Truyen3h.Co

SPIRITED AWAY 2 FULL

CHAP 5: TRỞ VỀ

nakatahiromi

Chihiro tỉnh dậy thì hoàng hôn buông xuống. Cô mỉm cười nhìn mạch nước và tự nhủ: “Không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào?” Chợt nhớ ra mình còn phải đến cánh cổng ấy, cô vội chạy lại rửa mặt rồi soi lại mình dưới làn nước, tự an ủi bản thân: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…” Chihiro mở ba lô và nhìn lại những thứ bên trong để yên tâm rằng mình không bỏ sót thứ gì cần thiết… “Mmm… Đèn pin, mấy bộ quần áo, thức ăn nhanh, nước,…” Đôi mắt nâu khựng lại khi thấy vật gì đó dưới đáy ba lô… “Màu tím?” Chihiro cầm nó lên và nhớ ra chiếc buộc tóc hôm trước… “Tệ thật! Mình đãng trí đến độ không nhớ mình đem theo thứ gì nữa à!... Ta đã đem theo mày, thì ta sẽ buộc mày lên tóc ta nhé! Hy vọng mày sẽ đem lại chút may mắn cho ta…”

             …

             Cơn gió chiều lùa vào mái tóc nâu làm nó bay bay trên bờ vai nhỏ của cô bé. Cô bạn nhỏ đang cố gắng, cố hết sức để đạp thật nhanh đến nơi. Cô không muốn sợ, không muốn lo lắng nữa, chẳng có gì uổng phí nếu dành ra một khoảng thời gian của riêng mình, rồi tất cả sẽ chấm dứt, chẳng còn giấc mơ nào khiến cô bận tâm, cuộc sống bình thường lại quay về… Chỉ cần ba, mẹ, những người bạn như Karuhan, chỉ cần có thế thôi... Nhưng sao, Chihiro vẫn có cảm giác như đang tự dối lòng, không lẽ còn thứ gì khác quan trọng hơn cả gia đình và cuộc sống hiện tại của cô?...

              Chihiro đã đến trước con đường mòn, cô ngoái nhìn căn nhà từ xa với một nỗi luyến tiếc… “Thôi nào! Khi nào xong việc, mình sẽ quay về mà!”... Đứng trước cánh cổng, Chihiro cảm thấy bối rối và thật sự lo rằng liệu cô còn có thể quay về chăng? Thậm chí cô không muốn mường tượng ra cảnh nếu có chuyện gì xảy ra với cô, ba mẹ cô sẽ như thế nào… Những giọt nước mắt lăn dài trên má… Mặc cho chúng chảy, Chihiro vẫn bước vào bên trong… “Con xin lỗi…”

… Tối hôm qua …

_Mẹ… mẹ ơi!

_Sao vậy con?

_Mmm… Con muốn đi cắm trại với Karuhan, có được không ạ?

_Cái gì? Cắm trại sao? Nhưng khi nào con về?

_Dạ, chắc là 4 ngày… Con cũng không đi xa quá đâu nên mẹ cứ yên tâm!

_Con đã đi cắm trại bao giờ đâu! Lại đi cả 4 ngày thế kia thì làm sao được…

_Thôi mà! Vậy thì đây là lần đầu tiên, con đi cho quen. Không có gì nghiêm trọng quá cả, con tự chăm sóc con được mà mẹ!

_Nhưng…

_Cho con đi, nhé mẹ! Có cả Karuhan nữa, mẹ đừng bận tâm nhiều!

_Hừm… Thôi được, đi nhớ cẩn thận. Vậy khi nào đi?

_Ngày mai ạ!

_Ngay ngày mai? Ôi con bé này… Mai đi mà bây giờ mới nói, thật là… Vậy thì đi xếp quần áo là vừa…

_Con đi ngay! À, mẹ ơi…

_Gì nữa cô nương?

_Con… yêu mẹ nhiều lắm!

                Cánh cửa đóng sầm lại. Cô gái nhỏ có mái tóc nâu ôm mặt khóc nức nở… Cô đã nói dối… Làm gì có buổi cắm trại nào. Đến bên cửa sổ, tim cô bé thắt lại khi nhìn thấy lối đi dẫn vào khu rừng… Cô thấy ghét cay ghét đắng nơi có cánh cổng đó… Vì nó mà cô phải như thế này, ai biết được cô có còn sống sót để quay về? “4 ngày…” Chihiro tựa vào bức tường cứng ngắc. “Liệu có đủ để mình xoay sở? Mình có phải nói tạm biệt với họ mãi mãi hay không?...”

… Trở về hiện tại …

                 Chihiro bước vào căn phòng đó…  Phải, thêm một lần nữa. Cô nhìn ra bên ngoài nó với một ánh mắt khát khao. Có tiếng gì đó… như tiếng của tàu điện. Nơi này hẳn là ở gần một nhà ga. Cô bé bước lên phía trước, thật khẽ, thật khẽ. Đến trước cửa, cái cảm giác hồi hộp lại ùa về. Thật ra thì liệu cô có bị cơn đau đầu kia hành hạ hay không? Cô cố thu lại toàn bộ sự tự tin, ôm lấy đầu và chạy một mạch ra khỏi cửa… “Ơ!?” Chihiro ngạc nhiên. “Sao mình không bị đau đầu nhỉ?” Cô bé ngước nhìn lên. Ôi, trước mắt cô là một đồng cỏ xanh ngát. Chihiro đi dọc đồng cỏ, cô bé có thể thấy những ngôi nhà sặc sỡ đến kỳ quặc. Cô băng qua một con sông nhỏ, và tiến vào sâu hơn. Những ngôi nhà mọc san sát nhau, và… kì lạ như nhau. Chihiro nhìn thấy một cái cầu thang và đi lên nó. Điều mà cô thấy khiến cô rất ngạc nhiên, một nhà tắm công cộng! Ở nơi như thế này ư? Chihiro bước lên chiếc cầu đó để đến gần tòa nhà kia hơn. “Thật kì lạ!” Chihiro thầm nghĩ. Cô đứng nhìn xuống bên dưới chiếc cầu, đúng lúc một toa tàu chạy ngang qua làm Chihiro không khỏi hoang mang. “Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy?” Những hình ảnh vừa lạ vừa quen này dày vò tâm trí cô bé khủng khiếp, nó làm cho cơn nhức đầu quay lại… Thật không may, Chihiro không thể làm gì khác… Cô đau lắm, và cô nghĩ lúc này mình thật yếu đuối…  Chihiro cảm thấy mình cần có người bên cạnh để giúp đỡ cô vượt qua nó.

                  “Đừng sợ! Anh chỉ muốn giúp em thôi!”

                   “Hãy nhớ rằng, anh là bạn em!”

                  “Cứ đi về phía trước sẽ đến nơi, nhưng nhớ đừng quay lại cho đến khi ra khỏi đường hầm…”

                   “…  Anh hứa!”

                   …

                    Những lời nói vang vọng từ quá khứ làm cho đầu óc Chihiro rối bời. Nhưng vì quá mệt mỏi nên cô bé không thể làm gì nữa. Thế rồi Chihiro cứ lịm dần, lịm dần…

                   “Con bé là cháu gái ta…”

                   “Sen! Chị xin lỗi vì đã nói em ngốc. Chị sẽ rút lại những lời nói đó!”

                   “Ta muốn từ giờ, cháu hãy gọi ta là Granny…”

                   “Chị mà không chơi với em thì em sẽ khóc đấy!”

_Sen… Sen…

_...

_Sen… Dậy mau! Có phải là em đấy không?... Sen…

                      Chihiro từ từ mở mắt và thấy vùng cổ của cô hơi nhói. Điều tiếp theo đó là cô đang nằm trong một căn phòng và nhất là ngồi trước mặt cô bây giờ là một thiếu nữ nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ mặt… hân hoan.

_Sen! Đúng là em rồi! Sen… Này, em nhận ra chị không? Là chị đây!

_Mmm… Ah~! Lin-san!

_Ôi trời! Sen!!! Chị nhớ em quá!-Cô gái ôm chầm lấy Chihiro.-Nhưng…-Lin nhìn cô bé, ngạc nhiên.-Em đã bị mất ký ức rồi, sao lại có thể?...

_... Đúng là em đã quên. Em chỉ mới lờ mờ nhớ lại trong lúc em bất tỉnh. Nhưng giờ thì em có thể nhớ nhiều hơn rồi! Vậy là chị đã đưa em vào đây sao?

_Uhm, chị vừa mừng vừa lo khi thấy em nằm ngay cái cầu ấy. Chị phải đưa em vào phòng thật nhanh để Yubaba không phát hiện. Nhưng em tỉnh lại rồi, chị nghĩ em có thể đi gặp mọi người nếu em muốn…

_Mọi người?... Ah, chị ơi… anh… anh Haku đâu rồi ạ?

_Hừm… Em không thể ngừng lo cho hắn sao?

_Ơ, nếu em nhớ không lầm, chị nói với em câu này một lần rồi!^^

_Thế thì nói lại đã sao!? (Nhỏ này nhớ lại nhanh thiệt chớ!=.=’)… Mà Haku muốn bảo vệ em nên đã xóa đi ký ức của em đấy!

_Chị… chị nói thật ạ? Vậy anh ấy bây giờ…

_Nghe đâu Haku đã đi tìm Zaneba nhờ giúp đỡ, không có em hắn ta mất ăn mất ngủ cả 3 năm nay rồi!-Lin thở dài.

_...-Chihiro không nói gì, hai má ửng hồng. (Tác giả: Hic, hai má Chihiro lúc nào chẳng hồng nhỉ!>~<)

                       Chihiro ra đứng trước ban công, bây giờ, trước mặt cô là một biển nước… Suy nghĩ của cô lúc này thật bừa bộn… “Thì ra, suốt 3 năm qua, những gì trong giấc mơ là chút hình ảnh cuối cùng về anh ấy đó sao?... Vậy mà mình lại quên… Em xin lỗi… Mọi người ơi, tôi xin lỗi…”

_Sen à, chị để ba lô của em vào ngăn tủ nhé!?

_Vâng…

_Mà này, em sẽ quay về nơi đó, phải không?

_Em cũng chưa biết. Lựa chọn lúc này thật khó…  Để em gặp anh ấy đã…

_Phew, thật tình… Em muốn gặp mọi người trước chăng? Lúc em tỉnh lại hình như Yubaba ra ngoài rồi!

_Cũng được ạ… Mà Lin-san này…

_Huh?

_Chị nói rằng chị rút lại lời nói em ngốc, có đúng không ạ?

_... Uh!!! Thế thì sao? Chị nói chị sẽ rút lại nó, chứ chị đâu nói chị sẽ không mắng em nữa!-Lin quay mặt đi chỗ khác, chưa có ai làm cho cô phải vị nể, nhưng thật sự, cô đã bị khuất phục bởi Chihiro.

_Đây đúng là Lin-san mà em biết!-Chihiro vừa mỉm cười, vừa ôm lấy Lin.

                      Vậy là cuối cùng Chihiro cũng trở về Spirited Away. Nhưng những ngày tiếp theo cô sẽ sống thế nào? Cô sẽ làm gì khi gặp lại Haku? Còn quá nhiều vấn đề rắc rối sẽ khiến cho một Chihiro biết san sẻ và yêu thương ngày nào trở thành người hay buồn rầu, mọi chuyện có trở nên như vậy?...

                                                               oOo END CHAP 5 oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co