CHƯƠNG 1 : THÀNH PHỐ BÌNH MINH
Chap 1: sự bắt đầu
Tôi tên là kashiya Toka, một con người bình thường, chả có gì đặt biệt cả, hiện tại...tôi ở tại một căn hộ từ thiện, nơi chỉ còn lại những đau buồn bởi do chính tôi tạo nên cho căn hộ vì người thân là bố và mẹ tôi đã qua đời trong một vụ hoả hoạn , khiến tôi ngày hôm đấy chỉ biết thốt ra những từ tuyệt vọng . Nhưng lúc này tôi cũng đã nguôi ngoai việc đấy , để có thể bước tiếp và lật một trang vở mới trên hành trình cuộc đời .
- Reng reng.. - tiếng chuông báo thức bổng chợt vang lên, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng , một hồi chuông vang không lâu tôi đưa tay lên để dừng lại cái hoạt động gây ồn ào đấy, mở đôi mắt ra và đã là năm giờ ba mười sáng . Với người khác có lẽ sẽ uể oải hay mệt mõi thức dậy, nhưng dần dà tôi đã quen với việc này , vì có lẽ vốn bây giờ tôi luôn chỉ có một mình - bốp - không để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ, tôi chao tặng bản thân một cái sờ yêu thật mạnh, tôi đứng dậy và bắt đầu các công việc VSCN khá chỉnh chu và chuẩn bị bữa sáng. kết thúc các việc làm và đến câu chuyện chính của ngày .
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học cấp 3, tôi thường nghe nói về tình yêu và những niềm vui cùng bạn bè khi tôi lên cao trung nhưng... Với tôi thì lại khác, tui không thích tiếp xúc với nhiều người cho lắm, vì theo tôi bạn bè chất lượng hơn số lượng. Tôi thường chill và thông rông trên con đường về quen thuộc vì tôi biết sẽ chẳng có ai đợi mình về nhà cả, còn về con đường thì nó là một con đường vắn với một con kênh chảy ngang qua, tôi đã đi trên con đường này cứ như hàng ngàn lần rồi và cũng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh bắt nạt kín diễn ra thường thì tôi sẽ làm ngơ nhưng... hôm nay lại khác, đó là một cậu bé chỉ mới cấp 1 nhưng lại bị bọn trẻ trâu cấp 2 đánh hội đồng, tôi cảm thấy bất ngờ nhưng lại chợt nhớ mình còn phải về nhà, tôi chuẩn bị đi thì thấy một cảm giác kì lạ, trong đầu tôi tự vang lên câu hỏi:
- tại sao? Tại sao? Ngươi lại bỏ đi? - trong đầu tôi tự van lên câu hỏi
Tôi chợt đứng người lại quay đầu về hướng đó thì thấy ánh mắt đáng thương của cậu bé đó đang cố cầu cứu tôi, cơ thể tôi như bị điều khiển tôi vứt chiếc cập đi và lao xuống tôi đã đánh nhau với đám trẻ trâu đó, dù chúng đông nhưng chúng không đánh trả tôi, chúng chỉ châm châm lao vào cậu bé đó, (vài phút sau) tôi nhớ tôi đã đấm vài đứa, bọn chúng vẩn cứ lao tới như thiêu thân, ngây lúc đó đứa bé phía sau tôi đã hét lên vào bỏ chạy đám trẻ trâu cũng đã ngừng lai tới, chúng cứ như vừa tỉnh mộng vậy, bọn chúng đã khóc vì vết thương trên má ( do tôi đấm ) và bọn nó nhìn tôi, một thằng bảo sẽ gọi anh hai của nó đến trả đủ cho tôi, nó còn nói lên tên anh nó là Yamada Hiruda, tên đó chẳng phải tên đầu gấu bên trường giáo dưỡng sao, nghe nói hắn ta vào đó vì đã đánh một người mù vì hắn hiểu nhằm người đó nhìn đểu hắn, bọn nó chạy về nhà tôi thì vẩn còn thất thần vì nghe cái tên đó
- ngươi sợ à? - trong đầu tôi lại hiện lên giọng nói
Sau đó là những tiếng cười nghe rất quái dị và có một chút khinh thường, tiếng cười càng ngày càng lớn, khi tôi sắp tới giới hạn thì nó bổng nhiên vụt tắt, dẹp qua mọi chuyện tôi lửng thững đi về nhà, một cửa căn hộ ra, một căn hộ lạnh lẽo, im lặng. Sau khi tắm rửa và ăn vài gói mì, tôi lao thẳng lên giường nhưng tôi không thể ngủ được vì trong đầu tôi bỏng nhớ đến lời thằng trẻ trâu đó nói, tôi sẽ phải đối mặt với tên Hiruda đấy và băng đảng của hắn sao, tôi cảm thấy sợ, một cảm giác sợ hãi thật sự nhưng không hiểu sao nó dường như biến mất, tôi lại chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ tôi thấy một hình bóng phản chiếu chính mình, hắn ta nhìn tôi dưới ánh mắt khinh thường và hắn thốt ra một câu:
- đáng lẻ phải là tao - hắn ta nhìn tôi dưới ánh mắt khinh thường và hắn thốt ra một câu
Tôi bồi hồi nhín hắn, lúc tôi định hỏi hắn về ý nghĩa của câu nói đó thì đồng hồ báo thức đã reo, đúng rồi, tôi còn phải đi học, sau chục tiếng học trên trường tôi đã được về nhà nhưng con đường ấy lại rất khác một nhóm người đã tập trung ngay đó, trong đó có thằng nhóc hôm qua, tôi định quay đầu bỏ đi thì bị thằng nhóc đó phát hiện, bọn người kia liền hướng về phía tôi, trong đầu tôi lúc đó nghĩ mình sẽ tìm một con đường khác để về nhà thì một tên trong đó đã đưa đứa nhóc bị bắt nạt hôm qua ra, hắn uy hiếp tôi, tôi lúc đó không thể bỏ chạy được nữa tôi biết mình sẽ phải đối diện với màng tra tấn thảm khóc này, tôi bị bọn côn đồ bao vây khi bọn chúng chuẩn bị đánh tôi thì trong một bụi cây gần đó một tiếng gầm chói tai vang lên, nó thu hút tất cả những người có mặt ở đó, bổng nhưng một thứ gì đó bay ra khỏi bụi, đó là một con mèo!? Không phải nó không phải là mèo, nó là một sinh vật gióng mèo nhưng có tận ba con mắt và các súc tua trên lưng, một tên côn đồ tiến lại gần thì ngay lập tức nó đã há miệng ra, đó là một bộ răng nanh trong cực kì kì dị, trong miệng nó phóng ra một chiếc lưỡi có đầu như móc sắt và ngay lập tức chém bay nửa đầu trên của tên kia trong chưa tới một giây, bọn còn lại hốt hoản và chạy con mèo đó lao tới trong miệng phóng ra thêm nhiều chiếc lưỡi chém chết hết một đám gồm 11 tên côn đồ, nó nuốt trọn hết những cái xác và người nó phình to ra giờ thì hình dạng của nó giống một con hổ nó tiếng tới chỗ tôi, nhe bộ răng đầy máu của nó định ăn tươi tôi, tay chân tôi cứ như bị đông cứng vậy, đột dưng chân tôi tự động di chuyển tôi nhảy né được cú cắn đó, tôi cảm thấy người tôi như nhẹ tên, tôi giơ tay lên đấm vào mặt con hổ, nó không phản ứng tôi liền tung liên tục những đòn đấm đá lên người nó, nó vẩn không phản ứng mà cứ nhìn về một hướng, tôi chợt nhớ lại ngày hôm qua đám trẻ kia cũng như vậy, tôi run rẩy nhìn theo hướng nhìn của nó, đúng như tôi nghĩ nó đang nhắm đến đứa bé đó, nó liền duy chuyển thật chậm tới cậu bé, không hiểu tại sao nhưng cậu bé đó đã bị bất tỉnh, tôi không có thời gian suy nghĩ tôi nhặt một chiếc gậy bóng chày của tên đầu gấu nào đó vụt mạnh hết sức vào đầu con hổ nhưng, cú vụt mạnh tới mức khiến cho chiếc gậy bị gãy, nhưng con hổ vẫn không hề hấn, nhưng lần này nó đã có phản ứng, nó nhìn về phía tôi, bổng nhiên một cái súc tua phóng tới quấn lên cánh tay phải của tôi, nó vặn xoắn để nghiền nát chánh tay tôi.
Sau đó nó ném tôi lên không trung và một cái súc tu khác quật mạnh vào giữa lòng ngực tôi - rắc , rắc - tôi có thể nghe được tiếng xương vở và đâm vào các cơ quan nội tạng . Tôi cứ nghĩ ràng mình sẽ chết, bổng nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói đó:
- ngươi sống để làm gì? - giọng nói trong đầu tôi
Tâm trí tôi bổng tỉnh táo lại, tôi cảm nhận lại được cơn đau quằng quại trên cơ thể nhưng nó không quan trọng tôi tự nhủ rằng tôi chắc chắn phải sống, còn quá nhiều điều tôi chưa làm, còn nhiều món tôi chưa ăn, tôi chưa được trải nghiệm những điều tôi muốn những thứ tôi thích nữa, tôi không thể chết ngay đây được, tôi muốn sống, tôi nhất định phải sống, lúc đó giọng nói trong đầu tôi vang lên một từ
- TỐT - giọng nói trong đầu tôi
Cơn đau ngay lặp tức giảm đi rất nhiều, cơ thể tôi tràng đầy sức sống, cứ như có một nguồn sức mạnh lớn tràng vào tôi đứng dậy, lao tới nắm đuôi con hổ bằng cánh tay còn nguyên vẹn và ném nó đi, tuy bị tấn công bất ngờ nhưng nó vẫn kịp trả lại tôi một đòn bằng súc tua tôi dùng cánh tay đỡ lấy đòn đó, tôi cảm thấy lạ và tự hỏi, tại sao mình lại đỡ được nó, lúc nảy cũng chính đòn đó đã đánh vỡ xương ngực mình mà, nhưng không kịp thắt mắt thêm, con hổ đã lao đến tấn công trong mắt tôi lúc đó cứ như con hổ chạy chậm lại vậy, tôi đã né được đòn đó và liền vung tay đấm nó, đòn đấm thật sự có hiệu quả khi một chiếc răng của nó đã bị gãy, con hổ cũng đã nổi cơn thịnh nộ, nó gầm lên một tiếng các súc tua nó dài ra và to lên lao về phía tôi, bằng bản năng tôi nhặt một ống sắt lên và bất ngờ ống sắt đó nó đang xoay tròn, tôi vung về phía một cái súc tua, khiến nó bị cắt đứt, con hổ đau đớn vung tất cả các súc tua của mình về phía tôi, những cú đập của những chiếc súc tua ấy mạnh đến mức khiến mặt đất vở ra nhưng không hiểu sao tôi đã né được hết tất, tôi lại lao tới đâm ống sắt đó vào mắt con hổ và tôi cố dùng hết sức lực khiến cho cú đâm đã thành công đâm nó tới bộ não ống sắt cũng xoay nhanh hơn khiến não của con hổ bị xay nhuyễn và chảy ra từ đầu còn lại của chiếc ống, con hổ cũng chậm dần và ngừng tấn công, tôi rút ống sắt ra mà không biết đó chính là sai lầm lớn nhất của mình, rõ ràng là nó không phải hổ nói đúng hơn nó không phải sinh vật bình thường, nó vung chiếc lưỡi vào người tôi, tôi đã không né kịp và bị chém một đòn sâu khoảng bằng 1/3 từ eo bên trái sang eo bên phải, tôi ngã xuống, thứ sinh vật đó tiến lại gần và định ăn thịt tôi thì một tia sáng vụt qua phần đầu con hổ bị cắt ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, tôi nhìn về phía đã bắn ra tia sáng, tôi thấy hình bóng của một người trong vừa lạ mà vừa quen tôi cũng không thể nghĩ được nữa tôi đã bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy mà không biết mình ở đâu, tôi nhìn xung quanh và dần nhận ra mình đang ở bệnh viện, lúc đó có một người đàn ông tiến vào ông ta tự nhận mình là quản gia của tôi và sẽ chăm sóc tôi từ lúc này, ông ta nói:
- mừng cậu tỉnh dậy, Kagenawa-sama - người đàn ông tự xưng là quản gia của gia đình tôi
- Kagenawa? - Tôi ko hiểu gì hết và hỏi lại
Hình như ông ông nhận nhằm người rồi. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và ngay lúc đó có một người đàn ông trung niên khác đạp cửa tiến vào
- này cu, tên của m không phải là Kashiya Toka mà là Kagenawa Toji - ông ta nói lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co