lúc đó em hãy đấm vào cái bản mặt chết tiệt này rồi sau đó nói cho anh. Đừng có chơi cái trò cô độc ngu ngốc của em."
Cậu bật cười.
"Em hứa, Wade à, em hứa đấy. Thề luôn."
Chết tiệt cái tên nhóc ấy. Dám thất hứa với hắn ta. Giờ hắn dã nhớ ra rồi. Mọi thứ đột nhiên khớp lại với nhau; giống như mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh. Là Nhện Nhỏ của hắn. Nhện Nhỏ của Deadpool.
Là nụ cười tươi rói, tỏa nắng; là đôi mắt nai tơ to tròn lấp lánh xinh đẹp tuyệt vời khiến hắn không thể từ chốt nổi. Là người sẽ cáu lên rồi bật khóc nếu hắn dám tự hủy. Cũng là người dịu dàng chạm vào những vết sẹo xấu xí của hắn. Người sẽ ôm hắn rồi chửi hắn là thằng khùng. Người rất thích đan tay mình vào tay hắn, mà không bao giờ chịu thừa nhận là mình thích điều đó cả. Là người khiến cái ổ của hắn trông dễ coi và ấm áp hơn hẳn.
Là những cái ôm, vài ba cái tựa vai, vài cái hôn. Những cuộc tuần tra. Những "bữa ăn đêm" trên mái nhà. Là những ngày cuối tuần lười biếng họ dính lấy nhau. Là những cuộc ân ái nồng nhiệt. Là cục cưng của hắn. Petey-pie đáng-yêu-nhất-trần-đời.
Đó là lý do mà hắn luôn muốn tới gần Spider-Man. Lý do khiến có điều gì đó rục rịch trong hắn ta mỗi khi nói chuyện với cậu. Lý do khiến hắn không thích việc rời khỏi NYC. Giờ thì mọi thứ đâu vào đấy rồi.
Nếu không phải hắn ta đang không di chuyển nổi.. Chết tiệt, đm em chứ Spider-Man. Tôi chắc chắn phải tính sổ với em. Đúng là không thương nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co