4.
- Sao hôm qua mày không đi học?
Minseok hỏi cậu, đôi mày cậu ta nhíu lại. Gương mặt xinh đẹp của cậu ta dí sát vào mặt cậu, bắt ép cậu phải trả lời câu hỏi của cậu ta.
- Xin lỗi Hyung, hôm qua em bị ngã cầu thang phải nằm viện nên không đi học được.
- Mày ngã cầu thang? Đi đứng kiểu chó gì vậy? Mắt mũi để ở đâu??
Minseok mặt lo lắng nhìn cậu, không những vậy còn ngó nghiêng xung quanh xem cậu có làm sao không.
-Hyung không cần lo, chỉ bị va chạm nhẹ thôi à.
Cậu cười khờ, thật ra cậu rất bất ngờ vì thấy Minseok lo lắng cho cậu như vậy. Ở nơi không người thân thương mà có người vì quan tâm, hỏi han cậu đã là tốt lắm rồi.
- có quán bánh ngọt ở gần trường học mới mở, nghe nói ngon lắm á. Tan học Hyung đi với em nha?
- được được.
Giáo viên cũng vào lớp, câu chuyện cũng phải dừng lại để ổn định chỗ ngồi. Trong lớp, Wooje không tài nào tập trung được vào câu chữ ở trên bảng, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đầu óc thì đặt trên những tầng mây.
- Hyung Hyung, hôm nay mưa vậy mà vẫn học thể dục à?
Cậu chỉ tay ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi có một tốp học sinh nam đang đi với nhau ở bên ngoài sân trường. Giờ này mà chưa vào lớp là chỉ có thể có tiết học ngoài trời hoặc trốn tiết.
- Đâu? Tao có thấy cái gì đâu?
Minseok nghiêng cả người ra phía bên cậu, đầu cậu ta ngó nghiêng ra phía ngoài cửa sổ không quản giáo viên đang đứng trên bục giảng bài.
- Em vừa thấy mà, đông lắm, tầm 5-6 người đứng ở sân kia kìa.
Cậu chắc chắn tận mắt đã nhìn thấy tốp người đó nhưng, khi cậu quay đầu lại nhìn thì tất cả đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu cảm thấy rất khó hiểu.
Chuông nghỉ trưa vừa kêu, cậu đã chạy ngay sang phòng học của Park Ruhan. Vì chưa từng gặp mặt nên không nhận biết được gương mặt của cậu ta, chỉ đành hỏi qua bạn học đứng ngoài cửa.
- Cậu tìm Ruhan hả? giờ này chắc cậu ấy ăn trưa xong rồi nên chắc ở thu viện đó.
Cậu theo chỉ dẫn của cô bạn vừa nãy mà tìm đến thư viện, đang tầm nghỉ trưa nên thư viện khá vắng người. Ngó nghiêng xung quanh mãi mà không thấy Park Ruhan đâu ngẫm rằng chắc đã trở về lớp rồi nên cậu đành bất lực, định bỏ về.
Bịch
Tiếng động trong khu giá sách thứ 5 đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu bước đến ngó vào trong thì thấy một cậu trai đang ngồi bệt xuống đất, bên cạnh là đống sách lộn xộn.
- Này là rơi sách chứ không phải ngã đâu nhỉ?
Wooje chỉ đoán thầm trong đầu thôi, cậu vội bước đến nâng cậu bạn kia đứng dậy rồi nhặt sách để lại lên giá. Cậu bạn kia đứng im nhìn cậu, vùng trán đỏ au hơi xưng xưng, mặt thì ngơ ngơ ngố ngố. Nhìn hài vô cùng.
- Cậu không sao chứ?
- Hả? Tôi không sao. Cảm ơn cậu.
Mắt cậu liếc qua bản tên trên ngực trái cậu ta. Park Ruhan, cậu mừng rỡ gặp đúng người cậu cần tìm rồi.
- Tôi này Choi Wooje năm II.
- Park Ruhan năm II
- Rất vui được gặp cậu, Ruhan. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.
Dứt lời cậu kéo tay Ruhan về bàn ở góc thư viện, Ruhan cũng không phản kháng gì hành động của cậu mặc kệ cho cậu kéo đi.
Cả hai ngồi đối diện nhau.
- Tôi nghe nói từng có một vụ học sinh chết trên cầu thang tầng 3... và cũng nghe nói cậu rất hiểu biết về vụ này.
- Vậy cậu tìm tôi là muốn hỏi về vụ án này sao?
- Đúng.
- Sao cậu lại có hứng thú với với vụ án này nhỉ?
Từ lúc gặp đến giờ, đây là lần đầu tiên Park Ruhan cười với cậu. Nụ cười cậu ta rất nhẹ nhàng như tính cách cậu ta, rất bạch nguyệt quang.
- À, tôi rất thích viết truyện như trinh thám với kinh dị.
- Vụ án này cậu định chuyển thể thành một vụ án trong tác phẩm của cậu?
- Tham khảo, tôi không muốn đưa những vụ án có thật vào trong tác phẩm của mình.
Thế quái nào Ruhan lại tin là thật. Mặc dù là học sinh lớp chọn Văn thật nhưng cậu có biết viết tiểu thuyết đ đâu? Đi thi văn cậu còn viết đại, áp dụng những bộ truyện bản thân hay đọc vào văn, thế mà lại chui được vô lớp chọn.
- Nạn nhân của vụ án là một du học sinh năm III người Trung Quốc tên Điền Dã.
- Du học sinh?
- Phải, cậu ta là học sinh người Trung Quốc. Tính cách khá hiền lành và thân thiện.
- ồ..., Theo như tôi nghe nói cậu ta là nạn nhân của bạo lực học đường và chết do ngã cầu thang. Đúng chứ?
- Vế trước thì đúng như vế sau thi không.
- Diến biến là như thế nào? Cậu kể tóm gọn trong một lần có được không?
- Cậu ta bị bạo lực học đường, ngày hôm ấy bị đánh rất thảm do dám chống trả gây cho thằng đầu xỏ bị thương. Cậu ta bị đánh đến mất đi ý thức, khi tỉnh dậy đã là chiều tối. Bị đánh nặng đến mức mất nhiều máu gây choáng váng. Tuy nhiên, sự choáng váng ấy không gây nên cái chết cho cậu ta.
- Thế sao cậu ta chết?
- Cậu có tin vào ma quỷ hay những thứ đáng ra không có thật không?
Giọng Ruhan trầm xuống, gương mắt cậu ta lạnh tanh. Cậu ta nhìn cậu bằng đôi mắt hờ hững.
- Có.
Không tin thế nào được trong khi cậu đã 3 lần gặp phải Nó? cái bóng trắng bên cửa số có thể là đóng giả để hù dọa cậu nhưng cái thứ bóp cổ cậu chắc chắn không thể là giả, thứ đó có sức lực vượt trội hẳn con người. Còn cả Nữ y tá gãy cổ nữa, giờ có muốn không tin hay cho là hoang đường cũng không được vì tận mắt cậu đã chứng kiến Nó.
- Cậu ta bị thứ đó hại sao?
- Phải. Chính mắt tôi đã nhìn thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co