Chap 6
Sau một ngày học cậu trở về căn chung cư của mình, căn chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố là ước mơ của bao nhiêu người trẻ với mong muốn có riêng cho mình một nơi thuộc về, tránh xa thứ gọi là nhà.
Năm mười bảy tuổi cậu đã đứng tên căn chung cư này cậu coi nó là nhà bởi vì cậu không có nhà, người thật sự yêu thương cậu trên đời này còn bao nhiêu.
Cả căn chung cư bừng sáng ánh đèn vàng ấm áp nhẹ nhàng như xua tan đi những mệt mỏi ngoài kia, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mắt vừa nhìn ra cửa sổ vừa nhìn vào tấm ảnh gia đình bốn người hạnh phúc được đặt ở chiếc kệ tủ cạnh chiếc tivi.
Vừa nhìn tấm ảnh tay vừa cầm điện thoại vào trong phần khung chat dừng lại ở một đoạn tin nhắn, đắn đo rất nhiều muốn nhắn nhưng lại không, cũng chẳng biết mở đầu câu chuyện ra sao, không phải xa cách mà là không biết nên mở lời như thế nào.
Sau đó quyết định nhắn cho chị mình, nói với chị rằng tuần sau có cuộc họp phụ huynh nên muốn chị về họp thay bố mẹ suốt mấy năm nay cậu đi học không có ai đứng ra họp phụ huynh hết năm nay cuối cấp rồi nên cậu thật sự mong có người sẽ đại diện làm người nhà của cậu.
Đối với những đứa trẻ khác có người nhà là điều rất bình thường nhưng đối với cậu đó là điều xa xỉ.
Lấy hết can đảm nhận cho chị và nhận được dòng tin nhắn khiến bản thân cậu nhẹ đi rất nhiều bởi có người quan tâm đến cậu dù chẳng thể ở bên.
Em có mệt lắm không, đừng cố gắng quá có chị đây, nếu em mệt chị sẽ về với em ngay. Chỉ cần em cần chị sẽ luôn bên em.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ cũng khiến cậu cảm giác ấm áp cảm giác của tình thân, cậu luôn cảm nhận được bố mẹ vẫn luôn bên cạnh mình nhưng lại chẳng thể ôm lấy.
Sau khi đọc được dòng này cuối cùng tâm trạng như sợi dây đàn đang căng cũng được giãn ra, bởi lần đầu tiên có ai hỏi bản thân có mệt không đến ngay cả chính cậu còn chưa tự hỏi mình câu đó, cậu chỉ biết chăm chỉ học tập, làm mọi thứ tốt nhất, trở thành phiên bản tốt nhất để lấy lại thứ thuộc về mình.
Trên đời này người thân của cậu chỉ còn mỗi người chị này mà thôi.
Bảy năm sống một mình trên cuộc đời này biết bao nhiêu đêm đứa trẻ này tủi thân đến bật khóc muốn cả gia đình được đoàn tụ nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã ngăn bản thân lại vì hiểu được sống là cả sự hi sinh của người sinh ra mình may mắn còn được ở cạnh hai người được yêu thương còn người chị của mình ngay cả ngày bố mẹ mất chị còn không được về bởi nếu chị về thì số phận của chị có khá hơn bản thân không.
Từ nhỏ người chị này của cậu đã sống ở nước ngoài là đứa con gái chưa từng được công khai của Lee gia, nhưng người này không có ý định quay về một lòng muốn làm hậu thuẫn cho em trai. Vậy là lần này người chị đã đồng ý thay mặt bố mẹ làm tròn trách nhiệm.
Cuối buổi học. Ryu Minseok vẫn chưa về nhà sau một ngày học mệt mỏi.
Dạo quanh khuôn viên trường, sân bóng sau dãy phòng học cây rợp bóng mát. Hít một hơi sâu, đã lâu lắm rồi em mới bình tâm lại để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Cạch!
Quay về nơi phát ra âm thanh, trong góc tối một đám học sinh từ 4-5 người đang đứng đó. Minseok biết, em biết có chuyện chẳng lành đang tới. Biết Lee Minhyung không thích em đánh nhau nên cũng không muốn kì kèo.
“Thằng chó”
Em cố giữ lại bình tĩnh, quay người muốn rời khỏi thì một cục đá nhỏ bay vào đầu em.
“Thằng kia? Mồm!”
“Gì?”
Ryu Minseok thề, nếu không vì bạn lớn của mình thì chắc chắn mấy tên đó đã đi đời nhà ma với em rồi.
“Mày ở lại, bọn tao nói chuyện”
“Lồn gì lẹ tạo còn lên với bạn”
Em dần mất đi sự kiên nhẫn ít ỏi của mình khi bọn chúng cứ mãi không nói ra ý định của bản thân.
“Lee Minhyung…”
“À cậu ấy đang đợi tao ở trên văn phòng hội trưởng, không có gì đi nhá?”
Chưa kịp nói hết câu em đã gấp gáp chen vào. Bụp, một cái tát thẳng vào mặt em.
“Điên hả?”
“Ừ, điên, điên khi Lee Minhyung thiên vị mày đó thằng ăn bám.”
“Chó chết! Không lẽ bọn mày bê đê?”
“Thế đừng trách bọn này nhá”
Cả bọn đang đánh hăng hái, tận hưởng trong niềm vui bắt nạt được một người thì âm thanh mỗi ngày đầu tuần liền vang lên.
“DỪNG LẠI”
Thầy cô chạy đến đứng trước đó là vị hội trưởng. Để lại cho giáo viên giải quyết, Lee Minhyung nhanh chóng chạy đến chỗ Minseok đưa bạn nhỏ đến phòng y tế. Chẳng ai để ý đến một ánh mắt đã đỏ ngầu cạnh đó là một đôi lông mày như đã sắp chạm vào nhau.
Ở phòng y tế, có trời mới biết cậu đã lo lắng thế nào khi nhìn từng chút máu nhỏ giọt xuống tấm đệm trắng. Nhìn người thương trong lòng bị đánh mà bản thân thì chỉ có thể ngồi đây, cảm giác đó bất lực đến nhường nào.?
Nhận được sự khác thường của bạn lớn, Ryu Minseok hiểu những gì bạn lớn nghĩ. Em vì biết cậu không muốn mình đánh nhau nên cố chống chịu chứ không đánh để giờ mọi chuyện thành ra như này.
Em không nhiều lời hoa mỹ, cũng chẳng thể ngọt ngào dịu dàng như người ta.
Nhưng chỉ cần một cái nắm tay như đang hỏi “cậu có ổn không?”.
Đôi bàn tay nhỏ từ từ chạm vào khuôn mặt tuấn tú đó, mọi cơn đau như biến mất chỉ còn lại sự ấm áp khi thấy nửa kia lo cho mình như thế. Nhìn con ngươi đen được phủ bởi lớp nước, khẽ mỉm cười.
“Minhyung à, mình không sao mà cậu cứ thế nữa mình sẽ dỗi đó, mình không thích cậu buồn đâu, cậu biết mà…phải không.?”
Minseok nửa đùa nửa thật, tay siết chặt lấy bàn tay thô ráp của cậu, môi nhỏ nở nụ cười xinh.
Minhyung tự trách nếu không phải vì cậu muốn em trở nên ngoan ngoãn thì có phải bây giờ em đã không bị thương như vậy không, cậu không muốn em bẩn tay nhưng lại quên mất rằng thế giới này tàn nhẫn ra sao.
Minhyung tự hứa với lòng nhất định phải bảo vệ lấy em trân quý của đời mình.
“Hội trưởng, nhờ cậu chăm bạn tôi, đi chút”
Nói rồi rời khỏi phòng, Moon Hyeonjoon xưa nay nổi danh không kém em về độ tai tiếng. Lần này đụng đến Ryu Minseok nhất định nó không tha.
Một con hẻm nhỏ nơi Seoul đông người qua lại, họ Moon đứng đó như đang chờ đợi điều kì thú diễn ra, từ đầu hẻm những bóng dáng vừa sáng mới gặp đang đứng đó nhìn.
“Bước vào đây đi, bọn dở tệ”
Vừa vào đến, không một lời nào bọn chúng đã bị đánh đến máu chảy be bét.
Nếu Minseok là kẻ dở trò gian xảo sau lưng thì Hyeonjoon lại là kẻ chỉ cần đụng đến bạn bè người thân sẽ hoá điên dại có thể chém giết bất kỳ ai.
Những lời cầu xin tha thứ vang lên trong con hẻm nhỏ, nơi bóng đêm bao trùm tất thảy.
“Ha? Tha cho bọn mày à? Thế lúc đánh người khác bọn mày có nghĩ đến không? Xin lỗi mày nhưng tao đây đã điên thì có trời cũng đéo thể cản!”
Từng chữ từng chữ được nhấn mạnh, mỗi cái đấm, từng cú đá như trời giáng xuống bọn họ hoà cùng tiếng cười và tiếng khóc.
“Anh Hyeonjoon?”
Một tiếng gọi như trẻ con vang lên, nhìn về phía sau một vóc người cao nhưng mặt sữa đang nhìn mình đầy thắc mắc.
“Nhóc về đi, anh mày xử nốt bọn này. À mà lại lấy takoyaki cho anh nhóc đi!”
Cầm hộp bánh trên tay, mắt nhìn người bạn thân của anh trai. Miệng vô thức nói
“Ở nước ngoài chuyện này không phải chưa đụng tay! Hay để em đánh cùng nhá? Chứ mang danh em trai mà suốt ngày để anh gánh thay cũng không được coi như chuộc tội lần trước?”
“Nhóc có nhận thức được mình nói gì không? Nó không thích nhóc động tay đâu!.”
“Kệ!.”
Nói xong một lớn một nhỏ tay đấm tay đá rất dứt khoát, khiến cho đối phương không thể phản kháng dù có hơn về số lượng người nhưng với kỹ năng này thì bọn chúng chỉ là hạng tép riu, trong con ngõ nhỏ đó đang có vũ điệu samba của tử thần.
Wooje nhìn em không bằng Hyeonjoon về chiều cao nhưng thể lực của em thì khỏi phải bàn ở bên nước ngoài dù sao cũng được luyện võ từ nhỏ nên dăm ba cái này không làm khó được em, và người bên cạnh em cũng rất giỏi nữa.
Sau vài nhịp thì tụi kia có lẽ không chịu được nữa rồi nên cả hai quyết định dừng tay, nhìn cái đám này ai mà nghĩ nửa tiếng trước đám nhóc này tưởng không có ai làm gì được tụi nó, những khuôn mặt bầm tím, máu khắp nơi trên cơ thể, nếu ai không biết nhìn vào có thể thấy tội cho bọn chúng nhưng khi hiểu rõ sự tình rồi thì thấy tội mà là tội chưa xử.
Trước khi rời đi Hyeonjun không quên cảnh cáo đám kia một câu kèm theo ánh mắt sắc lạnh.
“Chúng mày tốt nhất nên im lặng cấm bép xép ra ngoài trận hôm nay coi như tao cảnh cáo đến chúng mày vì chúng mày đã đụng đến bạn của tao, đừng thắc mắc vì sao tao biết chúng mày. Nếu chuyện này mà có ai biết thì tao đảm bảo mấy cái công ty cỏn con nhà chúng mày sẽ không còn đất ở cái Seoul này đâu, Moon gia tao không thích nói đùa hiểu chứ”
Nói xong cậu lấy từ trong balo ra một vài tờ tiền vứt xuống đất.
“Coi như tiền viện phí.”
Nói xong cậu đeo balo lên và cả hai cùng đi ra khỏi con hẻm đó những kẻ không đàng hoàng đã bị bỏ lại trong bóng tối.
Trên đoạn đường về nhà, con đường vắng vẻ chã một bóng người.
Moon Hyeonjoon ghé qua một cửa hàng tiện lợi cuối phố. Bước vào trong, ai cũng nhìn cậu như ánh mắt nhìn một kẻ sát nhân vì trên môi còn vương máu đỏ tanh hôi. Cậu không để tâm, lấy một số món mình thích rồi ngồi lại bên ghế nhâm nhi sau khi làm được chuyện tốt.
Người bên cạnh thấy cậu lại gần cũng tự động nhích sang chừa chỗ cho cậu. Trong lúc ăn, cứ có một ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn thẳng vào người khiến cậu có phần không hài lòng. Định quay lại mắng thì nhìn lại người trước mắt có nét khá quen dù vẫn đang mang khẩu trang. Lấy hết dũng khí, Hyeonjoon cất tiếng:
“Anh ơi? Anh có phải Doran không ạ?”
Người trước mặt nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía Moon Hyeonjoon. Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, cậu lục từ balo ra một quyển sổ nhỏ cùng một chiếc bút, chìa về phía người đó.
“Hì, cho em xin chữ ký”
Doran trố mắt nhìn Hyeonjoon, y không nghĩ người như thế này lại có thể là fanboy của mình. Thấy anh vẫn có chút lưỡng lự thì cậu lại cất lời tiếp.
“ Em hơi đáng sợ nhỉ? Nhưng mong anh ký cho em nha”
Trông tên họ Moon bây giờ không giống một người vừa mới đánh nhau lắm vì lúc này cậu vừa gãi đầu ăn nói thì lắp bắp không rõ ràng. Thấy người thành tâm như vậy cũng không nỡ từ chối.
“Cậu trông không giống fan nhỉ?”
Doran nói, tay thuần thục ký lên tờ giấy trắng rồi trả lại bút cho cậu
“Dạ, bạn của em là fan kỳ cựu của anh á, cậu ấy đang nằm viện vô tình gặp anh nên em xin hộ cậu ấy. Với lại đừng nhìn em như nhìn sát nhân vậy, em đánh nhau với bọn đánh hội đồng bạn em nên thế”
Anh không nghĩ người như cậu lại có thể thật thà như vậy bèn bật cười, lấy từ trong túi một cái khăn vải trắng đưa cho cậu.
“Này, lau vết máu trên môi đi. Không thì người khác sẽ nhìn em như sát nhân đấy”
“Dạ thôi ạ”
Họ Moon hiểu rõ, vải dính máu khó mà giặt nên nhanh miệng từ chối. Nhưng càng từ chối thì người kia lại dúi vào tay cậu.
“Máu khó làm sạch lắm nên thôi ạ”
“Thì cứ lau đi, tôi về giặt cũng sạch mà”
Khó xử thật! Dù không mấy đàng hoàng lắm nhưng cậu cũng hiểu rõ lễ nghĩa là như nào, cứ nhận như này thì không phải.
“Thế anh cho em số điện thoại nhá? Giặt xong sẽ trả lại anh?”
“Được số là Xxxxx…, à tôi thường không rảnh lắm nên có gì đến tận nhà đi. Địa chỉ nhà ở số X, đường X, Gangnam, Seoul.”
Nói xong anh lớn cũng nhanh chóng rời đi để trở về hoàn thành công việc.
Dù người đã đi, Moon Hyeonjoon vẫn đọng lại một cảm giác gì đó khó tả nhưng hẳn là chẳng quan tâm quá nhiều. Anh luôn tin vào duyên phận nếu có duyên sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co