Trở về
Tim Chihiro cứ dồn dập, trong lòng có nỗi nhung nhớ, vui mừng, hồi hộp hòa lẫn vào nhau. Ánh sáng bên kia hầm rọi vào trong. Chihiro chạy ra ngoài, khóe mắt đã rơm rớm, nhìn cánh đồng rộng lớn, trời lộng gió, mấy cái tượng đá bị chìm lấp trong đám cỏ xanh ngát đang được gió tạo thành những làn sóng êm dịu.
Đi tiếp, bao nhiêu kí ức ùa về. Mấy quán ăn vắng tanh, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức.Đằng xa kia chính là cây cầu dẫn tới nhà tắm hơi. Một cảm xúc khó tả. Đang vui vậy mà giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má Chihiro. Cuối cùng thì cũng trở lại nơi này rồi.
Trời tối rất nhanh, chỉ vài phút trước vẫn còn ánh nắng mà bây giờ đã dần tối sầm lại rồi.
"Có nên chạy đi không? Không, tuyệt đối không. Nếu chạy thì những ngày chờ đợi đều như đổ ra biển hết."- Chihiro thầm nghĩ.-"Đi thôi."
Những bóng ma bắt đầu xuất hiện từ khắp mọi nơi. Đi thẳng về phía nhà tắm, mọi người đón khách với cái đèn lồng trên tay như hồi ấy. Lần này, Chihiro không nín thở để che đi cái thân phận con người đáng khinh bỉ của mình nữa. Cứ như vậy mà đi thẳng trên cây cầu, con bé nhanh chóng nhận được sự chú ý từ những người xung quanh. Bọn họ nhìn chằm chằm nhưng không hề bịt mũi lại. Kì lạ.
-Con người sao? Nhưng mà...sao lại không có mùi?- Mấy tên hầu thủ thỉ với nhau.
Một con nhái từ bên trong nhà tắm hơi nhảy rất nhanh ra như phát hiện một điều gì đó. Nó nhảy chồm lên trước mặt Chihiro tra hỏi:
-Này, con người... lũ các ngươi...không được chào đón ở đây....nhưng...tại sao...ngươi không có cái mùi kinh tởm ấy?- Vừa nhảy, con nhái vừa nói và cuối cùng ngồi bệt xuống thở hổn hển.
Chihiro ngồi xổm xuống trước mặt con nhái, nói:
- Mới thế mà đã quên cháu rồi sao? Cháu đã trở lại rồi. Sen đã trở về rồi đây. -Chihiro cười nói
-Sen? Nghe quen quen
-Đã ba năm rồi nhỉ.
-Ba năm trước...chờ chút, không lẽ ngươi là.......
-Vâng, đã lâu không gặp.
-SENNNNN...Vào trong mau đi, chắc mọi người đều mong gặp cháu lắm.-Nói rồi con nhái nhảy vào trong.
-NÈ MỌI NGƯỜI, SEN ĐÃ VỀ RỒI.
Nghe thế, mọi người trong nhà tắm hơi đều chạy ra dù là đang làm việc:
-ĐÂU, SEN ĐÂU, SEN ĐÂU,SEN ĐÂU SEN ĐÂU...?
Mọi người nhìn thấy Chihiro thì ai cũng mừng. Từ tít bên trong buồng tắm, Rin chạy ra với một tốc độ ánh sáng. Meo làm quá lên thôi. Ôm lấy Chihiro và siết chặt con bé, cười nói trong lúc nước mắt đang lăn xuống gò má:
-Con bé này, chị và mọi người đều nhớ em.
-Em...cúng...zậy...nhưng...mìa...ẹm... sắp...hết...ôxy...rùi....-Chịu cái ôm của Rin làm nó nói không rõ được nữa.
Rin thả con bé ra, lấy tay quệt hai hàng nước mắt. Chihiro đã được thả ra, thở dài:
-Ôi mẹ ơi, tưởng chết rồi chứ.
-Dù sao cũng đến đây rồi, em có tính ở lại một thời gian không?
-Tất nhiên rồi. Bây giờ em tính tìm Yubaba đây.
-Yoss, tối nay hai chị em mình thâu đêm tám chuyện ha!
-Dạ. -Chihiro gật đầu lia lịa rồi đi ra chỗ thang máy. Meo không biết có phải máy không nữa nhưng mà kệ đi. -À mà, chị Rin này, Haku...
"Chết thật, đi hỏi câu vô duyên vậy trời, biết đâu mình lại làm phiền ảnh, là người ngoài không có quyền gì mà nhiều chuyện ghê."-Nó nghĩ
-À, cái tên đó, hắn không còn ở đây nữa.-Rin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co