sweet
1.
Dạo gần đây Bae Youngjun cảm thấy rất nhớ bé sóc nhỏ Kyungjin nhà mình, mà thật ra cậu ta chẳng bao giờ là hết nhớ bạn í cả. Đặc biệt là trong khoảng thời gian thi đấu căng thẳng này, chắc tên cao kều của băng rồng xanh chẳng có phút nào là không nhớ người yêu. Ngoài giờ làm mà vẫn thấy tên này cắm mặt vào máy tính thì chắc chắn là đang nài nỉ người chơi Setab duo game với mình.
Đến nỗi cậu nhóc Yeahoo ở giữa cũng phát phiền vì mỗi lần có người bảo muốn ăn bossam hay gì đó là lão Sponge lại văng vẳng cái văn "ôi nhớ Kyungjin nhà ta quá." Chắc cái này gọi là "tức cảnh nhớ người" trong truyền thuyết. Quá mệt mỏi. Bình thường hai người đó cũng suốt ngày rủ nhau đánh lẻ đi ăn đi chơi rồi cơ. Chỉ là dạo này anh Kyungjin đang ở CL, cũng không muốn làm phiền lão Sponge để lão ấy tập trung thi đấu cho tốt nên không có gặp thôi mà.
Thế là Bae Youngjun vừa không có người yêu bên cạnh để an ủi, đã thế còn bị anh em đồng đội xa lánh. Tủi thân hết sức. Nên mấy hôm nay hễ cứ rảnh cậu ta lại nhắn tin rồi gọi điện thoại để mè nheo với sóc nhỏ mãi thôi.
"Kyungjin à, mình nhớ cậu quá đi mất."
"Gì thế? Có phải Bae Youngjun đó không? Cậu đừng làm mình sợ chứ?"
2.
Khởi đầu của DRX ở LCK mùa hè thực sự không tệ, ngay trong tuần đầu tiên đã vươn lên ở top 4 đồng hạng với HLE và T1. Sự khởi sắc của đội tuyển trong mùa giải này thực sự giống như một vị thuốc trường sinh, vực dậy tinh thần cho các tuyển thủ. Lúc ấy mọi người đều rất vui vẻ, thoải mái đón nhận kết quả này. Khoảng thời gian đó thực sự là một bước tiến tích cực so với mùa xuân.
Bae Youngjun cũng rất vui, ngày nào cũng tươi cười, ngày nào cũng bày trò chọc phá hết đám em nhỏ đến tụi anh lớn, không ai là yên thân với thằng nhõi con này. Còn về phần Kyungjin, mặc dù không được đôn lên đánh chính như trong danh sách tuyển thủ đã công bố từ trước, tuy bạn nhỏ có chút chút thất vọng nhưng thấy đội tuyển tiến bộ như vậy cậu ấy cũng đủ hạnh phúc rồi.
Nhất là khi có một người bạn trai hễ cứ thắng liền ríu ra ríu rít không ngơi, tuy có hơi ồn ào một tí nhưng cũng không dễ thương nốt. Cái hôm Sponge được POG còn học thói nũng nịu ở đâu ra để đòi bằng được sóc cưng dắt đi ăn thịt nướng.
"Youngjun là đồ dở hơi."
Kyungjin vừa lật miếng thịt hồng hồng trên vỉ nướng vừa nhỏ giọng mắng người yêu đang bám tay mình cứng ngắc. Từ đầu tới cuối chỉ có sóc nhỏ là người phải phục vụ đối phương, hết gắp thịt rồi lại phải lấy nước, bóc tôm đến việc gọi phục vụ, lâu lâu Bae Youngjun còn đòi cậu ấy lau miệng cho mình. Ở đâu ra một đứa ngang ngược như thế chứ??
Thằng rừng trẻ trâu này được bạn người yêu chiều cái quen thói luôn, được cái tính tình Kyungjin khá dễ chịu. Đối với người ngoài sóc nhỏ thường sẽ khá bị động, rất dễ ngại ngùng, lại còn hay xấu hổ. Nhưng với Sponge lại hoàn toàn khác nhé, cứ thấy cậu ấy chiều người đi rừng của băng rồng xanh thế thôi, lúc cần vẫn cạnh khóe đá xéo nhau như thường.
"Cậu nói thế không sợ mình buồn sao?"
Bae Youngjun vừa cắn lấy miếng thịt bạn trai đưa tới, vừa giả vờ buồn bã nói, còn làm động tác như lau nước mắt, mếu máo ôm Song Kyungjin.
"Cậu càng ngày càng bầy hầy giống anh Kwanghee, biến ra kia nhanh lên!"
3.
Trái với Bae Youngjun cao lớn lêu khêu thì Song Kyungjin chính là kiểu vừa thấp bé nhẹ cân vừa mềm xèo, người mà đứng với ai cũng thấy nhỏ xíu lọt thỏm, sự chênh lệch này càng trở nên sâu sắc đặc biệt là lúc cặp chíp bông này đứng cạnh nhau. Thực sự phải thốt lên một câu: đây là cặp size gap chính hiệu.
Nhưng mà Song Kyungjin lại không hề thích như vậy. Vì sao cả hai người đều là đồng niên nhưng chỉ có mỗi tên Bae Youngjun vừa vô liêm sỉ vừa mặt dày kia cao lớn như vậy chứ. Sóc con buồn bực nghĩ, nếu không được như Youngjun thì ít nhất cũng phải xêm xêm anh Kwanghee hay anh Jinseong mới hợp lẽ.
Bạn sóc nhỏ ngoan ngoãn ở trong phòng chờ bạn trai, vừa nằm trên giường nghịch điện thoại vừa nghĩ nghĩ gì đó. Đúng lúc Bae Youngjun trở về, trên tay là mấy túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh. Không biết có chuyện gì mà cậu ta vui thế, cứ vừa đi vừa hát líu lo. Vào đến phòng, thảy hết mấy cái túi nilong hết sang một bên như trút hết gánh nặng, người đi rừng của DRX lao lên giường ôm ôm người yêu.
"Tiramitsu cake~ Tiramitsu cake~ Maji nyon tiramitsu cake..."
"Có gì vui hả? Youngjun cứ như thằng dở người ấy."
Bae Youngjun lúc nãy còn nằm soài ra giường, rúc cái đầu xù xù vào lòng bạn trai thì bây giờ đã ngồi xốc dậy, vươn rộng hai tay để đón người yêu vùi vào lòng mình. Kyungjin cũng không từ chối sự thân mật người nọ mang lại, ngoan ngoãn ngồi lên đùi bạn trai, hai tay vòng qua cổ cậu ta. Người đi rừng của DRX như nhận được sự đồng thuận thì càng chủ động, hai tay ôm lấy eo người đối diện.
"Hôn mình đi, rồi mình sẽ nói cho Kyungjin biết."
Bạn sóc nghe vậy thì ngớ người ra một lúc. Gì đây?? Tên này càng lúc càng vô liêm sỉ đến vậy luôn hả?? Ngay lúc Kyungjin vừa đẩy vai người yêu, lại quay mặt đi nơi khác hòng che đi cảm xúc ngại ngùng đang lan rộng khắp trên gương mặt cậu.
"Mình...mình đói rồi..."
Tưởng như sắp có thể thoát khỏi tình cảnh khó xử này thì Bae Youngjun lại xốc cậu sát lại gần mình hơn, cả người cậu như bị ghìm chặt trong vòng tay mạnh mẽ của người yêu. Kyungjin gần như nín thở, chỉ cúi gằm xuống để tránh ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa dịu dàng của Youngjun.
Bae Youngjun biết bạn trai nhỏ của mình vẫn còn ngại mấy chuyện như thế này lắm. Kyungjin chẳng bao giờ chủ động hôn cậu ta cả, nên cậu ta cũng buồn lắm chứ. Mặc dù vậy, jungler của DRX biết bạn trai mình sẽ chẳng bao giờ từ chối.
"Mình thích Kyungjin lắm. Nên việc được ở bên cậu khiến mình rất vui."
Cậu ta nhẹ nhàng nói, giọng rất ấm, có chút thành khẩn. Hai tay lại siết chặt người trong lòng thêm một chút, ánh mắt nhìn cục cưng ngồi trong vòng tay mình nồng ấm như muốn tan chảy ra. Yêu thương của Bae Youngjun đều đặt trên người Song Kyungjin.
Bạn sóc nhỏ cuối cùng cũng chịu ôm bạn trai mình trở lại, thực sự thì cậu ấy cũng cảm động thật, vì bình thường Youngjun có hơi mùi mẫn nhưng lại ít khi thẳng thừng như vậy. Trái với ánh mắt nồng đượm tình ý của bạn trai thì Kyungjin lại nhìn người đối diện với sự rụt rè, nhưng phảng phất bên trong đó chắc chắn là sự kiên định.
"Mình cũng... cũng thích cậu..."
Kyungjin xấu hổ lí nhí, cố gắng né tránh ánh mắt xoi chọt của bạn trai. Đối với sự ngượng nghịu kia thì dường như người đi rừng càng nổi dã tâm trêu chọc. Youngjun cả cười rồi vươn người cắn lên cổ tay bé xinh của người yêu khi cậu đang vùi gương mặt đỏ bừng của mình giữa những kẽ tay.
"Vậy thì, hôn tớ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co